Chờ Đợi Em

Chương 14: Ngọt ngào - ám sát




Một lúc sau cô lên gọi anh xuống ăn tối. Anh vui vẻ gật đầu rồi xuống nhà ăn tối cùng cô. 

Ngồi ăn tối, cô và anh luôn gắp thức ăn cho nhau. Cô luôn hỏi anh có vừa miệng không? Có ngon miệng không?

Anh luôn gật đầu, vì cô nấu nên tất cả đều ngon.

"Anh ăn đi" Cô gắp miếng sườn vào chén anh.

Anh cũng gắp cho cô. Ăn cùng cô thế này anh rất vui, rất ấm áp, cảm giác mệt mỏi đã đi hết rồi. Bên cô, cô như động lực của anh vậy, người con gái bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, đã làm anh yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ăn tối xong, anh bảo cô về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì lại qua thư phòng giải quyết công việc. Nên giải quyết một thể cho chắc.

Ngô Trác Thăng  qua thư phòng, còn cô ngồi trong phòng. Cả hai tiếp tục ngủ riêng sao?

...

Ngồi bên thư phòng đến 12h, Ngô Trác Thăng mệt mỏi dừng lại, hôm nay đến thôi, dù gì anh cũng không phải người máy, nên nghỉ ngơi một chút tốt hơn. 

Qua phòng xem cô sao rồi nhỉ? Không kẻo cô ngủ lại đá mền nữa lại mệt cho xem. 

Mở cửa phòng ra, anh bất ngờ khi thấy cô đang ôm mình ngồi ngay đầu giường. 

Cô đang làm gì vậy?

Ngô Trác Thăng nhẹ nhàng đi lại gần cô, lay nhẹ cô.

"Song Nhi " Anh gọi cô.

Cô lúc này tỉnh ngủ, ngẩn mặt lên nhìn anh.

"Um... anh.. làm xong việc rồi sao?" Cô biết rõ anh sẽ qua phòng cô, nên cô muốn đợi anh. 

Muốn đợi anh ngủ cùng.

"Sao em không ngủ đi?" 

Cô đợi anh sao? Có gì sao?

"Em muốn đợi anh, muốn ngủ cùng anh" Cô đưa tay dụi mắt nói.

Anh sững người, cô đang nói gì vậy? Cô... muốn ngủ cùng anh sao?

Ngô Trác Thăng ngồi xuống, ôm cô vào lòng.

"Được rồi, ngủ đi" Anh nhẹ giọng nói.

Cô lúc này ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Anh ôm cô nằm xuống, kéo mền lên đắp cho cả hai.

Ôm cô chặt vào lòng, anh đưa tay lên vuốt tóc cô. Anh không hiểu sao cô lại hành động như vậy, nhưng ôm cô ngủ thế này anh lại cảm thấy vui. 

Như là nơi để anh hết mệt mỏi, khi bên cô thế này anh chỉ còn thấy ấm áp và hạnh phúc thôi.

Cô dịch chuyển người, vùi đầu vào lòng anh. Hít thật sâu, mùi hương của anh thơm quá, mê người nữa.

Thấy con mèo nhỏ trong lòng đang vùi đầu, anh ôm chặt cô hơn. Lần đầu, anh và cô ôm nhau ngủ thế này.

Có lẽ, đêm nay là đêm ngủ ngon nhất của anh và cô. Có giấc mơ thật đẹp cùng anh, cùng nhau ôm nhau ngủ thế này.

Cả hai ôm chặt nhau ngủ trên giường, dần rơi vào giấc ngủ ấm áp bên nhau. Có lẽ đây là giấc ngủ ấm áp nhất bên nhau từ khi họ kết hôn với nhau.❤

**

Sáng hôm sau, cô ngủ dậy, nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh. Vô thức mỉm cười, cái cô cần là đây, cuộc sống vợ chồng, sáng tối bên cạnh nhau, mỗi đêm ôm nhau ngủ như thế này, cái cô cần là vậy.

"Em dậy rồi"- Ngô Trác Thăng  bỗng mở mắt nhìn cô đang say sưa ngắm mình.

"Ơ.." Cô bị anh nói, hoàn hồn lại.

Đỏ mặt như cà chua, aaa hành vi của cô gọi là Háo Sắc ấy. Huhu, cô có tật xấu này khi nào vậy? 

Mà cũng tại anh thôi, ai biểu anh đẹp trai đến vậy, tuy là giống tên khốn kia, nhưng anh có vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp riêng đối với cô.

"Đêm qua em ngủ ngon không?"- Anh hôn lên tóc cô hỏi.

Cô gật đầu, miệng không nhịn được hỏi: "Còn anh?"

"Anh cũng vậy" Anh trả lời.

Cô im thin thít. 

Anh lại mỉm cười.

Hai người đang chơi trò gì đây? ( ̄- ̄)

"Được rồi, anh đi đánh răng rửa mặt đi, em làm bữa sáng đã" - Cô ngồi dậy nhìn anh đang lười biếng nằm đó.

Định bước xuống giường thì bị anh kéo lại, cô ngã nhào nằm trên người anh. Anh đang làm gì vậy?

A~ ngại chết được.

Anh xoay người, đè cô xuống giường, bản thân leo lên đè cô nằm dưới.

Cúi xuống, anh hôn lên đôi môi quyến rũ của cô, cô chưa kịp ú ớ gì thì miệng đã bị anh ngăn lại. Ơ ơ, anh làm gì vậy?

Anh hôn trọn cái đôi môi nhỏ nhắn của cô, cắn, mút, rồi liếm trọn không chừa chỗ nào. Đến khi bỏ đôi môi kia ra, hơi thở cô đã không ổn định, mặt đỏ như cà chua rồi. Con mèo nhỏ của anh, rất đáng yêu nha.

Cô chưa kịp phản ứng gì cả, ơ ơ đầu cô sao quay cuồng vậy nè? Mới sáng sao anh lại bá đạo như vậy chứ? 

Huhu nụ hôn đầu đời của cô, lúc trước khi quen với Hạ Quân Nguyệt cô chỉ cho nắm tay, hôn là cô đá. Vậy mà anh hôm nay... huhu.

Anh hà hơi vào tai cô, nói nhỏ thì thầm: "Em đẹp thật!"

Bị anh nói, cô đỏ mặt hơn. Aaa anh làm cái gì mới sáng vậy? Cô nhượng bộ ạn quá cho anh làm tới sao?

Tự dưng dở cái tính bá đạo này làm gì vậy? Để cô bị ức hiếp thế này. Huhu. 

"Anh.. anh mới sáng..." Cô đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn anh.

Nếu nhìn anh anh sẽ thấy gương mặt cô đỏ hơn cà chua lúc này mất.

"Sao? "Anh mỉm cười nói. 

Anh muốn thử lâu rồi, hôm nay có dịp áp đảo con mèo hư này thật đáng và thú vị nha. Xem mặt cô kìa, đỏ lên hết rồi.

"Thấy ghét" Cô đẩy anh ra bật dậy, chạy vào phòng tắm đóng cửa cái RẦM lại.

Bên ngoài, anh chỉ lắc đầu và cười. Xem ra, muốn ăn cô sau này cũng dễ nhỉ?

Ngô Trác Thăng  đứng dậy về phòng mình, ai biểu cô và anh ở phòng riêng làm gì chứ? Tối nay anh sẽ lôi cô qua phòng mình ôm ngủ tốt hơn, chạy qua chạy lại mệt rõ mà.

Cô loay hoay trong phòng tắm đến 20 phút, thật ra là đỏ mặt xấu hổ nên cô không dám ra ngoài. Đến khi bình tĩnh cô mới xuống nhà.

Vừa bước xuống, cô đã thấy anh đang ung dung ngồi đọc báo. Cô vội chạy vào bếp nấu bữa sáng, hôm qua cô có nói giúp việc không cần nấu bữa sáng, để cô nấu.

Ngồi bên ngoài, anh nhìn cô đang xấu hổ loay hoay trong bếp kia mà bật cười. Vợ yêu của anh xem ra đang ngại kìa.

Giúp việc thấy anh đang nhìn cô trong bếp cười vui vẻ, còn cô thì đang xấu hổ nấu ăn trong kia, bà mỉm cười, cả hai đang rất hạnh phúc đây. Không giống như trước kia, bây giờ ngôi nhà này cũng ấm áp và đầy hạnh phúc rồi.

Nấu xong, cô ra gọi anh vào ăn sáng. Anh vui vẻ đi vào. Kéo ghế cho cô ngồi đối diện mình, xong quay về ghế mình.

Ăn sáng xong, anh đưa cô đến công tu tràn đầy hạnh phúc. Nhân viên ai cũng ngạc nhiên và ganh tị khi nhìn cả hai đang hạnh phúc kia. Aaa vậy lúc nào họ mới hạnh phúc như hai người đây? 

Cô về phòng làm việc, đầu không ngừng nghĩ đến nụ hôn lúc sáng. A ngại chết đi được mà, mới sáng mà... ( ̄- ̄) 

Còn Ngô Trác Thăng, sau khi đưa cô về phòng làm việc thì chạy đến công trình. Không nên để cô biết nên anh đã đi âm thầm. Công ty đủ việc để lo rồi, không nên để cô lo lắng hơn nữa.

Chạy đến công trình, gia đình của nạn nhân đang làm loạn lên, Ám Dạ Thần đang cố khuyên ngăn nhưng không có tác dụng gì cả.

Ngô Trác Thăng  vội đi tới, Ám Dạ Thần thấy anh mà thở nhẹ ra. Ôi trời, Tổng Giám Đốc của tôi, sao cậu đến trễ vậy hả?

Người vợ vừa thấy Ngô Trác Thăng, biết rõ anh là người chịu trách nhiệm về công trình, điên cuồng chạy đến, may mà bảo vệ kịp ngăn lại.

"Trả mạng lại cho chồng tôi" Người phụ nữ kia điên cuồng quát.

Ngô Trác Thăng  thở dài, bước lại.

"Xin bà bình tĩnh, bà còn con nhỏ và gia đình, tôi sẽ bồi thường cho bà số tiền sống đến già và nuôi dưỡng con nhỏ và người nhà bà" Ngô Trác Thăng nói.

"Không cần, tôi cần chồng tôi, trả mạng cho chồng tôi" Người đàn bà kia điên cuồng nói.

"Thật sự xin lỗi, đó là tai nạn, tôi rất tiếc cho chồng bà, nhưng phía cảnh sát đã xác định là tai nạn rồi, tôi cũng không thể nói gì thêm hay làm gì được cả" Anh nói. 

Thật sự mệt mỏi mà.

"Mấy người có tiền, nên đã mua chuộc cảnh sát, tôi không tin đây là tai nạn, tôi sẽ kiện mấy người" Người đàn bà kia tiếp tục nói.

"Được, bà không tin chúng tôi thì ta lên toà. Bỏ bà ấy ra" Anh nói, đồng thời nhìn bảo vệ bên cạnh.

Bảo vệ bên cạnh buông bà ta ra, bà ta tức giận rời khỏi. 

Ám Dạ Thần và Ngô Trác Thăng  chỉ biết lắc đầu thở dài bên cạnh, cả hai nhìn nhau thở dài.

"Cậu nghĩ xem, tại sao người đàn bà kia lại ngoan cố như vậy" Ám Dạ Thần  lên tiếng hỏi.

"Tớ không rõ, nhưng tớ nghĩ có nguời đứng sau vụ này"- Ngô Trác Thăng  nghiêm túc nói. 

Người đàn bà kia, anh có linh cảm ai đó sai khiến bà ta đằng sau nên mới tới đây làm loạn.

"Người đứng sau? Cậu nghĩ là ai?"Ám Dạ Thần  ngạc nhiên.

Người đứng sau, anh thật sự chưa nghĩ đến, vậy mà Ngô Trác Thăng  lại...

"Tớ không biết" Anh nói, vấn đề này anh đã suy nghĩ cả đêm, anh không chắc linh cảm của mình đúng, nhưng anh luôn nghĩ có người đứng sau nên thế này. 

Thật sự có người đứng sau không?  

Nếu có là ai? 

...

Ở công trình đến trưa, Ám Dạ Thần thì lặng mất tăm hơi. Còn anh thì vội về công ty, đưa cô đi ăn trưa.

Trong xe, cô quay sang hỏi anh.

"Anh đi đâu cả buổi sáng vậy?" - Hạ Như Song  hỏi, lúc qua phòng tìm anh thì anh mất dạng rồi. Không khác gì âm hồn luôn.

"Anh có chút việc cùng Thần " Làm sao anh nói đây?

Nói cô biết chỉ làm cô lo lắng thêm thôi. Giấu là tốt nhất. 

Cô gật đầu. Anh rất lạ, anh rất rất lạ luôn.

Xe dừng trước cửa nhà hàng, cô cầu mong đừng gặp Hạ Quân Nguyệt ở đây. Nhưng đâu ngờ, anh và cô vừa bước vào cửa lại thấy Hạ Quân Nguyệt bước ra. Cả ba nhìn nhau, không gian lại im lặng.

Hạ Quân Nguyệt gật đầu, xem như là chào hỏi. Còn Ngô Trác Thăng  thản nhiên mỉm cười nhìn Hạ Quân Nguyệt còn cô đơ luôn.

Hạ Quân Nguyệt đi, anh kéo cô vào nhà hàng. Tuy lúc trước anh rất khó chịu khi nhìn thấy Hạ Quân Nguyệt người có gương mặt giống anh, nhưng giờ anh mặc kệ. Bên cô là được.

Ăn trưa xong, anh đưa cô về công ty. Vừa đến công ty, cô và anh bước xuống xe. Từ đằng xa đâu ra một người phụ nữ điên cuồng cầm dao chạy lại chỗ anh nói: 

"Chết đi"

Cô bất ngờ với người phụ nữ đang chạy lại kia, không suy nghĩ. Cô lao ra đỡ cho anh nhát dao đó. 

PHẬP!

Con dao đâm vào lưng cô một nhát, người phụ nữ kia thấy máu từ cô, sợ hãi quăng con dao đi, bỏ chạy. Bà ta không muốn giết cô mà, bà ta muốn hại anh mà, sao sao cô lại.

Anh trợn mắt, không tin những gì mình nhìn thấy. Ôm cô đầy máu kia.

"Song Nhi, Song Nhi " Ngô Trác Thăng  điên cuồng gọi tên cô.

"T.. hăng.." May quá, anh không sao rồi.

Nhìn thấy anh an toàn, cô nhắm mắt lại.

Anh gần như điên lên, ôm cô vào xe chạy đến bệnh viện. Song Nhi, em đừng xảy ra chuyện gì mà.

Đẩy cô vào phòng cấp cứu, anh bên ngoài với bộ dạng đầy máu. Áo và quần anh đã đầy máu của cô, ngồi như người mất hồn bên ngoài.

Ám Dạ Thần, Sa Mạn Mạn và Lê Ngọc Khánh  nghe tin. Vội chạy đến bệnh viện.

"Song Nhi, cậu ấy sao rồi?" - Sa Mạn Mạn không giữ được bình tĩnh, đi đến lay Ngô Trác Thăng quát.

"Cô ấy... vừa được cấp cứu" Khoảng khắc bà ta lao đến anh với con dao trên tay, anh chưa kịp phản ứng gì cô lại.. đồ ngốc! Tại sao lại đỡ cho anh làm gì chứ?  

Sa Mạn Mạn bụm miệng để không phát ra tiếng khóc, sao cô lại bị thương? Sao lại cấp cứu chứ?

Lê Ngọc Khánh bên cạnh đỡ Sa Mạn Mạn, không thì cô đã ngã rồi. Còn Ám Dạ Thần im lặng, nhìn Ngô Trác Thăng  đang mất hồn kia.

Chết tiệt! Người đàn bà kia đúng là đồ điên mà, lúc nãy anh vừa đến công ty, thấy các nhân viên đang hoảng loạn thì vội hỏi bảo vệ đã xảy ra chuyện gì. 

Bảo vệ tả lại hình dáng của người đàn bà kia, Ám Dạ Thần  nhớ ra là người vợ của người chồng bị tai nạn kia. 

Chết tiệt!

Người đàn bà điên kia sao lại dám làm vậy chứ?