Chờ Đấy, Tôi Sẽ Trả Thù!

Chương 2




Huỳnh Xuân Cường cái tên nghe có vẻ ai ái này là một tên “đầu gấu” ăn chơi chính hiệu với nhiều “ chiến tích lừng lẫy”: đánh nhau,vi phạm luật giao thông,đua xe,gái gú.v.v đủ để cho hắn này nổi tiếng tại cái huyện này.Hắn,cao khoảng 1m73,thân hình to,cao,hắn không đẹp trai nhưng có nét gì đó rất duyên,mái tóc húi cua,tai xỏ khuyên,chiếc răng khểnh khiêu khích, với vẻ bề ngoài kia cùng với việc là con một trong gia đình khá giả cũng đủ khiến cho gái theo hàng dài.

Điều đáng nói ở đây nữa là khu vực hắn sống: Tam Điệp 4,nơi tập trung những thành phần hư hỏng nhất huyện Phú Thiện ,với chủ trương “ BẢO VỆ GÁI LÀNG” cũng đủ làm cho bất cứ 1 tên con trai nào cũng chả dám bước chân vô khu vực này tán gái.Vì cho dù có nguyên vẹn đi vào thì lúc ra cũng “ răng môi lẫn lộn” mà thôi.Thế nên việc hắn chơi bời như thế cũng là điều bình thường.Tất nhiên không chỉ có mình khu vực đó có chủ trương như thế,ở Phú Thiện mỗi vùng có một bọn nắm vùng riêng . Thật là nhảm hết sức

.Quay trở về trong lớp học,lúc này nhỏ nhìn hắn vài giây và nói:

- Làm ơn tránh đường!.Giọng nhỏ lạnh tanh.

Hahaha..hohohoho.Một tràng cười khả ố từ xung quanh phát ra và mọi người nhìn nhỏ như nhìn một đứa hề.

- Ê Cường,tránh ra cho em nó đi kìa mày mới vào mà bắt nạt người ta thế à-một tên với khuôn mặt đầy mụn lên tiếng,giọng nói đầy phấn khích.

-Việc của tao mày đừng xen vào-hắn nhếch mép

-Học sinh mới,tên gì thế?_Một câu hỏi rất NGU,nhỏ nghĩ

-Trong lớp này ai chả là học sinh mới_ánh mắt nhỏ lóe lên tia bỡn cợt

Lúc này lớp đã im lặng,nhỏ nhìn hắn,hắn nhìn nhỏ không nói gì nhưng mọi người đều biết là hắn sẽ không cho qua như thếKhông quan tâm nhỏ vòng qua bàn khác và chọn 1 chỗ ngồi cách xa cái tên đó, Được thôi,nếu đó là chỗ của hắn thì nhỏ cũng chả hơi đâu mà giành.

-Này,tên gì thế?

Lúc này hắn đã đi lại phía bàn nhóc đang ngồi và vô tư như không ngồi lên bàn và hỏi lại cái câu bớt ngu hơn.Nhìn hắn bằng vẻ mặt chán gét và sau đó nhỏ đã làm một hành động khiến cho mọi người trố mắt ra nhìn: úp mặt xuống bàn ngủ giả điếc!Tích tắc…tíc tắc..tiếng kim đồng hồ treo trước lớp học vang lên nghe rõ mồn một như tiếng báo của một quả bom sắp nổ.Trên chán hắn gân xanh đã nổi đầy,con nhóc chết tiệt kia dám bơ lời hắn nói?cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc hắn đã bùng nổ.

“Soạt” hắn cầm cặp sách của nhỏ ném xuống đất khiến vở,bút,mọi thứ trong cặp của nhỏ rơi ra vung vãi khắp sàn lớp.- Sao?muốn khiêu chiến với tôi phải không?_giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn

- Thôi nào Cường bình tĩnh đi mày

- Anh Cường!!!!kệ nó đi_một con nhỏ gắt lên

-Sao? Hãy nhìn cái thái độ của nó,nó đang giở tính lỳ với ai trong cái lớp này vậy??_hắn mất hết kiên nhẫn quát lên khi nhìn nhỏ mà nhỏ…..lại đang nhìn cặp sách của mình nằm ngổn ngang dưới sàn.Con nhỏ chết tiệt! hắn thầm rủa trong đầu.Điên tiết! đó là tâm trạng của nhỏ lúc này nhưng nhỏ phải tỏ vẻ như không bởi nhỏ biết nếu nhỏ phản kháng thì sẽ làm cho hắn hả hê mà thôi.Đứng dậy nhỏ đi lấy lại cặp cùng mọi thứ trong con mắt ngỡ ngàng của toàn thành viên 10A15 .

- Con ranh kia_hắn lao đến định ném cặp của nhỏ part 2 thì có 2 tên ngăn lại và kéo hắn ra khỏi lớp.

-Mày bình tĩnh đi

- Có buông tao ra không thì bảoVà hắn bị lôi ra khỏi lớp,nhỏ quay về chỗ ngổi úp mặt xuống bàn nằm ngủ.Tất nhiên nhỏ biết,cuộc sống của nhỏ tại ngôi trường cấp 3 này sẽ không trôi qua dễ dàng.Tại góc lớp,có một đôi mắt đang nhìn vào cái thân ảnh đang ngủ kia k chớp mắt,bàn tay nắm chặt người này tự nhủ “ cứ chờ đấy “.

Hết