Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 67: Nia_hiyo! anh nhớ em




Hôm nay đã bước qua tháng thứ 6 cũng chính ngày này 6 tháng trước. Dương Minh Kỳ quyết định rời bỏ Việt Nam đất nước nơi sinh ra Ba và Mẹ anh, là cội nguồn của anh để về với quê hương thứ 2 của anh. Rời đi để có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua, để suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Suy nghĩ đã xong, đây chính là lúc Dương Minh Kỳ hành động.

Trương Vĩnh Đăng nhờ sự giúp đỡ từ *Người bí mật* nên đã được vào trường Đại học Milky Way học chung ngành với Trịnh Từ Hy, hay nói cách khác là đi theo dám sát, bảo vệ Từ Hy trước những vệ tinh xung quanh. Phùng Minh Khang cùng Vũ Thiên Băng ngày càng trở nên thân thiết đúng chuẩn một đôi bạn thân theo kiểu *Thân ai nấy lo*, sự thân thiết của họ nhờ vào những cuộc cãi vã, những lần Minh Khang chọc Thiên Băng và được Băng đáp trả cũng chẳng vừa.

Tháng đầu tiên nhập học, ngành của Băng và Hy bị tách ra, Hy học buổi sáng Băng học buổi chiều. Nhưng kể từ tháng thứ 2 thì cả 2 đều học buổi sáng nên con đường đến trường của cả 2 càng vui hơn và vui hơn nữa là có thêm sự hiện diện của 2 chàng trai đẹp nhưng không được bình thường. Nếu đem so sánh Trương Vĩnh Đăng và Phùng Minh Khang thì cả hai có rất nhiều nét tương đồng giống nhau. Chẳng hạn về ngoại hình thì hiện nay cả 2 đều sở hữu chiều cao 1m75, thân hình cân đối như nhau, đều có lúm đồng tiền, Khang bên trái Đăng bên phải, cá tính của cả 2 đều là năng động ngồi một chỗ không yên, thích trêu chọc người khác,...... Có lần cả 4 người đi ăn kem, 2 chàng nhà ta đều dành nhau đi mua và náo loạn hết cả cái chỗ bán kem lên. Cô bán kem dễ thương còn hỏi 2 người là anh em chăng?

Cả 2 đều là người đứng đầu 2 bang phái mạnh ở miền nam cho nên tuy tính cách giống nhau, nhưng muốn cả 2 hợp lại thành 1 đó là chuyện không thể nào. Đăng vẫn cứ đề phòng Khang, còn Khang cũng âm thầm quan sát Đăng, cả 2 đều kẻ tám lạng người nửa cân bất phân thắng bại. Biết được điều đó nên Băng đã nghĩ ra và nói với họ rằng bọn họ có quyền chém giết ở mọi nơi nhưng trong khi đi với Băng và Hy thì 2 người phải hòa hợp và trong phạm vi trường học. Vì thế 2 người bọn họ chỉ có thể chiến tranh bằng mắt và bằng những câu nói móc họng đáng yêu khiến cho Băng và Hy lúc nào cũng phải bật cười.

Sáng thứ 2 đầu tuần, quả là một buổi sáng bình yên, chắc chắn rằng hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc và may mắn của Vũ Thiên Băng đây. Bước chân đến trường nhẹ nhàng vui tươi làm sao. Nhà của Băng và Hy đối với trường đại học này là khá xa nên Băng và Hy quyết định thuê nhà trọ gần trường để tiện cho việc đi lại. Đừng hỏi vì sao họ không ở kí túc xá trong trường nha, đó chính là vì 2 con người này là người thuộc về thiên nhiên, tự do. Làm sao họ có thể sống được trong một cái trường mà bị quản lý suốt từ sáng đến tối 24/24 như vậy chứ. 3 năm cấp 3 bị quản lý là đã đủ lắm với họ rồi, còn nhớ đầu lớp 10 cả 2 chị em Trịnh Từ Hy và Vũ Thiên Băng cùng nhau đăng kí bán trú trong trường vì trường học cả ngày, về trưa thì lười nên 2 chị em quyết định ở lại bán trú, nhưng chưa được 1 tháng đã xin về trưa thay vì được ở lại ngủ máy lạnh rồi. Bán trú đã khó nay nội trú tất nhiên là chuyện không thể nào.

Đang đi dung dăng dung dẻ như vậy đấy, thế mà ai lại nỡ vứt cái vỏ chuối ra đường làm cho Thiên Băng đang cười tươi chợt dừng lại và “A” lên một tiếng. Ui trời cái này ngã chắc đau lắm đấy nha. Nhưng sao lại không có cảm giác đau nhỉ?

_Này con gấu lười kia, muốn lợi dụng Phùng Minh Khang đẹp trai này đến bao giờ đây? Có giọng nói quen thuộc vang lên kéo Băng trở về thực tại, mở mắt ra.

_Ai lợi dụng anh hồi nào, này đứa nào nói anh đẹp trai chắc mắt đứa đó có vấn đề rồi đấy. Băng nói nhìn Khang bỉm môi.

_Thế này mà còn không chịu thừa nhận lợi dụng. Khang nói rồi liếc nhìn 2 cánh tay Băng vòng lại sau cổ Khang ôm chặt. Băng nhìn theo ánh mắt của Khang rồi chợt hiểu ra, lập tức 2 má đỏ lên.

_Tại.....tại...... cái này chỉ là vô ý, cái này là cứu người khẩn cấp đấy anh hiểu chưa? Băng nói rồi bỏ tay ra khỏi cổ Khang đứng ngay ngắn điều chỉnh lại trang phục chỉnh tề. Lúc đầu là Khang ôm eo Băng đỡ Băng khỏi té, nhưng không ngờ Băng phản ứng nhanh lập tức vòng 2 tay ôm chặt cổ Khang, lúc này Khang mới nảy ra ý trêu chọc nên từ lâu đã bỏ cái tay đặt ở eo Băng ra rồi, từ thế chủ động, Khang đổi thành thế bị động khiến Băng xấu hổ không thôi. Cũng tại là lúc đó quá hoảng nên Băng cũng không để ý rằng người lợi dụng trước chính là Khang chứ không phải Băng.

Từ Hy đi sau Băng chỉ 2p nên cũng kịp thời nắm bắt tình hình vừa rồi. Đang trong lúc đứng ở bụi cây thì bất ngờ Vĩnh Đăng xuất hiện hù Hy một cái làm Hy ngã ra đằng sau, mông chạm mặt đất.

_Anh....anh không cố ý. Chỉ là thấy em đang ngơ ngơ cười nên lại gọi thôi.......Aaaa

_Trương Vĩnh Đăng anh đứng lại cho em. Từ Hy hét lên đuổi theo Đăng chạy vòng vòng, Đăng thấy từ xa Khang và Băng đã đứng chờ sẵn nên chạy lại.

_Gấu.....cứu......cứu anh đi. Đăng lắp bắp nói đứng sau Băng lúc này Hy vừa chạy tới.

_2 người có chuyện gì mà sáng sớm đã chơi mèo đuổi chuột rồi vậy? Khang nhìn Đăng đang lấm lét trốn sau Băng nói.

_Này cậu nói ai là chuột? Tôi là hổ, là vua rừng đấy. Đăng cãi lại.

_Vậy sao? Thế cho hỏi cậu tuổi gì? Khang cười hỏi Đăng.

_Chuột!!! Nói xong chợt thấy có gì đó sai sai nên Đăng chỉ lườm Khang.

_Anh mau bước ra đây, hay để em kéo anh ra đây? Hy bực mình quát, tối qua trời mưa, nay đường đầy nước vô cùng trơn và dơ nữa, nghĩ sao mà Hy mới tắm mới thay đồ xong vậy mà chỉ một cái xuất hiện ấn tượng của Đăng đã làm Hy dơ hết đồ, phải về tắm và thay đồ lại. Không tức mới là lạ đấy. Đăng thấy Hy đã giận thật nên bước từ từ ra miệng nói.

_Tại....anh thấy em cứ nhìn cái gì đó cười cười nên chỉ muốn....... Aaa Đăng chưa kịp nói hết câu thì đã vội la lên vì bây giờ Đăng đang bị Hy nhéo lỗ tai đấy, đau lắm.

_Anh có biết là em mới tắm xong hay không hả? Lần sau thì chớ có hù em nữa nghe chưa?

_Anh......biết rồi tha cho anh đi mà....... Đăng than khóc khiến Khang ngạc nhiên. Đây có phải là Bang chủ Bang Bạch Thiên? Bang phái ngang ngửa Huyền Bang, một cái tên khi nhắc đến khiến những ai trong thế giới ngầm đều biết đến? Nhìn hình ảnh của Đăng bây giờ, thật đúng là mất hình tượng bang chủ, mà bây giờ có gọi cậu là bang chủ chắc có ma mới tin.

_Thôi được rồi Hy tha cho anh Đăng đi anh ấy biết lỗi rồi mà. Mau về thay đồ đi, sắp vào học rồi đấy, Hy còn đứng đây thì trễ là cái chắc. Băng nhìn đồng hồ nói. Nghe Băng nói, Hy chợt bừng tỉnh, nên đã trở về thay đồ, Đăng đi theo năn nỉ xin lỗi và cũng là bảo vệ cho Hy bởi con gái ở nhà trọ lại ở một mình xem ra cũng không hay, còn Khang và Băng thì đứng tại chỗ chờ. Nhìn bóng dáng 2 người kia vừa khuất thì Băng quay đầu lại nhìn Khang.

_Này anh đói chưa? Hay mình đi ăn.......... Băng cười nói định rằng sẽ chọc Khang một vố, nhưng khi liếc nhìn qua bên vai trái của Khang thì nụ cười của Băng tắt hẳn, trong đầu những trò đùa mới nghĩ ra cũng hoàn toàn biết mất, thay vào đó là đôi mắt mất hồn.

_Này sao vậy? Em đói tới không nói nổi luôn sao? Đúng là đồ ham ăn. Khang chọc Băng khi thấy biểu hiện khác thường đó. Nhưng chỉ sau câu nó 2s là Khang liền quay đầu lại phía Băng đang nhìn ngay lập tức. Một bóng dáng quen thuộc với cả 2 hiện ra và tiến dần lại chỗ họ. Nhìn về phía Băng cố kìm nén cảm xúc nói.

_NIA_HIYO (Cách gọi mật thiết của Băng và Hy Vọng, cái này là hy Vọng nói cho Kỳ biết). ANH NHỚ EM. Giọng nói quen thuộc vang lên một cách chân thành, khiến người nghe có thể cảm nhận được rõ nỗi nhớ da diết của người nói với người mà người nói muốn nói tới. Rồi bất chợt hình bóng ấy ôm chầm lấy Băng nhanh như chớp khiến Băng không kịp phản ứng. Khang đứng kế bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng dựa theo sự quan sát của Khang thì hình như 2 người này quen nhau, và mối quan hệ này cũng không được bình thường. Nhưng tại sao Vũ Thiên Băng lại đứng im như tượng vậy kia chứ? Khang thấy vậy liền tách 2 người ra.

_Dương Minh Kỳ. Kelvin? Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Khang nhìn Kỳ nói, nhưng hình như từ đầu đến giờ Kỳ không quan tâm sự xuất hiện của Khang thì phải. Kỳ không trả lời Khang chỉ nhìn chằm chằm vào người con gái anh thương nhớ suốt nửa năm qua.

_Em thật sự nghĩ rằng anh ngu ngốc đến như vậy sao?

...

_Vũ Thiên Băng em có nghĩ đến cảm giác của anh?

...

_Em chắc rằng khi rời xa anh thì cả anh và em đều sẽ hạnh phúc?

...

_Em đừng có giả vờ như anh là người xa lạ với em như vậy?

...

_Vũ Thiên Băng em trả lời anh đi, đừng có mà im lặng như vậy.

...

_Anh nói cho em biết, em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh dễ dàng như vậy. Anh không cho phép thì em không được làm như thế.

...

_Vũ Thiên Băng, anh đang nói chuyện với em đó, em đừng cứ im lặng như vậy chứ.

...

Dương Minh Kỳ đã bắt đầu mất kiểm soát, ngày một hét to hơn và đôi tay níu chặt vai Thiên Băng. Nhưng Thiên Băng vẫn cứ im lặng không nói. Minh Khang đứng ngoài nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của Băng đã hiện rõ vẻ bất thường nên lại lần nữa kéo tay Kỳ đang đặt trên vai Băng ra.

_Dương Minh Kỳ, cậu đang làm cô ấy đau. Khang nói rồi kéo Băng lại phía sau mình. Lúc này Kỳ mới để sự hiện diện của Khang vào trong mắt.

_Tránh ra. Đây là chuyện giữa 2 chúng tôi. Cậu không có quyền can thiệp. Kỳ lạnh lùng nhìn Khang nói.

_Đủ rồi. Tôi....Vũ Thiên Băng....chưa từng.....biết anh......là ai. Cũng....chưa từng....gặp qua anh. Phải chăng chúng ta có sự nhầm lẫn gì chăng? Băng không chớp mắt nhìn Kỳ nói mà tim lại quặng đau.

_Chưa Từng Gặp Nhau? Em đang đùa anh đấy phải không? Em chính là Vũ Thiên băng là bạn gái của Dương minh Kỳ này. Kỳ nói khiến khang sốc. Sao cơ thì ra người bạn gái đã thay đổi con người của Bang chủ Kelvin được mọi người nhắc đến là Vũ Thiên Băng sao? Thật không thể tin được.

_Tôi......không có người bạn trai nào như anh hết. Xin lỗi, anh nhìn nhầm chăng? Băng lại khẳng định lại lần nữa không biết Kỳ, lại một cơn nhói thầm lặng vang lên trong lồng ngực.

_Em..không phải đã mất trí nhớ chứ? Kỳ nhìn Băng bằng ánh mắt thăm dò.

_Tôi hoàn toàn bình thường. Xin lỗi anh, tôi đã đến giờ vào lớp rồi, ờm đây chính là bạn trai của tôi. Băng nói rồi kéo Khang lại, bám chặt tay Khang, rồi nhìn Kỳ một cái vội quay đầu bước đi.

_Em....có bạn trai? Không thể nào, em đang nói dối. Kỳ chạy lại gần Băng giật Băng ra khỏi tay Khang ôm Băng vào lòng. Nhưng lần này Băng đã cố gắng thoát khỏi Kỳ và nhờ Khang Băng cũng thoát được. Băng nhìn Kỳ với đôi mắt đỏ hoe, thật sự ngay lúc này đây Băng chỉ muốn khóc thật to rồi sà vào trong vòng tay ấm áp của Kỳ, nói với Kỳ rằng Băng cũng vô cùng nhớ Kỳ, nhớ rất nhiều. Nhưng Băng lại không thể làm như vậy, cố kìm nén Băng quay đầu bước đi, lúc Băng quay đầu cũng là lúc lệ rơi, là lúc cơn đau dày vò khiến Băng hết sức chống cự.

_Anh....nhận nhầm người. Nói rồi Băng bước đi thật nhanh, nhưng chỉ 2 bước Băng phải dừng chân lại bởi câu nói của Kỳ.

_Nguyễn Vũ Hoàng đã nói cho anh tất cả mọi sự thật. Sự thật về 2 người, và về mẹ anh cùng Lâm Phạm Anh. Băng đứng hình trước câu nói của Kỳ, nhưng chỉ 5s sau Băng bắt đầu chạy, cô chạy rất nhanh, không hiểu sao trong tâm trí Băng bây giờ chỉ có nghĩ đến một chữ đó là “Chạy”, cô phải chạy thật xa, phải chạy nhanh ra khỏi đời anh, nếu không mọi chuyện sẽ thêm rắc rối. Thấy Băng chạy, Khang cũng đuổi theo phía sau. Kỳ thấy vậy cũng chạy theo 2 người kia. Trời lại bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng tạt vào người có cảm giác rất đau và rát. Mặc dù thế nhưng hàu như 3 con người kia không hề biết điều đó. Bởi một người thì muốn trốn chạy đến quên bản thân, một người quên bản thân vì người muốn trốn chạy và một người vì trong họ còn có vết thương khác đau hơn nên họ cũng quên cả đau rát trên da thịt.

Băng cứ chạy, cứ chạy, cô bắt đầu lạc phương hướng chạy xuống lòng đường, nhưng hình như cô không hề hay biết. Thấy cô như vậy, Khang không khỏi lo lắng tăng tốc đuổi theo.

Tin tin tin

Tiếng còi xe vang inh ỏi. Vũ Thiên băng bây giờ như đang đứng trước lưỡi hái tử thần. Trong làn mưa, một chiếc lao thẳng tới cô.

_Vũ Thiên Băng/ Thiên Thiên cẩn thận. Đồng loạt cả 2 người đều hét lớn lên. Nghe tiếng hét, Băng giật mình quay lại.

_A. Chỉ nghe một tiếng hét chói tai vang lên trong cơn mưa. Một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu xấu hiện, hòa vào trong những giọt nước mưa tràn xuống đầy đường. Có người đứng đó chỉ như muốn chết đi ngay tức khắc.