Chờ Đến Mây Tan Thấy Trăng Sáng

Chương 2




2.

Năm 2003, Lương Nguyệt Minh theo ba mẹ đến công tác ở Bình Thành, có lẽ không hợp phong thủy, cô ngã bệnh nặng vào mùa đông đầy sóng gió ấy, thân hình gầy yếu ban đầu cũng trở nên béo phì bởi tác dụng của thuốc, khi ấy lại đang tuổi dậy thì, trên mặt nổi rất nhiều mụn.

Mẹ Lương đi hỏi khám nhiều nơi, hơn một tháng trước khi nhập học bệnh tình của cô mới thuyên giảm, mụn trên mặt xẹp dần nhờ thuốc, chỉ để lại một vài chấm mờ, nhưng cân nặng vẫn vững chắc như tảng đá, trong mấy tháng chỉ giảm được ít cân.

Đến ngày nhập học tại trường Trung học số 8, Lương Nguyệt Minh mặc bộ đồng phục học sinh cỡ lớn màu trắng xanh theo mẹ đến ngồi ở phòng làm việc của chủ nhiệm lớp.

Người lớn nói chuyện lúc nào cũng buồn chán và khách sáo, cô ngồi nhìn những vật trang trí trên bàn đến xuất thần, đột nhiên một giọng nói rơi vào tai: “Báo cáo!”

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo mượt mà, mang theo sức sống mạnh mẽ ở độ tuổi ấy, ngoại hình lại càng nổi bật, cao mà gầy, đường nét cơ thể đẹp vô cùng.

Chủ nhiệm lớp là thầy Lâm gọi cậu vào: “Em đến đúng lúc lắm, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta học kỳ này, em dẫn bạn ấy về lớp trước, tạm thời cứ để bạn ngồi cùng em, khi nào bạn cùng bàn của em quay về sẽ xếp lại sau.”

“Vâng.” Chàng trai nhìn về phía Lương Nguyệt Minh, nở một nụ cười thân thiện: “Bạn học, đi không?”

Lương Minh Nguyệt sững sờ, nghe lời nhắc của mẹ Lương, cầm lấy cặp sách rồi đứng lên: “Đi.”

Mùa mưa ở Bình Thành dài đằng đẵng, không biết bầu trời hôm ấy có đẹp hay không, sau cơn mưa cầu vồng nhạt màu xuất hiện trên bầu trời quang đãng.

Dưới ánh mặt trời chàng trai nhìn cô: “Chào bạn, mình tên Hà Vân Khai, tên bạn là gì?”

Khoảnh khắc ấy, cầu vồng đầy màu sắc cũng trở thành phông nền cho cậu, Lương Nguyệt Minh ngẩn ra một lúc, quay đầu đi nói: “Lương Nguyệt Minh.”

“À, tên của chúng ta…”

“Chờ đến mây tan thấy trăng sáng.” Lương Nguyệt Minh bổ sung.

“Không sai.” Hà Vân Khai chỉ vào cầu vồng phía xa nơi chân trời, cười rạng rỡ: “Thùy vô bạo phong kính vũ thời, thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh, cậu xem có phải rất hợp với cảnh tượng lúc này không.”

Lương Nguyệt Minh đưa mắt nhìn theo tay cậu, cầu vồng treo dưới mặt trời, đầy màu sắc và rực rỡ.

Cô đang nhìn trộm thì vô tình bị cậu bắt gặp, vội vàng cúi đầu xuống, che đi vẻ mặt mất tự nhiên của mình: “Đúng ha.”

“Đây là lần đầu tiên mình thấy cầu vồng ở trường.” Dường như Hà Vân Khai không quan tâm đến sự bất thường của cô, “Cậu vừa đến đã được thấy rồi.”

Không biết đây có phải sự thật hay không nhưng nó cũng đã làm dịu đi trái tim đang rối bời của Lương Nguyệt Minh, cô lại ngẩng đầu lên, lại nhìn cầu vồng cách đó không xa.

Thùy vô bạo phong kính vũ thời, thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh.

Cô thầm đọc câu thơ này hai lần ở trong lòng, bắt đầu mong đợi đến ngày rẽ mây thấy mặt trời, ngày mà mây tan thấy trăng sáng.