Chờ Một Nàng Hồ Ly

Chương 1




Tôi rất ngốc, thật đấy.

Nhưng ai mà chưa từng qua thời tuổi trẻ chứ?

Ai lúc trẻ mà chưa từng làm chuyện dại dột chứ?

Tôi chẳng qua chỉ là ngốc hơn người khác một tí thôi....

Cô gái mặc áo hồng ấy nói: “Ta là hồ ly tinh, cậu muốn tin hay không.” Vừa nói vừa đung đưa cái đuôi cáo.

Tôi đương nhiên là không thể tin được, tuy là thầy thường nói với chúng tôi là phải trảm yêu trừ ma, nhưng mà cái loại “yêu ma” này thông thường là chỉ bọn ác bá làm càn làm bậy, chứ không phải yêu ma quỷ quái thực sự...

Nhưng mà cái đuôi cáo đang ngo ngoe kia thì là chuyện gì nhỉ?

Lúc đó, tôi mới chỉ 13 tuổi, nàng xem ra là tầm 16-17 tuổi đi, tuy là nàng tự xưng mình 500 tuổi.

Cô hồ ly tinh áo hồng này dùng bộ móng dính đầy mỡ … hai tay xé phanh con gà rán nhỏ, ngoạm lên trông rất mất hình tượng. Nếu nàng không có cái tướng ăn như này, tôi đây không thể không nói một câu, nàng rất ưa nhìn.

Cổ tích có kể, yêu tinh bộ dạng xinh đẹp đều rất xấu xa. Nếu nàng là yêu tinh, vậy chắc chắn là một yêu tinh rất xấu. Nàng nhếch mặt, liếc nhìn tôi, trêu tức nói: “Cậu cũng muốn ăn hả?”.

Tôi lắc đầu, bụng kêu òng ọc một tiếng, nàng cười giễu cợt: “Tiểu đạo sĩ nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo!” Nói xong ném nửa con gà lại, tôi vội vàng tiếp lấy, nhịn không nổi sự hấp dẫn, cắn một miếng..

Tôi đã ba ngày nay không được ăn uống tử tế, đất Thục hoang vắng, tôi theo thầy vân du tứ hải, kết quả không cẩn thận lạc thầy, lạc đường, mới có thể chạm mặt cô hồ ly tinh này..

Ăn xong nửa con gà, tôi cuối cùng mới coi là khôi phục lại chút sức lực, nàng nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười, đứng dậy, vỗ vỗ tay nói: “Tôi phải đi, cậu tự giải quyết nhé.”.

Tôi nhìn chằm chằm cái đuôi cáo của nàng, nàng xì tôi một tiếng, đỏ mặt nói: “Tiểu sắc lang, nhìn chằm chằm mông thục nữ là rất bất lịch sự!”.

Sắc lang: kẻ biến thái, yêu râu xanh, cơ mà “yêu râu xanh” thì nghe nặng nề quá ;))

Yêu tinh này thật là … làm gì có thục nữ nào có thể treo chữ “mông” bên miệng chứ. Tôi trừng mắt liếc nàng một cái, tiếp tục nhìn.

“Được rồi, được rồi.” Nàng túm lấy cái đuôi phất phơ, cười tủm tỉm nhìn tôi, “Tôi thấy cậu cũng lạc đường lâu lắm rồi, mỗi ngày làm một việc thiện, tôi đưa cậu ra ngoài nhá.”.

Mắt tôi sáng lên, trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức lại cảnh giác lắc đầu. Cổ tích có nói, hồ ly tinh đều lừa đồng nam đồng nữ vào tròng như vậy cả.

Nàng hừ một tiếng, “Tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ thú, không muốn thì thôi đi.”.

Nói xong xoay người đi luôn..

Áo hồng của nàng thật bắt mắt, tôi ngu ngơ cứ thế theo đuôi, tôi nghĩ tôi nhất định là bị hạ giáng đầu thuật, nếu không làm sao có thể cứ thế theo nàng tới động hồ ly....

Thật là động hồ ly, bên trong còn một con tiểu hồ ly trắng như tuyết, vô cùng thân thiết nhảy vào trong lòng nàng, thè cái lưỡi hồng hồng liếm lòng bàn tay nàng. Nàng cười ha ha, tôi hỏi: “Hồ ly hồng mà có thể sinh ra hồ ly trắng ư?”

Nàng liếc xéo tôi một cái, cười nói: “Cậu nói xem?”.

Tôi cũng đâu phải hồ ly, làm sao mà biết được?.

Tôi vỗ tay nói: “Tôi biết rồi, chồng cô là hồ ly trắng!”.

Nàng xì một tiếng khinh bỉ, đỏ mặt nói: “Cậu mới có chồng ấy!”.

Tôi làm sao có thể có chồng được, nếu có, cũng là vợ chứ..

Nàng cho tiểu hồ ly ăn thịt gà, xong xuôi mới nói với tôi: “Tôi thấy cậu tuổi còn nhỏ mà đã có kinh nghiệm như vậy cũng không dễ dàng, thuộc môn phái nào?”

Tôi nhìn nàng cảnh giác trong chốc lát, đáp: “Vân Đô môn.”.

Nàng gật gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Đại môn phái đấy nhỉ.”.

Tôi ưỡn ngực đắc ý. “Phải!”.

Ý cười trong mắt, nàng nói: “Nghỉ một đêm đi, mai tôi đi chợ, mang cậu ra khỏi rừng.”.

Đêm đó, chúng tôi một người hai hồ ly cùng ngủ trong sơn động.

Tôi không ngủ được, nhìn chằm chằm cái đuôi của nàng một lúc lâu, nghĩ đó rốt cuộc là thật hay giả? Nghĩ nửa ngày không có kết quả, tôi quyết định tới gần nhìn ngó một chút..

Tiểu hồ ly bị nàng ôm vào trong lòng ngủ rất say, không thấy tính cảnh giác gì, tôi rón ra rón rén tiến lên, len lén nhìn sắc mặt nàng. Hơi thở nhè nhẹ, môi hồng hồng, hơi nhếch, khóe miệng như có ánh nước lấp lánh, mũi thanh tú, lông mi cong dài … quả nhiên là diện mạo hồ ly tinh.

Ánh mắt tôi trượt xuống cái đuôi của nàng, ngồi xổm xuống, từ từ giơ tay ra, chọc chọc cái đuôi, nó chẳng có phản ứng.

Tôi bạo gan, nhẹ nhàng cầm cái đuôi của nàng, cực kỳ mềm mại, nhịn không nổi sờ sờ, nàng vẫn không có phản ứng, tôi áp sát lại để xem, kéo cái đuôi lên, phát hiện cuối cái đuôi chắc là chỗ xương cụt, dính chặt ở trên quần áo, là dính hay là xuyên qua nhỉ? Tôi nghi hoặc cầm lấy cái đuôi giật nhẹ, quần áo động một chút, nàng chóp chép miệng, dọa tôi phát hoảng. Tay trái tôi lại kéo kéo, tay phải vươn ra để ở chỗ xương cụt, nhẹ nhàng sờ một cái — bị nàng giữ lại!.

“Tiểu sắc lang, cậu định làm gì!” Nàng không biết tỉnh lại từ lúc nào, trừng mắt hạnh nhìn tôi.

Tôi giận dữ nói: “Cô lừa tôi, cái đuôi này là giả!” Cái đuôi này là dính lên!.

Nàng cười hơ hớ, chọc chọc mặt tôi. “Tôi lừa cậu thì làm sao? Cậu cắn tôi hả?”.

Tôi quay đầu nhằm ngón tay nàng cắn một cái, thế mà cắn được, nàng kêu một tiếng, rụt người lại, “Khốn kiếp, cậu cắn thật à!”

Tôi hừ một tiếng.

Nàng lau lau nước miếng trên tay, lại nhìn tôi cười — nàng thật sự rất thích cười, lúc cười mắt cong cong, khóe miệng có lúm đồng tiền nhỏ.

“Tiểu đạo sĩ, cậu thật thú vị.”.

Tôi không cho rằng đây là một lời khen ngợi.

“Thật muốn ăn thịt cậu.”.

Tôi cười nhạt nói: “Cô đừng vờ vịt nữa, tôi biết cô không phải hồ ly tinh!”.

Cô giật cái đuôi ra, ném qua một bên, cười nói: “Thật là một tiểu đạo sĩ.”.

Tôi lại hỏi nàng: “Cô rốt cuộc là loại người nào?”.

Nàng nói: “Tôi là thợ săn ở gần đây.”.

Tôi còn nghiêm túc nói: “Sát sinh là không tốt.”.

Nàng cười nhạo nói: “Vậy cậu nôn nửa con gà ăn lúc nãy ra đây.”.

Tôi câm miệng.

Nàng sờ sờ mặt tôi, lại nhéo một cái nói: “Đi ngủ đi, sáng sớm mai đi chợ.”.

Lúc sắp ngủ, tôi lại hỏi nàng một vấn đề: “Cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?”.

Nàng nói nàng 16 tuổi, lớn hơn tôi 3 tuổi..

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đi chợ, rất nhiều người nhìn nàng chằm chằm, dù sao nàng thật sự rất đẹp, mấy tên lưu manh vây lại, lộ ra bộ mặt cười dâm đãng với nàng, tôi vừa định rút kiếm tương trợ, nàng đã ba quyền hai cước đánh cho bọn chúng chạy mất hút rồi.

Giữa trưa, nàng mời tôi ăn ba bát mì cay Thành Đô, hỏi: “Cậu có biết về Vân Đô môn như thế nào không?”.

Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật đầu, cuối cùng ợ một cái nói: “Tôi muốn đi tìm thầy.”.

Nét mặt của nàng hơi kì quái, không hiểu vì sao..

“Thầy của cậu hả … là Tông Chính chưởng môn phải không? Cậu biết ông ấy ở đâu sao?”.

Tôi lắc đầu..

“Vậy cậu vẫn nên về Vân Đô môn trước đi, bên ngoài rất nguy hiểm, cậu trông lại đáng yêu như vậy.” Nàng nói xong lại nhéo nhéo mặt tôi một trận. Thật ra nàng có lớn hơn tôi là bao đâu, nhưng cứ giả bộ là người lớn, rõ ràng chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu.

Tôi khăng khăng nói: “Tôi muốn đi tìm thầy.”.

Nàng bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, cậu đi đi, đi đi.” Lại cho tôi một cái lục lạc, nói: “Bên trong có tử mẫu cổ, nếu cậu gặp nguy hiểm, lắc lắc nó, gần tôi sẽ tới cứu cậu, xa thì tự giải quyết đi...”.Tôi nhận lấy lục lạc, thầm nghĩ, nàng làm người tốt cũng không làm tới nơi tới chốn, cái gì gọi là “xa thì tự giải quyết đi”...

Ăn cơm xong, chúng tôi mỗi người một ngả, chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã lại gặp lại nhau.

Lúc trời sắp tối, nàng thở hổn hển chạy tới bên cạnh tôi, nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Cậu làm sao?”.

Tôi nói: “Tôi đói bụng rồi.”.

Nàng nghẹn không còn gì để nói, cuối cùng cũng không nói gì, mang tôi đi hai dặm đường, vô cùng hoang vắng, có một khe suối nhỏ, nàng chỉ có thể bắt hai con cá lên nướng thôi.

Nói thật ra, năng lực sinh tồn dã ngoại của nàng rất mạnh..

Sau khi ăn xong, nàng nói với tôi: “Cậu tới bây giờ còn chưa chết thật sự là một kỳ tích.”.

Tôi mỉm cười, dùng giọng điệu của thầy đáp lại: “Minh minh chi trung tự hữu thiên ý...”.Nàng lại nghẹn không nói được gì.

Minh minh chi trung tự hữu thiên ý: tất cả mọi việc xảy ra đều có an bài, do trời định (đại khái thế:P)

“Cậu rốt cuộc định đi đâu hả? Tôi cũng không thể nấu cơm ba bữa cho cậu.” Nàng nói:

Tôi ngẫm nghĩ, nói: “Thầy nói muốn đi tới nhà một người tên là Lý Lăng.”.

Nàng cũng nghĩ nghĩ, nói: “Tôi hình như nghe thấy tên này rồi, thôi được rồi, mỗi ngày một việc thiện, để tôi đưa cậu đi.”

Thật ra, nàng là người không tồi.

“Tiểu đạo sĩ, cậu tên là gì?”.

“Tôi là Thanh Ương.”.

“Tôi tên Tô Tú.”.