Chờ Gió, Đợi Em

Chương 14





 
 
“Hay là chúng ta đi ra ngoài ăn một cái gì đó đi.’’ Lương Hòa tháo tai nghe xuống.
 
Anh và Kỷ Hoài  trước khi tới đây chỉ  ăn mỳ gói, sau đó chơi thẳng một mạch cho đến bây giờ quả thực cảm thấy hơi đói bụng.
 
“Vậy được, đi thôi.’’
 
Sau khi ra quán nét, mới phát hiện trời đã tối rồi.
 
Những cửa hàng hai bên đường đã  lên đèn, trên đường xe cộ chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ, đám đông nhộn nhịp, khắp nơi đều là âm thanh ồn ào náo động.
 
“Gần đây hình như không có cái gì ngon để ăn cả.’’ Lâm Tịch quan sát xung quanh một vòng, không phát hiện ra có quán ăn nhỏ nào cả.
 
“Ai nói không có, cứ đi theo bọn anh là được.’’ Lương Hòa cười một tiếng, “Đúng rồi, hai người tới đây bằng gì?’’
 
“Đi xe đạp.’’ Lâm Tịch chỉ chỉ chiếc xe đạp bên cạnh mình.
 
“Vậy thì tốt rồi, bọn anh cũng vậy.’’ Lương Hòa cũng chỉ vào hai chiếc xe đạp cách đó không xa.
 
Kỷ Hoài dẫn đầu đi tới, Lương Hòa đưa tay đụng vào bả vai Thời Cấm.
 
Thời Cấm khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh.
 
“Chuyện này… Học muội Thời Cấm, sau này có rảnh rỗi có thể chơi cùng anh được không?’’
 
Thời Cấm nhìn về phía Kỷ Hoài đang lấy xe cách đó không xa, ánh mắt đảo đảo mấy vòng, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng rạng rỡ, dáng vẻ dường như đang tính toán chuyện gì đó.
 
Cô vẫy vẫy tay với Lương Hòa, tỏ ý bảo anh cúi người thấp một chút.
 
Lương Hòa phối hợp khẽ khom người nhích đến bên cạnh cô, Thời Cấm lấy tay che miệng, tiến đến bên tai anh nói một câu, trên mặt Lương Hòa ngay lập tức hiện lên sự kinh ngạc rõ ràng, theo bản năng nhìn Kỷ Hoài phía xa xa kia.
 
“Cậu ấy?’’
 
Thời Cấm nghiêm túc gật đầu, “Anh có đồng ý với giao dịch này của chúng ta không, nếu như thành công, đừng nói mang anh đi, tất cả những vũ khí của em đều có thể cho anh chọn thoải mái.’’
 
Vũ khí của cô?
 
Ánh mắt Lương Hòa bỗng nhiên sáng rực, vừa nãy trong lúc chơi game anh đã vô tình liếc về kho vũ khí của cô ở phía sau.
 
Vũ khí của cô thật sự không phong phú cho lắm, nhưng lại đắt và hiếm.
 
“Thế nào, anh có đồng ý không?’’
 
Lương Hòa cau mày suy nghĩ một chú, sau đó quả quyết đưa tay ra trước mặt cô.
 
Thời Cấm nhất thời vui vẻ ra mặt, đồng thời bắt tay thiết lập hiệp ước đồng minh rồi mới để anh  đi lấy xe.
 
Thời Cấm nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch một cái, Lâm Tịch cong cong khéo môi, trong nháy mắt đã hiểu ý của cô.
 
“Hai chúng em đi cùng một chiếc xe tới đây, nhưng lốp xe của em lúc này lại sắp hết hơi rồi, một trong hai người các anh có thể chở cô ấy được không?’’
 
Thời Cấm nhìn Kỷ Hoài nhưng anh không nhìn về phía bên này, cũng không biết có nghe thấy những lời Lâm Tịch vừa nói hay không?’
 
Lương Hòa liếc sang Thời Cấm, thấy cô đang nháy mắt với mình.
 
“Chuyện này… Anh còn phải dẫn đường, dẫn đường còn phải chở theo người e rằng không tiện cho lắm.’’ Vừa nói, anh đã leo lên xe rồi phóng về phía trước.
 

Ngay khi đi qua bên người Lâm Tịch còn huýt sáo với cô ấy một cái,  Lâm Tịch lập tức đi theo còn không quên quay đầu lại chào hỏi với bọn họ, “Học trưởng Kỷ, vậy Thời Cấm nhà em đành phải làm phiền anh rồi.’’
 
Bây giờ cũng chỉ còn lại hai người bọn họ ở đây, Kỷ Hoài đã ngồi sẵn sàng ở trên xe đạp, một chân chống trên mặt đất, hai tay sạch sẽ thon dài giữ chặt lấy ghi- đông.
 
Anh không nói một lời cũng không nhìn cô, dáng vẻ ấy thực sự khiến Thời Cấm không thể hiểu được những suy nghĩ trong anh lúc này.
 
“Học trưởng Kỷ?’’ Cô nhỏ giọng kêu anh một tiếng.
 
Kỷ Hoài ngẩng đầu lên  nhìn cô, nhìn vào cặp mắt trong suốt sáng người của người con gái trước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút điềm đạm đáng thương, dáng vẻ tựa như một chú chó nhỏ bị chủ nhân của nó vứt bỏ.
 
Anh lại nhìn theo bóng dáng của Lương Hòa và Lâm Tịch đã nhanh chóng biến mất ở trong đoàn xe nhộn nhịp.
 
Cơn gió mùa hè mát lạnh thổi qua mái tóc của chàng trai khiến nó khẽ rối, trong ánh mắt người ấy tựa như có vật gì đó đang lấp lánh,  tưởng gần mà lại hóa xa xôi khiến người ta không thể nào nắm bắt được.
 
Thời Cấm chăm chú nhìn vào đó, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.
 
Cô phồng má, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên mở ba lô ra đang đeo sau lưng ra, ở trong đó lật lung tung một trận cuối cùng cũng lấy ra được thứ cô muốn lấy.
 
Hai hộp sữa canxi AD.
 
Cô đưa một hộp cho Kỷ Hoài.
 
“Cho anh uống.’’
 
Kỷ Hoài nhìn hộp sữa giống hệt như cái mà Lương Hòa mỗi sáng nhận được trong tay cô.
 
“Chính cô nên…’’ Anh vừa định nói lời từ chối, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô đang nhìn mình.
 
Đôi mắt xinh đẹp khiến anh không nỡ nói ra những lời này.
 
Cuối cùng Kỷ Hoài vẫn nhận lấy hộp sữa canxi từ trong tay Thời Cấm, hơi lạnh.
 
Thật ra thì anh không thích những đồ ăn vặt ngọt và cay giống như Vệ Long mà Lương Hòa thích ăn hoặc sữa canxi AD cô đưa cho anh lúc này.
 
Thời Cấm thấy anh nhận lấy ngay lập tức nở nụ cười, hai chiếc răng nanh trắng tinh như ẩn như hiện.
 
Kỷ Hoài không uống ngay lập tức mà tiện tay bỏ vào trong giỏ xe.
 
“Anh không uống nó bây giờ sao?’’Cô hỏi.
 
“Ừ.’’
 
“Lên xe đi.’’ Giọng nói của anh lại trầm trầm vang lên.
 
Bởi vì cái bẹn đang đau nhức của mình cô chỉ có thể ngồi sang một bên, chờ đến khi cô ngồi yên, Kỷ Hoài mới bắt đầu xuất phát.
 
Thời Cấm một tay cầm hộp sữa, một tay đặt lên góc áo sơ mi trên hông của anh, trong khoảnh khắc bàn tay  cô cách lớp áo chạm vào da thịt mình, tấm lưng Kỷ Hoài không khỏi cứng đờ trong chốc lát.
 
Quần áo mùa hè mỏng manh mà tay  cô lại mềm mại ấm áp, cho dù còn cách một lớp áo sơ mi anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay kia mang lại.
 
“Giữ lỏng một chút.’’ Anh mở miệng nói.
 
Thời Cấm không hiểu tại sao nhưng vẫn nghe lời hơi buông lỏng bàn tay mình ra.
 
Nhưng bất kể cô nắm chặt hay buông lỏng, bàn tay vẫn dán bên hông anh.
 
Có vẻ như Kỷ Hoài rất quen thuộc với nơi này, anh chở cô vòng qua mấy cửa hàng nhỏ, xuyên qua mấy còn đường, cuối cùng quẹo vào trong một con hẻm nhỏ, trong không khí thoang thoảng mùi hương thức ăn thơm lừng khiến người ta thèm nhỏ dãi.
 

Xem ra đi hết con hẻm này sẽ đi đến một phố ăn vặt.
 
Quả đúng như dự đoán của cô, sau khi đi ra khỏi con hẻm kia, hai bên đường này đều bày các món ăn vặt đặc sắc.
 
“Học trưởng, có vẻ như anh rất thông thuộc nơi này?’’ Thời Cấm vừa uống sữa vừa mở miệng hỏi anh.
 
Kỷ Hoài bình thản nhìn phía trước, một lát sau mới “ừ” một tiếng, coi như là trả lời cô.
 
Thời Cấm căn cắn ống hút trong miệng, đầu ống hút vốn dĩ hình tròn đã bị cô cắn đến bẹp dí.   
    
“Học trưởng, chuyện đó… Em…’’ Thời Cấm vốn dĩ muốn nhân cơ hội này nói với anh về chuyện tài khoản QQ, muốn xin  anh đồng ý kết bạn với mình nhưng ngay khi lời sắp nói ra khỏi miệng, cô lại cứ thế nuốt trở vê.
 
Bầu không khí lúc này  tốt như vậy, nếu như đề cập đến vấn đề này thì có vẻ như không được thích hợp cho lắm.
 
Cô không nói tiếp, Kỷ Hoài cũng không hỏi.
 
Mây phút sau, Kỷ Hoài dừng xe lại trước một cửa tiệm thịt nướng.
 
“Xuống xe.’’ Giọng nói không hề mang theo chút cảm xúc nào.
 
Thời Cấm vội vàng xuống xe, vừa mới đứng vững đã nhìn thấy Lương Hòa và Lâm Tịch ngồi cách đó không xa.
 
Lâm Tịch vẫy vẫy tay với cô, “Thời Cấm, ở đây.’’
 
Kỷ Hoài dựng xe xong, Thời Cấm  theo anh cùng nhau đi về phía đó, hai người ngồi xuống trước cái bàn gỗ.
 
“Tốc độ của hai người đúng là quá chậm.’’ Lương Hòa tỏ ra ghét bỏ, bọn anh đã ngồi lâu lắm rồi.
 
Kỷ Hoài liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt trả lời, “Một người cũng có thể đi so sánh với hai người sao?’’
 
“Khụ, khụ, khụ…’’ Thời Cấm bị sắc miếng miếng của chính mình.
 
Kỷ Hoài đây là đang ám chỉ cô rất nặng sao, cô cũng chỉ hơn bốn mươi cân thôi mà.
 
Lâm Tịch vừa cười vừa vỗ vỗ lưng cho cô thuận khí.
 
“Lúc nãy hai người không có ở đây, tớ và Lương Hòa đã gọi đồ ăn trước rồi, yên tâm đi, đều là những món hai người thích ăn nhất.’’
 
Vừa nói những lời này, đồ ăn bọn họ gọi đúng lúc được mang ra.
 
Chủ quán đặt đồ ăn ở trên bàn gỗ, sau đó xoay người lại mang cô ca và cốc lên.
 
Bởi vì thời tiết rất nóng nên ông chủ đã bỏ những viên đá vào trong một cái cốc lớn, Lương Hòa nhanh chóng chia đều ra bốn cốc cho bốn người.
 
“Thời Cấm, cánh gà cậu thích ăn nhất này.’’ Lâm Tịch kẹp cánh gà bỏ vào trong bát của cô.
 
Thời Cấm nhìn cánh gà vàng óng bóng loáng trên đĩa, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy không thèm ăn chút nào.
 
Cô chỉ nặng có hơn bốn mươi cân mà Kỷ Hoài đã chê cô nặng rồi, điều này  không thể chấp nhận được.
 
Cô quyết định sẽ giảm cân.
 
“Tại sao lại không ăn vậy?’’ Lâm Tịch khó hiểu nhìn Thời Cấm, cô ấy không phải thích ăn cánh gà nhất sao?
 
Thời Cấm nhìn cánh gà nuốt nước miếng một cái, sau đó bưng cốc cô ca lên uống một hớp, “Hơi dầu mỡ, tớ muốn ăn rau hẹ hơn.’’
 
Vừa nói, cô vừa gắp một đũa rau hẹ lên.
 
Lâm Tịch nhất thời tựa như nhìn thấy quỷ, một động vật ăn thịt bỗng nhiên đổi sang ăn chay, chuyện này thật khiến cho cô khó tiếp thu nổi.
 
Thời Cấm vừa nhai vừa lén lén lút lút nhìn Kỷ Hoài ở bên cạnh.
 
Kỷ Hoài đang thong thả ăn đậu đũa, bàn tay cầm đũa thon dài, vô cùng đẹp mắt, rõ ràng đang ở trong không gian tràn ngập khói lửa mù mịt, nhưng không hiểu tại sao anh  lại mang đến cho cô một cảm giác  không dính khỏi lửa trần gian.
 
Bữa ăn khuya kết thúc, ngoài trừ Thời Cấm, tất cả mọi người đều đã ăn no.
 
Sau khi ăn xong cũng đã hơn tám giờ đêm, đồng hồ sắp điểm đến con số chín.
 
Bởi vì có một đoạn cùng đường cho nên bốn người cùng nhau về nhà.
 
“Tớ ở phía trước chờ mấy người.’’ Lâm Tịch đạp xe đạp rời đi trước.
 
“Lương Hòa, cậu chở cô ấy đi.’’ Ngay khi Lương Hòa chuẩn bị đuổi theo Lâm Tịch thì bỗng nghe Kỷ Hoài nói.
 
Sau khi nói xong anh cũng không cho hai người còn lại có cơ hội phản ứng, nhanh chóng nhảy lên xe đạp thản nhiên rời đi.