Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 12: 12: Leo Núi Luyện Tập





Anh tiểu Nghi!
Đang chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết thì bỗng Phạm Thụy Nghi bị ai đó ở phía đằng sau gọi.

- Có chuyện gì thưa cậu chủ?
Hắn vẫn giữ thái độ như thường, khuôn mặt vô cảm không gợi lên một chút cảm giác là vui hay buồn.

- Chiều nay!.

anh có việc bận đúng không?
Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp.

- Phải! Cậu cần tôi làm điều gì?
- Anh!.

anh đem theo cái này đi!
Dương Thần hơi ấp úng sau đó liền đặt vội hộp cơm vào tay hắn.

- Xin lỗi! Nhưng cậu!.

Chưa kịp dứt lời, Dương Thần đã quay lưng rời đi.

Phạm Thụy Nghi cau mày, tâm tình có chút rối loạn.

Nhìn phần cơm trên tay, trong lòng hắn dâng lên một chút gì đó ngọt ngào nhưng rồi thứ cảm xúc ấy cũng tựa như ảo ảnh mà hóa vào hư không.

Hắn lưỡng lự, suy nghĩ trong giây láy rồi quyết định đặt hộp cơm ấy vào trong cái túi mình đem theo.

! !.


.

- Phạm Thụy Nghi đã đi chưa?
Dương Quyền Triết đứng ở tầng hai nhìn về phía cổng biệt thự sau đó từ tồn hỏi người đằng sau.

- Thưa ông chủ, đã đi rồi!
Người kia cúi đầu cẩn trọng đáp.

- Trước lúc nó rời đi có chuyện gì xảy ra không?
Dương Quyền Triết cau mày hỏi.

- Lúc nãy!.

lúc nãy cậu chủ có đến gặp cậu ta một lát!
Người kia thành thật trả lời.

- Gặp? Vì chuyện gì?
- Tôi cũng không rõ nhưng hình như là cậu chủ muốn đưa cơm cho Phạm Thụy Nghi!
- Bảo bọn họ theo sát kỹ cậu ta cho tôi, nếu có động tĩnh gì không ổn thì cứ việc xử lý theo cách cũ! Nhưng nhớ!.

đừng có làm gì khiến nó mất cả mạng!
Dương Quyền Triết lạnh giọng ra lệnh.

- Vâng, tôi hiểu rồi!
! ! !.

"Dương Quyền Triết, ông nghĩ có thể một tay che trời hay sao?"
Một người không rõ mặt mũi ngồi trong căn phòng tối đen khẽ nhếch miệng, trên tai là thiết bị truyền âm thanh được kết nối từ phòng làm việc trong biệt thự của Dương Quyền Triết.

- Alo, mọi việc đúng như chúng ta suy đoán.

"! ! "
- Được, nhớ phải thật cẩn thận.

Đừng để bản thân gặp nguy hiểm!
! ! !
- Không biết!.

không biết ông chủ của chúng ta đang suy nghĩ gì nữa, tại sao lại đặt ra cái lệnh bắt tất cả vệ sĩ trong nhà phải đi leo núi luyện tập cơ chứ?
Người thanh niên vừa điều chỉnh nhịp thở vừa than vãn với người bên cạnh.

Nếu không phải vì sức khỏe có hạn chắc hẳn cậu ta đã nói hết cả một ngày.

- Cậu vừa mới làm chính thức do đó không biết nguyên tắc mà thôi! Vấn đề leo núi này đã có từ rất lâu về trước!
Người đàn ông to lớn liếc xéo người thanh niên khi nãy.

- Thật sao? Không ngờ lại có một luật lệ kỳ quặc đến vậy? Thụy Nghi cậu cũng mới nghe mà phải không?
"! ! "
- Nè, trả lời đi chứ! Định làm khúc gỗ đến bao giờ hả?
Người thanh niên với mái tóc nâu sáng giơ tay định vỗ lên lưng của người bên cạnh thì đã bị đe dọa.


- Cậu không muốn dùng tay nữa à?
Phạm Thụy Nghi lạnh lùng nói, ánh mắt không thèm đếm xỉa đến kẻ thích làm trò con bò đang không ngừng lảm nhảm kia.

- Ặc, cái tên như cậu sao cứ thích tỏ ra ngầu lòi vậy? Chúng ta dù sao cũng là anh em chí cốt đó nha! Chưa kể đến lúc xưa!
- Cút!
Chưa đợi người kia nói xong Phạm Thụy Nghi đã lên giọng cắt ngang.

Ánh mắt lạnh tựa sương băng khiến người kia không khỏi rụt cổ muốn bỏ chạy.

- Ne!.

nè Thụy Nghi!
Nhìn thấy Phạm Thụy Nghi tăng tốc bỏ lại mình cùng mọi người phía sau, người thanh niên kia trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc muốn vả thật mạnh vào mặt mình.

Ái chết tiệt! Sao những thứ không nên nói đều bị nói ra hết vậy chứ??
- Chú mày rảnh rỗi không có gì làm thì giữ sức đi!
Người đàn ông lớn tuổi nhất trong đoàn gằn giọng.

- Chú Thất à, con đâu có muốn!
- Cái miệng của mày quả thật là tai họa mà! Mày nên tên là Tạ Hàm Hồ chứ không phải Tạ Hàm Ưng!
Người được gọi là chú Thất kia chậc lưỡi một cái, sau đó cũng không thèm để tâm đến thanh niên kia đang bày ra khuôn mặt vô tội.

- Rõ là bất công! Con với cậu ta cũng chung một nhóm với nhau mà!
Tạ Hàm Ưng uất ức hét lớn, sau đó liền bị những người còn lại bỏ rơi không thèm đếm xỉa.

- Kh!.

khoan đã! sao mọi người lại đi nhanh như vậy chứ? Chú Thất! Đợi con nữa!!
! ! !.

.

Phạm Thụy Nghi có biểu hiện gì lạ hay không?
- Không thưa ngài, cậu ta vẫn như ngày thường không có gì kỳ lạ!
Nhớ theo sát cậu ta cẩn thận! Nếu có gì bất trắc thì các người liệu mà thế chỗ cho cậu ta!
Tút!

- Chuẩn bị đi!
Người đàn ông đợi màn hình điện thoại vụt tắt liền thở ra một hơi nặng nề sau đó nhìn những người bên cạnh.

- Làm thật? Thằng nhóc đó đúng là có chút khó ưa nhưng nếu làm vậy thì không phải!
Một người cau mày nói.

- Lệnh của ngài ấy, các người dám cãi à?
"! !.

"
- Được rồi! Mau chuẩn bị đi!
Người kia vừa dứt lời tất cả những kẻ có mặt cũng bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Lần này!.

không biết thằng nhóc kia sẽ ra sao!.

! ! ! !
- Chú Thất!
Tạ Hàm Ưng cầm cái đùi gà vẫy vẫy hướng về phía người trước mặt nói.

- Thằng nhóc như mày lại gây chuyện gì nữa hả?
Sắc mặt của chú Thất so với ban nãy bỗng sầm đi đột ngột.

- Chú ăn phải thuốc nổ sao? Lúc nãy còn bình thường mà?
Tạ Hàm Ưng ngu ngơ hỏi.

- Chú mày lo ăn đi! Phải rồi, sao không thấy thằng nhóc Thụy Nghi kia?.