Cho Thuê Bạn Trai - Mạc Lí

Chương 111: Mời ăn lẩu (1)




Edit: Xiao Zhuang

Reup: Mèo Tai Cụp

Beta: Hạc Hiên

Vừa có kết quả rút thăm, ba bạn nhỏ Giáp Ất Bính thiếu chút nữa quỳ xuống đất khóc không ra tiếng.

“Đội trưởng, tay của anh thật là thối quá đi!” Giáp gào khóc kêu lên, “Bây giờ tôi rời khỏi đội còn kịp không?”

Hậu vệ mới được mời vào đội chau mày lo lắng: “Thế mà lại phải đấu với Đinh Man …”

Mạnh Vũ Phồn nghe giọng điệu của anh ấy có chút kì lạ bèn đến hỏi thăm: “Anh à, trước kia anh đã từng đấu với hắn ta sao?”

Dựa theo thời gian suy tính thì khi anh hậu vệ này giải nghệ, hẳn là Đinh Man vừa mới gia nhập CBA mới đúng.

Anh hậu vệ chần chừ vài giây, thấy xung quanh không có microphone mới khẽ nói thầm: “Lúc trước tôi có thi đấu bóng rổ cá độ vài lần để kiếm thêm chút thu nhập, đã từng giao đấu với hắn.”

Ba anh bạn nhỏ Giáp Ất Bính không nghe rõ mù tịt gào lên hỏi: “Kiếm thêm thu nhập á? Chơi bóng còn có thể kiếm thêm thu nhập sao?”

Mạnh Vũ Phồn vừa nghe đã hiểu --- --- Hóa ra anh chàng hậu vệ đại ca này đã từng thi đấu bóng rổ cá độ!

Nhiều người lầm tưởng rằng cầu thủ bóng rổ kiếm được rất nhiều tiền. Trêи thực tế, chỉ có mấy vị chóp bu hàng đầu kia mới có thể nhận được hàng triệu tệ tiền lương mỗi năm. Sau khi vào CBA, những người chơi bóng rổ bình thường chỉ có thể nhận được mức lương cơ bản của câu lạc bộ, khoảng ba mươi vạn tệ một năm mà thôi. Sau khi giải nghệ, họ thường đến một xí nghiệp nhà nước, hoặc xí nghiệp ở tỉnh lẻ nào đó, đi thi đấu cho xí nghiệp, nhưng loại công việc này có mức lương rất thấp, chỉ đủ để dành dưỡng lão.

Khoản chi tiêu ăn mặc của cầu thủ bóng rổ nhiều hơn rất nhiều so với người bình thường. Họ còn phải nuôi vợ con, già trẻ lớn bé trong nhà. Cho nên sau khi giải nghệ, nhiều cầu thủ sẽ ra ngoài thi đấu bóng rổ cá độ để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống.

Nhưng mà không ngờ tới chính là việc Đinh Man này vẫn đang còn thi đấu tại giải CBA cũng tham gia!

Ngay lập tức đôi mắt Mạnh Vũ Phồn liền trở nên nghiêm túc, vội hỏi: “Anh có thể nói rõ hơn chút được không?”

“... Không có gì hay ho để kể cả.” Hậu vệ đại ca lắc lắc đầu, kìm lòng không được rùng mình một cái, “Đó hoàn toàn không gọi là chơi bóng. Cậu có thể tưởng tượng ra không, sau khi trận đấu đó kết thúc, có ba cầu thủ phải vào bệnh viện, một người bị gãy xương đòn, một người bị chấn động não, còn một người thì bị rách sụn chêm. Tôi vốn cho rằng chơi bóng cá độ kiếm thêm thu nhập là một công việc khá thoải mái, nhưng sau khi chơi xong trận đó, họ lại kêu tôi lần nữa nhưng tôi dứt khoát không đi.”

“Rách sụn chêm!” Ất che miệng lại, lạnh run người. Đối với cầu thủ bóng rổ mà nói, đầu gối bị thương đồng nghĩa với việc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp có thể xem như đã chấm dứt trước thời hạn.

Trêи sân thi đấu tại giả CBA, Đinh Man nổi tiếng là một cầu thủ đặc biệt có nhiều chiêu trò tiểu xảo. Thật không ngờ ở các trận đấu khác, hành vi của hắn ta càng bỉ ổi, đê tiện hơn.

Anh chàng hậu vệ đại ca chỉ nói đến đó, không thèm tiếp tục nói nữa.

Anh ấy nhìn bốn người đồng đội tạm thời trước mặt, lại nhìn đi chỗ khác vì anh ấy không dám nhìn thẳng vào bọn họ: “Các bạn nhỏ, các cậu vẫn còn trẻ, còn nhiều thời gian và cơ hội ra sân thi đấu. Đây chỉ là một chương trình tống nghệ, đừng liều mạng ... Thua thì thua, không sao cả.”

Vừa dứt lời, trong nháy mắt tinh thần cả đội hoàn toàn tụt dốc.

Trận đấu mà bọn họ sắp đối mặt là một trận đấu được định sẵn không có khả năng chiến thắng. Năng lực của Đinh Man là không còn phải bàn cãi, bọn họ không cần phải vì một trận đấu nhỏ như vậy mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của mình được.

Nhưng mà …

“Ai nói chúng ta nhất định sẽ thua chứ?” Mạnh Vũ Phồn đột nhiên cao giọng nói, “Cá độ là cá độ, chương trình là chương trình, ở đây có hơn mười máy quay phim ghi hình, trêи sân lại có nhiều cặp mắt đang nhìn như vậy. Chỉ cần hắn ta có não, thì sẽ không dám giở thủ đoạn dơ bẩn ở trong chương trình của đài truyền hình đâu. Nói về thủ đoạn chơi xấu chúng ta đấu không lại hắn ta, nhưng mà thi đấu chân chính lẽ nào chúng ta cũng đấu không lại hắn ta sao?”

Chơi bóng rổ cũng không phải là đơn đả độc đấu mà là cần cả một đội hợp lực tác chiến. Đinh Man mạnh mẽ, Đinh Man hung hãn, nhưng mà đội viên trong đội hắn ta nhất định có nhược điểm. Trong đội của Đinh Man có ba cầu thủ đã giải nghệ, một người còn lại là cầu thủ dự bị năm nay mười bảy tuổi. Cầu thủ trẻ thì thiếu kinh nghiệm thi đấu, cầu thủ giải nghệ thì lớn tuổi, trêи người cũng đã từng có ít nhiều chấn thương, thể lực cũng không thể theo kịp.

“Chiến lược của chúng ta chỉ có một chữ --- --- Dắt”. Lúc này đây, cuối cùng Mạnh Vũ Phồn cũng để lộ ra sự sắc bén của mình, cậu nhìn ba anh bạn nhỏ Giáp Ất Bính, “Đừng nghĩ rằng chiều cao của họ là lợi thế, chiều cao của chúng ta cũng là một lợi thế! Chuyền bóng nhanh, bắt bọn họ chạy khắp sân; khi chuyền bóng các cậu có thể thực hiện một số động tác giả đánh lừa họ. Eo, đầu gối và mắt cá chân của họ chắc chắn không linh hoạt bằng các cậu, buộc bọn họ sử dụng các khớp này nhiều hơn một chút, chỉ cần chúng ta cố gắng cầm cự qua hiệp một, hiệp hai nhất định sẽ có cơ hội trở mình!”

Cậu tập hợp tất cả đồng đội lại gần nhau, nhỏ giọng giảng giải chiến thuật cho bọn họ.

Người có chiều cao tốt nhất trong đội của cậu chính là anh chàng hậu vệ đã giải nghệ kia, anh ấy cao một mét chín mươi tám. Ba anh bạn đồng đội nhỏ lần lượt là một mét tám mươi lăm, một mét chín mươi, một mét chín mươi hai, tương lai còn có thể cao thêm nữa.

Còn trong đội của Đinh Man, vài cầu thủ cũng giống như hắn vừa cao vừa đô con, lấy thịt đè người, chỉ có cầu thủ dự bị mười bảy tuổi kia vừa cao vừa gầy giống như cây gai dầu chưa trưởng thành hoàn toàn.

Chiến lược của Mạnh Vũ Phồn chính là lấy “cây gai dầu” làm mục tiêu tấn công chính, phần lớn thời gian còn lại dùng để dắt chết ba cầu thủ giải nghệ kia, còn đối với Đinh Man ... nếu như có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh.

“Hiểu rồi!” Anh bạn nhỏ Bính vỗ đùi nói: “Cái này giống như ‘kaihei*’ trong trò chơi, bên bọn họ có một vị vua mang theo ba thanh Silver Edge*, một khẩu Gunmetal*, chúng ta bên này chỉ có hai thanh Silver Edge, ba khẩu Gunmetal, chúng ta không thể miễn cưỡng đấu với họ, kẻo mất cả chì lẫn chài.

* 开黑 (kaihei) là một thuật ngữ trong trò chơi như 3C, Shinzo, DotA, LoL, King Glory, v.v. Nó còn có nghĩa là chơi trò chơi trực tuyến cùng với người quen, đặc biệt là khi sử dụng voice chats hoặc face to face.

* Silver Edge, Gunmetal là các loại vũ khí trong DotA.

Cậu ta nói một tràng dài như vậy, Mạnh Vũ Phồn hoàn toàn nghe không hiểu nhưng đại khái cũng có thể đoán ra được ý của cậu ta.

Ba anh bạn đồng đội nhỏ bây giờ khí thế hừng hực, nóng lòng muốn lập tức ra sân quyết một trận sinh tử với Đinh Man.

Đối với các anh chàng thanh niên mà nói, những kẻ địch lớn mạnh không bao giờ có thể cản trở sự phát triển của bọn họ, càng làm bọn họ muốn vượt qua đỉnh núi cao đó và sau đó trở thành một đỉnh núi cao hơn.

“Mau đến đây nào!” Anh bạn Giáp kϊƈɦ động đưa tay phải ra: “Thận trọng vững vàng, chúng ta có thể thắng!”

Anh bạn Ất cũng vươn tay ra đặt bàn tay lên mu bàn tay của anh bạn Giáp: “Thắng, thắng, thắng, bạn gái tương lai của tôi nhất định sẽ xem trận đấu này!”

Ngay sau đó là anh bạn Bính: “Thắng, nói gì đi nữa tôi cũng muốn thắng!”

Mạnh Vũ Phồn cũng đi tới đặt bàn tay của cậu lên trêи tay họ, nhìn vào ba cặp mắt trước mặt, lặp lại nói: “Trêи đời này không có đối thủ nào bất bại, chỉ có đồng đội không đồng lòng. Tôi là đội trưởng, mong mọi người hãy tin tưởng tôi, chúng ta tuyệt đối có thể giành được thắng lợi!”

Bốn con người, bốn cánh tay dán chặt lấy nhau. Bàn tay dán mu bàn tay, mu bàn tay ghì chặt cánh tay, sự tin tưởng và dũng khí của bọn họ hoàn toàn kết nối với nhau.

Nhưng mà, chỉ có bốn người không thể hợp thành một đội hoàn chỉnh --- --- Bọn họ đồng thời chuyển tầm nhìn về phía người đồng đội thứ năm.

Hậu vệ đại ca đang đứng im lặng, thời gian hằn sâu vô số dấu vết trong mắt anh ấy. Anh ấy nhìn vào bốn cặp mắt tràn đầy sức sống trước mặt mình lại nhìn xuống vào những nốt chai trong lòng bàn tay của chính mình.

Anh ấy giơ tay lên, chìa bàn tay ra đầy vẻ quyết tâm.

Năm bàn tay xếp chồng lên nhau, hơi nóng tỏa ra hừng hực.

“Chiến thắng, chiến thắng*.” Hậu vệ đại ca cười rộ lên, để lộ ra vết chân chim ở khóe mắt, đó là dấu hằn của năm tháng, “Tối nay ăn gà*.”

* “Chiến thắng, chiến thắng, tối nay ăn gà” xuất phát từ cụm từ “Winner Winner Chicken Dinner”, là một cụm từ quen thuộc thường thấy trong game PUBG mỗi khi đạt được Top #1 sau game đấu. "Winner Winner Chicken Dinner" được tạm dịch sang tiếng việt là "ăn gà" bởi vì khi dịch sang tiếng Việt thì nó đã không còn giữ nguyên được ngữ nghĩa, song các game thủ của chúng ta vẫn không hề bắt bẻ điều đó mà vẫn cho đó là đúng và đó là biểu tượng của những trận chiến thắng. Cụm từ này cũng rất ít khi xuất hiện ở các nước có sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của mình. Nhà phát triển của game đã chia sẻ rằng: "Winner Winner Chicken Dinner là cụm từ đã được sử dụng trong game-mode Battle Royale mà tôi tạo ra cho trò ARMA 2, DayZ. Chúng tôi quyết định giữ nguyên cụm từ này vì nó đã là một phần của trò chơi trong suốt 4 năm qua." Nếu bạn tìm hiểu trêи Google, một câu trả lời thường thấy nhất sẽ xuất hiện. "Winner Winner Chicken Dinner" là một thuật ngữ dùng trong các Casino ở Las Vegas. Tại đó, một phần ăn với gà và khoai tây có giá $1,79, trong khi người ta thường cược ở mức $2 trở lên. Bởi vậy, nếu ngày hôm đó bạn may mắn và chiến thắng, bạn sẽ được ăn một bữa cơm gà. Nguồn gốc thực sự của "Winner Winner Chicken Dinner" được David Guzman – tác giả cuốn "A Guide to Craps Lingo from Snake Eyes to Muleteeth" giải thích rằng: "Vào thời kỳ Đại Suy Thoái, những người thất nghiệp thường chơi súc sắc trong các ngõ hẻm. Họ không thường chơi với nhau bằng tiền, nhưng khi dùng tiền, thì chiến thắng đồng nghĩa với việc họ có thể ăn gà (một thứ khá là xa xỉ vào thời kỳ Đại Suy Thoái) vào bữa tối ngày hôm đó. Ngoài ra, cách phát âm đúng của cụm từ "Winner Winner Chicken Dinner" là phải được phát âm theo kiểu vần điệu Cockney Rhyming slang (ý chỉ cách nói lóng có vần điệu của những người sống trong vùng nghe được tiếng chuông của Bow Bells về phía Đông Luân Đôn)."



Sau khi đã xác định được ba cặp đấu, trước khi trận đấu bắt đầu, nhân viên công tác cho các cầu thủ nửa tiếng nghỉ ngơi để bọn họ có thể ăn chút đồ lót dạ bổ sung thể lực, nhân viên hóa trang cũng vội đến giúp họ dặm lại phấn.

Mạnh Vũ Phồn một mình đi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh vắng không một bóng người, cậu vừa đi đến bồn tiểu, đột nhiên cánh cửa gian vệ sinh riêng mở ra, một bàn tay trắng mịn thon thả đưa ra khỏi cửa nắm lấy áo của Mạnh Vũ Phồn kéo cậu vào trong một gian phòng vệ sinh riêng.

“Đừng la.” Chủ nhân cánh tay kia áp cậu sát vào tường, hai con người cùng chen chúc nhau trong gian phòng nhỏ. Cô gái nhón chân, áp đôi môi đỏ vào yết hầu của cậu và khẽ nói, “Cướp sắc.”

Mạnh Vũ Phồn: “…???” Cậu mê muội, không những không bị choáng váng về cuộc gặp gỡ bất ngờ này, ngược lại còn hỏi: “Chị Tiếu Tiếu, đây là nhà --- ---”

Dương Tiếu ngượng ngùng che miệng cậu lại: “Cậu còn to tiếng nữa, cả trường quay đều chạy đến xem đấy.”

Mạnh Vũ Phồn nhanh chóng làm động tác kéo khóa che miệng mình lại.

Dương Tiếu nói cướp sắc là nói đùa thôi, cô đến đây tìm Mạnh Vũ Phồn muốn nói chuyện quan trọng hơn.

“Coi chừng Đinh Man, hắn ta có hậu thuẫn rất mạnh đấy!” Dương Tiếu nhanh chóng nói, “Đinh Man là người do nhà tài trợ đưa đến, ba cầu thủ đã giải nghệ trong đội của bọn họ cũng đều là do phía nhà tài trợ đưa đến.”

“… Ý chị là, đồ uống thể thao Feiyang gì đó ư?” Mạnh Vũ Phồn nhíu mày. Lúc ghi hình, mấy người đó tỏ vẻ như không hề quen biết nhau, trông như những kẻ xa lạ, không ngờ bọn họ lại đều là người do nhà tài trợ đưa đến! Tại sao bọn họ lại giả vờ không quen biết chứ?

Dương Tiếu gật gật đầu: “Hoàn toàn chính xác, đây đều là do người đồng nghiệp chịu trách nhiệm tìm nhà tài trợ nói cho tôi biết. Hình Phi - ý tôi là nhà tài trợ kia --- --- thực sự thích bóng rổ, tự thành lập một đội bóng rổ, ký kết hợp đồng với một số cầu thủ đã giải nghệ, thường xuyên đi thi đấu bên ngoài.

“Đưa cầu thủ đã giải nghệ ra ngoài thi đấu?” Mạnh Vũ Phồn thì thào lặp đi lặp lại mấy lời này, trong nháy mắt, dường như có một linh cảm gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu, nhưng đáng tiếc là cậu không kịp bắt lấy.

“Trêи sân đấu, Đinh Man sẽ chơi bẩn, cậu nhất định phải chú ý an toàn.” Dương Tiếu dặn đi dặn lại, “Đừng để hắn ta làm cậu bị thương.”

“Yên tâm, tôi biết rồi.” Chàng trai gật gật đầu, cầm tay cô nói: “Nhưng mà tôi đã bàn bạc xong với đồng đội rồi, trận này chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng.”

Vẻ mặt cậu bình tĩnh, trêи mặt toát lên vẻ phấn chấn. Nhìn thấy nụ cười cuốn hút đến lạ lùng của cậu, tâm trạng của Dương Tiếu cũng dần dần được thả lỏng.

“Vậy tôi, tôi chờ chiến thắng của cậu.” Dương Tiếu nâng tay giúp cậu sửa sang lại quần áo xốc xếch, “Đừng quên đây chỉ là trận đấu đầu tiên, sau này cậu còn có hàng trăm ngàn trận đấu khác nữa.”



Khi Dương Tiếu chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam, suýt chút nữa va vào các cầu thủ khác. May mà cô nhanh trí tùy cơ ứng biến mới tránh khỏi một phen xấu hổ.

Cô vội vội vàng vàng chạy về phòng điều khiển, Chu Hội liếc mắt hỏi cô: “Cô đi đâu vậy? Tôi còn có chuyện muốn giao cho cô đây.”

Dương Tiếu trả lời: “Xin lỗi chị, tôi vừa mới đi vào nhà vệ sinh một chút.”

Chu Hội gật đầu không hỏi thêm, đưa cho cô một chồng tài liệu: “Hôm nay phải quay một mạch cho xong cả ba trận đấu, cô dẫn người đi qua xem lại kịch bản một chút.”

Dương Tiếu nhận lấy, đang định đi gọi các đồng nghiệp khác, Chu Hội chợt ngăn cô lại, đưa cho cô một thỏi son môi.

Dương Tiếu: “?”

Chu Hội liếc mắt nhìn cô một cái, đưa tay chỉ vào khóe miệng chính mình: “Dương Tiếu, lần sau nếu như muốn nói dối lãnh đạo thì nhớ làm cho thật tốt. Cô là biên đạo của chương trình, đến đây để làm việc không phải đến để hẹn hò với cầu thủ đâu.”

Mặt Dương Tiếu đỏ bừng xấu hổ, vội vàng lấy chiếc gương nhỏ ra soi --- --- Đúng là toàn bộ son môi trêи miệng cô đều đã trôi hết, bờ môi chỗ đậm chỗ nhạt, rõ ràng là đã bị người ta hôn môi.

Thật vất vả mới yêu đương vụиɠ ŧяộʍ được một lần lại bị lãnh đạo phát hiện, Dương Tiếu xấu hổ chỉ ước gì có thể lập tức biến mất ngay tại chỗ.



Trong trường quay, tổ nhân viên trang điểm đang nhân lúc các cầu thủ đang nghỉ ngơi đến giúp họ trang điểm lại. Ba anh bạn nhỏ Giáp Ất Bính bị ép ngồi đó kẻ lông mi, tô son môi, đánh phấn che bớt mụn, bọn họ cảm thấy chưa quen bèn kêu to lên.

Khi Mạnh Vũ Phồn quay lại, bọn họ giống như nhìn thấy vị cứu tinh, anh bạn Ất chỉ vào Mạnh Vũ Phồn và nói với nhân viên trang điểm: “Chị à, đội trưởng của chúng tôi đến rồi! Chị buông tha cho chúng tôi đi, đến trang điểm cho anh ấy đi!”

Nhân viên hóa trang thờ ơ đưa mắt nhìn Mạnh Vũ Phồn, bỗng nhiên kêu “Ah” một tiếng: “Bạn học à, có người tô son cho cậu rồi sao?”

Mạnh Vũ Phồn mù mờ nói: “Không có!” Cậu theo bản năng lấy tay lau miệng, nào ngờ, trêи mu bàn tay cậu thật sự có một vệt đỏ.

Cậu sững sờ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra vệt đỏ này đến từ đâu.