Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 71: 71: Thư Thuyên Trở Về





Niên Ái ngơ người ra vì câu trả lời của anh, nội tâm Niên Ái gào thét Định Ngôn nghiêm túc của cô đâu rồi, làm ơn trả lại ngay người đàn ông đó cho cô ngay lập tức được không?.
Niên Ái đỏ mặt:"Không biết xấu hổ"
Định Ngôn ghé sát mặt mình vào mặt cô:"Tiếc quá, cả đời này em phải chịu đựng sự Không Biết Xấu Hổ này của anh rồi"
Niên Ái đẩy nhẹ anh ra, đánh trống lảng:"Không phải nói là đi ăn sao, anh còn đứng đây nói nhảm là em chết đói đấy"
Nói rồi cô xoay bước đi nhanh về một phía, Định Ngôn cười nhẹ một cái, khuôn mặt của anh bình thường đã hoàn mĩ khi cười lên có thêm một cái răng khểnh lại khiến cho sự hoàn mĩ này thêm vài phần diễm lệ.

Định Ngôn bước theo sau cô, rất nhanh đã đuổi kịp cô.
Định Ngôn lòng chặt bàn tay mình vào tay Niên Ái, người hạ thấp thì thầm vào tai cô:"Sao lại đi nhanh thế"
Niên Ái nóng bừng tai, viện đại một lí do:"Em đói"
Định Ngôn nhìn thấy biểu cảm của cô cũng thôi chọc ghẹo cô gái nhỏ này:"Được rồi, chúng ta đi đâu đây"
Niên Ái:"Phía trước có một quán ăn, chúng ta đến đó đi"
Định Ngôn:"Được, nghe theo em"
Quán Ăn
Sau khi hai người tìm được chỗ ngồi phục vụ bước ra đưa menu cho cô, Niên Ái như thói quen lật qua lật lại rồi hỏi anh:"Chúng ta ăn gì đây?"
Định Ngôn nhìn cô nữa tầm mắt cũng không rời:"Gì cũng được"
Niên Ái vẫn cứ lật về sau:"Ở đây cũng có lẩu nữa này anh"

Niên Ái giương mắt lên nhìn anh:"Ăn lẩu cay nhé"
Định Ngôn chau mày:"Món khác đi"
Niên Ái:"Sao thế? anh ăn cay không được à?"
Định Ngôn:"Không phải"
Niên Ái:"Vậy tại sao lại không ăn"
Định Ngôn ngồi thẳng lên chồm về phía cô, nhỏ giọng nhiều lần:"Không phải em đang đến kì sao?"
Niên Ái kinh ngạc, sao đến chuyện này anh cũng biết vậy? cô không thèm nói với anh vì hiện tại phục vụ vẫn còn đứng ở đây không cẩn thận để người ta nghe thấy người biết ngại chắc cũng chỉ có mình cô thôi.
Một lúc suy nghĩ Niên Ái đành gọi đại vài món thông thường rồi trả lại menu cho phục vụ.

Khi nhìn thấy phục vụ đã đi vào sâu cô mới dám nói chuyện với anh.
Niên Ái giọng lí nhí:"Sao anh biết hôm nay em đến kì?"
Định Ngôn:"Lần trước, khi em nhập viện cũng là trong mấy ngày này"
Định Ngôn:"Nên anh đoán tháng này em cũng đến rồi"
Niên Ái:"Anh quan sát luôn mấy cái này à?"
Mi tâm Định Ngôn nhếch lên một cái:"Đương nhiên, em là bạn gái của anh mà"
Niên Ái bật cười vì câu nói của anh, không hiểu sao người đàn ông trước mặt luôn có cách để làm cho cô quên hết muộn phiền của thế giới bên ngoài.

Dù anh chẳng làm gì cả chỉ cần anh ngồi đây, ngồi trước mặt cô để cô có thể nhìn anh như thế đã rất đủ rồi.

Đôi khi yêu nhau không phải là cứ mở miệng nói ra ngàn vạn những lời hoa mỹ như "Anh yêu em", "Em yêu anh" hay là "Anh có thể làm tất cả vì em", "Anh không thể sống khi không có em bên cạnh"....!
Niên Ái thích một cảm giác yên bình hơn là những câu nói như thế, Định Ngôn chưa bao giờ nói những thứ quá ngọt ngào nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm của anh, Định Ngôn chưa từng bỏ rơi cô ở nơi vực sâu.

Anh luôn xuất hiện, luôn sẵn sàng kéo cô ra khỏi đống rối ren của xã hội.
Có thể trước đây Niên Ái đã từng đơn độc làm tất cả mọi thứ nhưng hiện tại Niên Ái cô không hề đơn độc chút nào.

Niên Ái cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho cô, là bất diệt là không thể phai mờ.

6 năm, anh là 6 năm của cô, là 6 năm cô dùng nước mắt đau thương để đánh đổi vậy nên không có lí do gì có thể ép buộc cô nhường anh cho người khác cả.


Sau khi ăn xong, Định Ngôn đưa cô về lại kiến túc xá.

Trên lề đường về kiến túc xá, hai người yêu nhau tay trong tay cùng nhau rãi bước rôm rả cười đùa.
Niên Ái sắc thái vui vẻ:"Anh còn nhớ năm đó chúng ta vô tình chơi chung một game không?"
Định Ngôn:"Nhớ chứ, lần đó anh còn giúp em giải không ít"
Niên Ái:"Haha, đúng rồi lúc đó không phải là em không biết giải mà cố tình để tìm anh giải đấy"
Định Ngôn:"Vậy sao? anh cứ nghĩ là do em không hiểu nên mới tìm anh chứ?"
Niên Ái:"Lúc trước anh ít nói nhứ vậy nếu em không chủ động thì có khi cả tuần cũng không nghe anh nói...."
Hai người họ cứ thế vừa đi vừa nói những chuyện trong thời quá khứ.

Khi đi đến kiến túc xá, Niên Ái tinh mắt nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ.

Vì đêm tối nên cô không thấy rõ được, khi đến gần hơn thì Niên Ái nhận ra là Trương Thư Thuyên cô ấy trở về rồi.
Niên Ái đi nhanh đến:"Chị Thư Thuyên, chị về rồi"
Thư Thuyên nhìn thấy cô tay trong tay với người bên cạnh cũng đoán ra được là ai:"ừ, chị về rồi tìm em lấy chìa khóa"
Niên Ái:"Vâng!"
Niên Ái vội vàng:"À giới thiệu với chị, đây là bạn trai em Định Ngôn"
Niên Ái ngước nhìn Định Ngôn:"Đây là bà chủ nhà lúc trước em thuê Trương Thư Thuyên"
Định Ngôn gật đầu lễ phép chào hỏi:"Chào chị"
Thư Thuyên cũng đáp lễ:"Chào em"
Nói rồi, Thư Thuyên nhìn sang Niên Ái:"Em rảnh không, chúng ta nói chuyện chút"

Định Ngôn hiểu ý nhìn Niên Ái:"Vậy em nói chuyện với chị ấy đi, anh về trước nhé"
Niên Ái:"Vậy anh về trước đi, tạm biệt"
Định Ngôn:"Tạm biệt"
Quán Cà Phê
Niên Ái cùng Thư Thuyên đi đến một quán cà phê gần trường cô.

Niên Ái tâm trạng tươi vui liên tục hỏi han tình hình của Thư Thuyên.
Niên Ái:"Gần đây chị thế nào rồi?"
Thư Thuyên gương mặt có chút gượng gạo:"Cũng tốt"
Thư Thuyên:"Còn em"
Niên Ái vui vẻ:"Em cũng tốt ạ"
Thư Thuyên:"Chị thấy bài phốt em trên fb rồi, em giải quyết ổn hết chưa?"
Niên Ái:"Cũng tạm ổn hết rồi chị ạ, nói chung mọi thứ điều rất tốt"
Niên Ái nhìn nét mặt của Thư Thuyên đoán chắc đã xảy ra chuyện gì đó:"Thư Thuyên, chị không sao chứ? em thấy sắc mặt của chị không tốt lắm"
Thư Thuyên nắm chặt ly nước trong tay mặt trầm xuống, nhỏ giọng:"Chị li hôn rồi".