Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 139: 139: Cô Dâu Lười Biếng





Sự chờ đợi như muốn giết chết một con người, hơn 3 tiếng trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì thêm.

Ngồi trên ghế, Định Ngôn dần dần mất đi sự phản ứng với những thứ xung quanh, từ đầu đến cuối mắt anh chỉ nhìn về một điểm duy nhất.
Có lẽ trên đời này đau khổ nhất trên đời này không phải là không có được mà là tùng có được rồi lại mất đi.

Anh bắt đầu nhớ về những kỉ niệm của hai người khi còn ở cấp 3, ngày ấy anh chỉ là một thiếu niên nghèo túng trong mắt chỉ có cơm áo gạo tiền nhưng kể từ khi cô xuất hiện thì lại có thêm cô.
Nhớ đến lần đó anh gặp cô trước cửa phòng thi, đôi mắt Niên Ái đỏ hoe, đôi vai thi thoảng run run lên mấy nhịp cố gắng kìm nén bản thân.

Lúc đó anh không nghĩ gì chỉ biết rằng bản thân cũng thấy buồn khi cô buồn.
Lại nhớ đến lúc cùng nhau chơi game, giọng nói của anh có chút khác biệt cô liền nhận ra là anh bị cảm sau đó còn khuyên anh nhớ phải đến bệnh viện.
Sau này thì còn rất nhiều chuyện xảy ra, mỗi lần điều là cô đứng ra bảo vệ anh, suy đi tính lại từ trước đến giờ hầu như lúc nào cũng là cô suy tính cho anh, lo lắng cho anh không muốn anh bị tổn thương nhưng anh đến một chút cũng chưa từng nghĩ đến cảm giác của cô.
Đôi mắt ngày càng đờ đi, cảm giác khó chịu đến cùng cực, tại sao con người cứ phải mất đi hoặc sắp mất đi mới lại cảm thấy trân trọng? phải chăng một thứ luôn hiện hữu bên mình vì nó quá quen thuộc nên ta sẽ sinh ra ảo cảm xem thường nó.
Thở ra một hơi thật dài, anh hiện tại không muốn gì cả, chỉ mong cô có thể bình an vượt qua được cơn nguy kịch này.
Ước chừng một tiếng sau thì ánh đèn đỏ phòng cấp cứu vụt tắt.

Bác sĩ bên trong mở bật cánh cửa bước ra cắt đứt mạch hồi tưởng miên man của Định Ngôn.

Bà Lệ Chi và Ông Mạc Minh nhanh trước một bước đi đến chỗ bác sĩ, Bà Lệ Chi khẩn trương:"Con gái tôi sao rồi bác sĩ."
Bác sĩ trả lời:"Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch."
Gương mặt sầu não của mọi người rốt cuộc cũng hiện lên một nét vui mừng, nhưng niềm vui chưa được hưởng trọn thì tin xấu lại đến.
Bác sĩ:"Nhưng bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng não rất có thể sau này phải sống đời thực vật."
Bác sĩ:"Không bao giờ tỉnh lại được nữa."
Nhận được thông tin từ bác sĩ, bà Lệ Chi khóc nấc lên thành tiếng, con gái của bà chỉ mới có 23 tuổi thôi, cuộc đời còn lại chẳng lẽ phải nằm một chỗ như vậy sao?.

Định Ngôn ở gần đó cũng vì tin tức này mà sốc đến nổi ngã ngược vào phía sau tường, cô đúng là đã qua khỏi, nhưng nghĩ đến chuyện cả đời này cô sẽ cứ im lặng như thế Định Ngôn một chút cũng không dám nghĩ thêm.
Có những chuyện sẽ không theo ý người, rồi sẽ có người ra đi, có người ở lại, người ở lại đau lòng tiễn người ra đi, người ra đi thì lại quyến luyến không rời nhưng tấy cả điều phải theo một quy luật tự nhiên, sẽ có kì tích, nhưng kì tích có xuất hiện hay không? có muốn xuất hiện hay không?tất cả là do con người mà thôi.
Sau khi được cấp cứu thành công Niên Ái được đưa ra phòng hồi sức tích cực.

Vì quá xúc động, cả nhà đã đưa bà Lệ Chi trở về, Định Ngôn cũng khuyên bảo ba mẹ mình hãy về nhà nghĩ ngơi trước còn bản thân thì ở lại chăm sóc cho cô.
Trong phòng bệnh, tiếng máy móc điều đặng vang lên từng hồi.

Niên Ái nằm trên giường bệnh, cả người được băng bó rất kĩ lưỡng đến cả gương mặt cũng vì máy thở oxi mà khó thấy.

Không nói gì cả, suốt 3 tiếng liền Định Ngôn chỉ tập trung nhìn cô.

Trong một cuốn sách từng nói, hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp, nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc chúng ta còn chưa lạc mất nhau.

Cuộc đời này có quá nhiều sự chia ly mà không được báo trước, cũng có quá nhiều nỗi đau khiến cho con người ta dường như chết lặng.
Định Ngôn thà là Niên Ái chửi mắng anh, thà là cô nói ra lời chia tay, hoặc thậm chí ghét bỏ anh nhưng cầu xin cô đừng dùng cách im lặng thế này để thể hiện sự bất mãn.

Vì đó với anh, chuyện này còn đau đớn hơn tất cả những số lần đau thương trong cuộc đời của anh cộng lại.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, gương mặt của người con trai ấy đã bắt đầu có sự thay đổi.

Thi thoảng sẽ lại cười khi nhớ về những kỉ niệm vui, thi thoảng sẽ run run bật khóc khi nhớ về chuyện buồn cũ.

Sự bất lực không thể chối bỏ được hình thành trong chính bản thân, cả đời này anh chỉ muốn nhận một lời tha thứ duy nhất, mang tên Tỉnh Lại.
Hơn 2 Năm Sau
Những nhộn nhịp cuộc sống gần như đã bình thường trở lại.

Trong hai tháng đầu sau khi Niên Ái gặp tai nạn, Định Ngôn như người mất hồn cứ ngồi bên cạnh nhìn cô từ ngày đến đêm, từ đêm rồi lại đến ngày.

Nhưng rồi anh cũng đã dần chấp nhận được việc cô sẽ không thể tỉnh lại trong một thời gian ngắn vậy nên thay vì cứ ngồi ở đó thất thần cả ngày thì anh đã quyết định trở về cuộc sống bình thường, anh hi vọng nếu có một ngày cô tỉnh táo trở lại, anh đã có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cuộc đời này cho cô.
Kể từ đó Định Ngôn bắt đầu vào công việc hiện tại của mình, anh chuyển tất cả trở về Nam Lĩnh để có thể ở gần bên cô nhiều hơn.

Cứ như vậy ngày qua ngày điều đặng đã 2 năm trôi qua, người trên giường bệnh ngoài da thịt đã lành lặn trở lại thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Về công việc của Niên Ái, Gia Nhiên vẫn quyết định không hủy hợp đồng giữa Niên Ái và công ty, việc thi công nhà sách vẫn không dừng lại và người trực tiếp giám sát chính là Định Ngôn.

Anh hiểu rõ việc này quan trọng như thế nào đối với Niên Ái vậy nên dù có thế nào anh cũng nhất định giúp cô hoàn thành.
Mọi thứ điều trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, công việc nghiên cứu của Định Ngôn cũng khởi sắc không ngừng, nhóm của anh liên tục đạt được cấc giải thưởng danh giá trong ngành.

Những tấm bằng khen, những chiếc cúp chiến thắng từ lâu đã được chất đầy trong phòng bệnh của cô, mỗi lần anh có chuyện vui điều sẽ tìm cô, cùng cô chia sẽ.
Buổi chiều, Định Ngôn từ viện nghiên cứu tan làm, anh không về nhà mà đến bệnh viện thăm cô.

Mặc dù là những vết thương ở ngoài thân người đã lành lại nhưng do năm đó chấn thương quá lớn vậy nên tận trong xương, trong nội tạng vẫn không thể tự hoạt động, nói cho cùng vẫn phải sống dựa vào máy móc.
Bước vào phòng bệnh, thu vào mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc mỗi ngày.

Bà Lệ Chi ngồi bên cạnh chăm sóc cho Niên Ái, khi nghe được tiếng động mở cửa, bà xoay đầu thấy dáng người Định Ngôn.
Bà cười tươi:"Con đến rồi à."
Định Ngôn bước đến chỗ bà, đáp lại:"Vâng ạ"
Bà Lệ Chi nhường lại chỗ ngồi cho anh, bà gấp gáp:"Nếu con đến rồi thì ở lại với con bé đi, bác về nhà một lát sẽ trở vào."

Định Ngôn:"Vâng ạ"
Bà Lệ Chi gật đầu một cái rồi quay bước rời đi, nhìn dáng vẻ hiện tại của anh sẽ không ai hình dung ra được hơn 2 năm trước anh đã gần như phát điên khi nghe tin cô gặp tai nạn.

Sẽ không ai nghĩ được anh trở thành một con người sống không không bằng chết như thế nào khi cứ mãi nhìn thấy cô không chút cử động.
Đợi bà Lệ Chi đi khuất, Định Ngôn mới ngồi xuống, anh kéo ghế lại gần nắm lấy tay cô áp lên má của mình, cười nói:"Anh đến thăm em đây."
Định Ngôn:"Có vui không?"
Dừng một khoảng, anh lại tiếp tục:"Hôm nay chị Gia Nhiên có gọi cho anh, bảo là nhà sách đã xây xong rồi chỉ còn đợi em đến treo tên lên thôi đấy."
Định Ngôn:"Ước mơ của em chỉ còn một bước nữa là hoàn thành rồi."
Định Ngôn:"Em nở nằm đó cả đời thật sao?"
Đôi mắt chứa đầy thâm tình, Định Ngôn cứ như một kẻ khờ khi ở gần với cô.

Hơn 2 năm qua anh cứ luôn hỏi và đáp lại vẫn luôn là tiếng máy móc lạnh lẽo bên cạnh.
Định Ngôn phì cười:"Ha, em ngủ cũng hơn hai năm rồi nhỉ?"
Định Ngôn:"Em có cảm thấy có hơi lâu rồi không?"
Định Ngôn:"Anh thì cảm thấy có hơi lâu rồi đấy."
Vì là trời đầu đông vậy nên không khí có hơi buốt giá, anh dùng hai tay giữ lấy một tay của Niên Ái ý muốn giữ ấm cho cô.
Định Ngôn đùa cợt:"Em còn không mau tỉnh lại anh thật sự không có kiên nhẫn đâu."
Mắt hiện ánh cười, anh lại nói:"Em đừng để bản thân trở thành cô dâu lười biếng nhất thế giới vì ngủ trong ngày kết hôn đấy nhé.".