Cho Thuê Bạn Trai - Mạc Lí

Chương 53: Không phải vì tiền




Edit: Hạc Hiên

Reup: Mèo Tai Cụp

Beta: Bánh Bao Nhỏ

Ngày này là một ngày nhất định sẽ được đưa vào "Top 100 câu chuyện đặc sắc hàng đầu của Đại Học Hoa Thành".

Phố ẩm thực ở cửa phía Đông là nơi yêu thích nhất của sinh viên, sau khi kỳ thi CET-4, CET-6 kết thúc lại càng có nhiều sinh viên đến đây tụ tập ăn mừng. Tối nay xe cứu thương và xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy đến, đám sinh viên còn tưởng rằng đang có người đánh nhau ẩu đả, đều bỏ dở bữa ăn hào hứng chạy đến vây quanh xem.

Kết quả là đã thấy Vu Hoài Ba kéo tay của y tá, lớn tiếng gào thét: "Bác sĩ! Cứu, cứu tôi với! JJ của tôi mất rồi! !"

Cô y tá đỏ mặt, vội vàng đỡ lấy hắn: "Anh đứng dậy...... Anh đứng dậy trước đi, chúng tôi vừa kiểm tra cho anh rồi, phụ tùng trêи người anh vẫn đầy đủ không thiếu món nào!"

"Nhưng JJ của tôi mất rồi! !"

"Nó vẫn còn!"

"Nó thật sự mất rồi!"

"Nó thật sự vẫn còn! ! !"

Bên cạnh Vu Hoài Ba có hơn chục chàng trai cao to. Có người nhận ra bọn họ là đội viên đội bóng rổ của trường. Bọn họ trông có vẻ xấu hổ, người thì che mặt, người thì quay đầu sang chỗ khác, họ thực sự không muốn dính líu đến Vu Hoài Ba. Tiếc thay, bọn họ quả thực quá cao và quá dễ gây sự chú ý, có người quen biết bọn họ bèn đi đến hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.

Cứ như vậy một đồn mười, mười đồn một trăm, tất cả mọi người đều biết nguyên nhân của trò cười này. Sau đó với vô số lời đồn đại thêm mắm dặm muối, sự việc đêm hôm đó của Vu Hoài Ba rất nhanh đã lan truyền khắp khuôn viên trường.

Có người nói hắn bị một người phụ nữ mà hắn đã tán tỉnh trước đó chặn ở con hẻm cắt mất JJ. Có người nói Vu Hoài Ba đã báo án, nhưng trong con hẻm đó không có camera giám sát, trong trường căn bản cũng không có sinh viên khoa thú y nào tên Đại Dũng cả. Có người lại nói đã từng thấy hắn ở khoa tiết niệu của một bệnh viện, vỗ bàn cãi nhau với bác sĩ, đến mức đỏ mặt tía tai, kết quả bị nhân viên bảo vệ đuổi ra khỏi bệnh viện.........

Sau ngày hôm đó bóng dáng của Vu Hoài Ba cứ như vậy mà biến mất trong khuôn viên trường, thậm chí ngay cả buổi đánh giá khóa học cũng không hề xuất hiện.

Cho dù có bao nhiêu phong ba bão táp bên ngoài, việc này đều không liên quan gì đến Mạnh Vũ Phồn.

Suy cho cùng cậu cũng không hề xuất hiện cùng lúc với Vu Hoài Ba, ngay cả lớp tiếng Anh, cậu cũng chỉ lên lớp đúng một buổi mà thôi.

.........................

"Đại Thánh, đón lấy!"

Trêи bãi cỏ ở công viên dành cho chó, Mạnh Vũ Phồn ném một chiếc đĩa nhựa ra phía xa, chú chó Golden Retriever lao nhanh như tên bắn về phía chiếc đĩa nhựa rơi xuống.

Trêи băng ghế dài gần bãi cỏ, Dương Tiếu run lẩy bẩy giấu mình trong chiếc áo lông. Bệnh của cô vẫn chưa khỏi hẳn. Đường Thư Cách nói cô phải ra ngoài vận động nhiều hơn, bèn đẩy cô ra khỏi nhà, cùng Mạnh Vũ Phồn cùng nhau dắt chó đi dạo.

Trong lòng Dương Tiếu biết rõ Đường Thư Cách là có ý muốn tác hợp cho cô và Mạnh Vũ Phồn, tạo cơ hội cho bọn cô ở cùng nhau nhiều hơn và hiểu nhau hơn.

Nhưng Dương Tiếu cảm thấy sự hiểu biết giữa bọn cô đã rất sâu rồi --- --- mặc dù đó là kiểu "hiểu biết" trêи giường.

Còn hiểu biết trong tâm hồn thì ..... Thôi bỏ đi, không đề cập tới cũng được.

Dương Tiếu chỉ muốn làm thông thoáng đầu óc, chỉ để ý tới chú chó và chàng chủ nhân ngốc đang ở trêи bãi cỏ.

Đại Thánh rất thông minh, nhanh chóng bắt kịp chiếc đĩa nhựa, dùng miệng ngậm lấy và chạy về phía chủ nhân.

Khi chú chó chạy đến, Mạnh Vũ Phồn liền vuốt ve chú, thưởng cho chú một miếng thịt khô, lại lấy từ trong balô ra một quả bóng cười phát ra tiếng kêu và pha trò cùng chơi với Đại Thánh.

Trời rõ ràng đang vào mùa đông lạnh giá, nhưng chàng trai lại chơi đùa đến mồ hôi rơi rịn ra, ngay cả áo khoác cũng không cần mặc.

"Vũ Phồn, cậu để Đại Thánh chơi với mấy con chó khác một lát đi." Dương Tiếu vỗ vỗ vào băng ghế bên cạnh cô và nói, "Cậu nghỉ một lát đi, xem cậu nóng chưa này."

Mạnh Vũ Phồn ngay lập tức chạy lại chỗ Dương Tiếu và ngồi vào băng ghế bên cạnh cô.

Trêи người cậu tỏa ra một luồng khí nóng hừng hực, Dương Tiếu bèn lấy khăn giấy đưa cậu lau mồ hôi.

"Cám ơn chị, chị Tiếu Tiếu." Mạnh Vũ Phồn ngoan ngoãn nhận lấy.

"Bây giờ lại gọi là "chị Tiếu Tiếu" à?" Dương Tiếu nhướn mày, "Ngày hôm đó, cậu gọi "Tiếu Tiếu" không phải trôi chảy lắm hay sao?"

"............." Trong nháy mắt mặt của Mạnh Vũ Phồn liền đỏ ửng cả lên.

Trong con hẻm tối hôm đó Mạnh Vũ Phồn cố tình thay đổi cách xưng hô với Dương Tiếu nhằm chứng minh rằng bản thân cậu là "đàn ông" chứ không phải "anh bạn nhỏ".

Bây giờ hồi tưởng lại ..... quả là ….

Dương Tiếu biết là cậu rất dễ tự ái nên chỉ chọc ghẹo cậu vài câu liền đổi chủ đề: "Vu Hoài Ba không còn tìm cậu gây rối nữa chứ?"

"Không có, con hẻm đó ngay cả camera giám sát cũng không có, hắn ta hoàn toàn không thể nào biết là ai đã ra tay được đâu." Mạnh Vũ Phồn nói đầy vẻ hả hê đắc chí, "Đã lâu rồi không thấy hắn ta xuất hiện nữa, tôi có nhờ người nghe ngóng hỏi thăm thì biết được hắn ta không có quay về Đại học ngoại ngữ, nghe nói là cáo bệnh xin nghỉ phép dài hạn, xem ra là đi khám "chỗ đó" rồi.

Dương Tiếu nghe vậy, gật gật đầu, bình tĩnh thốt ra bốn chữ: "Gieo gió gặt bão."

Cô vừa dứt lời liền thấy anh bạn nhỏ nhìn cô với một đôi mắt lấp lánh, quả thực rất giống dáng vẻ của Đại Thánh lúc nài nỉ xin chủ nhân cho đồ ăn vặt.

"..........." Dương Tiếu hiển nhiên biết cậu đang tò mò muốn biết những gì, bèn hỏi, "Có phải cậu đang rất muốn biết câu chuyện giữa tôi và hắn ta không?"

"Câu chuyện á? Không, không, không đâu!" Mạnh Vũ Phồn lập tức lắc đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc và nói, "Giữa chị và tên cặn bã đó làm gì có câu chuyện nào, chỉ có sự cố thôi mà! !"

"Phụt......." Dương Tiếu bị những lời của cậu khiến cô không nhịn được phải bật lên cười, cũng không biết cậu học được thói mồm mép láu lỉnh này từ đâu nữa.

Trước đây Dương Tiếu chưa bao giờ kể cho Mạnh Vũ Phồn nghe về quá khứ của cô, vì cô luôn hy vọng trong mắt cậu, cô luôn mạnh mẽ và xuất sắc, chứ không phải là một cô nàng yếu đuối bị một tên cặn bã lừa gạt, quay như chong chóng. Nhưng lúc này đây cô không nghĩ như vậy nữa.

Một mặt cô đã thực sự thoát ra khỏi bóng ma Vu Hoài Ba, đã có thể tươi cười với quá khứ đó; mặt khác cô cũng muốn mở lòng mình cho Mạnh Vũ Phồn nhìn thấy con người thật của mình.

"Thực ra giữa tôi và hắn ta cũng không có gì phức tạp nhiều như vậy." Sau một lúc im lặng, Dương Tiếu cuối cùng cũng mở lời, "Đây là một câu chuyện vô vị, nếu như không phải tôi phát hiện ra bộ mặt thật của hắn ta, e là lúc đó ở đây của tôi..." Cô chỉ vào ngón áp út bên tay trái, "Sẽ có thêm một chiếc nhẫn rồi."

Theo như lời cô vừa nói, đây quả là một câu chuyện rất vô vị. Chỉ cần vài phút ngắn ngủi, Dương Tiếu đã thuật lại xong khoảng thời gian đó --- --- Ngay trong ngày kỷ niệm tròn một năm quen nhau, cô đã phát hiện ra đối phương là kẻ "chân đạp ba mươi bốn chiếc thuyền".

Hóa ra từ đầu đến cuối, cô chỉ là "một trong số ba mươi bốn chiếc thuyền" đó mà thôi.

"Cho nên tôi quyết định tặng hắn ta "bóng ma tâm lý" ám ảnh cả cuộc đời." Vừa nói, Dương Tiếu vừa chỉ ngón tay vào lòng bàn tay làm động tác tay giơ lên chém xuống, "Không phải hắn ta thích yêu đương bừa bãi hay sao? Nên tôi để hắn ta thành thái giám luôn, cả đời dùng JJ làm vật trang trí vậy."

Nếu để hỏi cảm giác của Dương Tiếu bây giờ thế nào thì chỉ một từ --- --- Tuyệt!

Quá --- --- tuyệt --- --- vời!

Trút bỏ xuống được những thứ bẩn thỉu này trong lòng, Dương Tiếu cảm thấy như thể người nhẹ đi hơn năm kilogram.

Cô nhìn chàng trai bên cạnh, hỏi: "Cậu sẽ không cảm thấy tôi thực sự rất đáng sợ đấy chứ?"

"Đương nhiên là không rồi." Mạnh Vũ Phồn lắc lắc đầu, nói một cách nghiêm túc, "Tôi chỉ hối hận rằng ngày hôm đó không thể đấm hắn ta thêm mấy đấm nữa."

Vu Hoài Ba thực sự là một tên mù, hắn ta có được người con gái tốt nhất trêи thế giới này nhưng lại nhẫn tâm cho cô làm một quý phi trong số ba mươi bốn phi tần của hắn; Mạnh Vũ Phồn chỉ muốn cô là "một trăm phần trăm" của cậu, cậu bằng lòng gửi gắm một trái tim trọn vẹn cho cô.

Mạnh Vũ Phồn hỏi: "Vậy nên ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, chị thuê tôi cùng về nhà cũng là do chị phát hiện bị tên Vu Hoài Ba lừa dối phải không?"

"Đúng vậy." Dương Tiếu đành phải nói, "Hôm đó là Tết trung thu, tôi vốn đã nói với ba mẹ rằng sẽ đưa bạn trai về ra mắt. Kết quả là bạn trai thì không có, tôi chỉ có thể đi thuê một người bạn trai giả vậy."

Nếu vậy thì, Vu Hoài Ba cũng coi như là "Nguyệt lão" giúp se duyên cho hai người rồi.

"Chính vì chuyện này, tôi đã ngộ ra một đạo lý --- ---" Dương Tiếu lấy tay tự nghịch nghịch mái tóc dài của mình, tóc cô quấn quanh đầu ngón tay, cô nhìn vào đôi mắt anh chàng, khẽ thì thầm, "--- --- Tiền bạc mãi mãi đáng tin cậy hơn tình yêu. Lúc tôi có tiền thì có thể mua được cả tình yêu, vậy nên tôi không cần tình yêu nữa."

Khi cô nói, âm cuối được nhấn mạnh cao hơn, như thể đang quyến rũ cậu, nhưng đôi mắt lạnh lùng của cô lại như thể đang từ chối cậu tiếp cận.

Đáng tiếc, cô lại đang gặp phải một anh bạn trai không bao giờ hành động theo lẽ thông thường.

Mạnh Vũ Phồn buột miệng thốt ra: "Vậy tôi sẽ trả lại tiền cho chị!"

"...............Cái gì?"

"Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền chị đã thuê tôi", cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói với giọng điệu kiên quyết như thể học sinh tiểu học trả lời 1 + 1 = 2, "Như vậy chị sẽ biết rằng tôi còn đáng tin cậy hơn tiền bạc!"

".................."

Dương Tiếu lại lần nữa nghẹn lời.

Cô bật cười và hỏi lại cậu: "Cậu trả lại toàn bộ số tiền cho tôi, vậy còn phí sinh hoạt của cậu thì sao?"

"Không sao cả, tôi vẫn còn tiền thưởng lúc thi đấu!" Mạnh Vũ Phồn lại giơ các đầu ngón tay lên tính toán, "Trường của chúng tôi đặc biệt có hỗ trợ sinh viên các phụ phí như ăn uống, ký túc xá, học phí, sinh viên xuất sắc còn có thể nộp đơn xin học bổng, năm nay tôi không xin được, nhưng năm sau chắc chắn không thành vấn đề! Hơn nữa, vòng loại khu vực giải CUBA sắp kết thúc rồi, bây giờ chúng tôi đang là đội đầu bảng, hai đội đứng đầu bảng đều được vòng đấu kế tiếp, nếu được đi tiếp, nhà trường sẽ thưởng cho ........."

Dương Tiếu bèn nắm lấy tay cậu, bẻ bẻ các ngón tay đang đứng thẳng gập xuống như cũ: "Được rồi, được rồi, tôi biết cậu không thiếu tiền rồi."

"Vậy nên chị Tiếu Tiếu à, chị cứ yên tâm." Mạnh Vũ Phồn cầm tay cô, nói một cách chắc nịch, "Tôi ở bên chị không phải vì tiền của chị đâu."

"..........................." Dương Tiếu đau đầu nghĩ ngợi, sao nào mà cô lại cảm thấy hai người đang diễn sai kịch bản nhỉ?

Trong lúc cả hai người đang trò chuyện, đột nhiên một tiếng sủa lớn từ bãi cỏ phía xa vọng đến.

Hòa trong tiếng chó sủa đó, có một giọng nam quát lớn: Tiểu Địch, không được! Mày xuống đây! Không được đi! !"

Mạnh Vũ Phồn ngẩng đầu lên, lập tức tỉnh táo và đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía bãi cỏ.

Phía xa xa, chỉ thấy một đàn chó ở giữa bãi cỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Và ở trung tâm của đàn chó, có một đốm màu vàng sáng chói.

Dương Tiếu chợt nhớ ra, bọn họ mải mê nói chuyện mà quên mất Đại Thánh!

Không phải là hỗn chiến rồi đó chứ?

Hai người vội vàng chạy về phía đàn chó. Lúc cả hai tiến đến gần, đàn chó cũng dần tản ra, ai nấy đều đã dắt chó đi khỏi, chỉ còn lại một chú Golden Retriever ở giữa bãi cỏ, và trêи đùi chú là một chú chó Poodle.

Đại Thánh thấy chủ nhân đến, từ trong cổ họng liền phát ra mấy tiếng "Ứ... ứ..." nức nở như thể bị ấm ức, vẻ mặt cũng biểu hiện một biểu cảm oan ức rất giống người.

Trêи chân sau bên phải của chú, một chú chó Poodle nhỏ đang giữ chặt gót chân chú, ra sức nhún phần thân dưới.

Dương Tiếu: "..............."

Người xưa có câu "muỗi đốt chân voi", còn ngày nay thì "Poodle quyết đấu Golden Retriever", nghĩ đến đó, người chủ nhân vô lương tâm - Dương Tiếu bèn cười đến khan cả cổ họng.

Chú chó Poodle đó chỉ to bằng hai lòng bàn tay, chỉ nặng chừng hai kilogram. May là, Đại Thánh rất hiền lành và thân thiện, bằng không chỉ giẫm một phát thì chú ta xong đời rồi.

Chú chó Poodle nhỏ được đeo một vòng cổ màu hồng, có một dây xích cổ dài, mỏng được cầm trong trong tay một anh bạn nhỏ đứng cạnh.

Khuôn mặt của cậu ấy trông còn khá trẻ con, còn có hai cái mụn dậy thì trêи mặt, có lẽ vẫn còn là học sinh trung học, mặt cậu xấu hổ đến mức đỏ ửng lên, không ngừng giật giật sợi dây xích cổ.

Thế nhưng chú chó Poodle đã quyết tâm bám chặt hai chân sau của anh bạn Golden Retriever. Đừng thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu mà lầm tưởng, thực ra chú ta cũng điên cuồng không kém cạnh ai, giữa hai chân sau rất nhanh nhô ra một "thỏi hình trụ" màu đỏ rực.

Chủ nhân chú chó Poodle ngỡ ngàng hỏi: "Sao lại có thỏi son môi ở chỗ đó?"

Dương Tiếu vội vàng che miệng lại, như thể sợ chính mình sẽ cười phá lên mất.

Cô đá Mạnh Vũ Phồn một cái và giục cậu: "Còn ngây người làm gì nữa, không mau đi cứu con trai của chúng ta à."

Lúc này Mạnh Vũ Phồn mới bừng tỉnh, vội chạy về phía trước, tóm phía sau cổ chú chó Poodle, tách chú ta ra khỏi chân sau của chú chó Golden Retriever và đặt chú ta sang một bên.

Thấy chủ nhân đến, Đại Thánh bèn tủi thân rêи rỉ, đôi mắt rưng rưng, nhanh chóng nhào vào trong lòng của Mạnh Vũ Phồn.

Một chú nhóc to con nặng hơn ba mươi kilogram nhào vào ngực của chàng trai, may thay cậu đủ mạnh mẽ đỡ lấy toàn thân của chú ta, khiến chú ta trông giống như một chú cún con.

"Ngoan nào, ngoan nào, không sao nữa rồi." Mạnh Vũ Phồn ôm lấy chú chó, vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

Cậu học sinh trung học vừa ôm chú chó Poodle vừa liên tục cúi đầu xin lỗi, rằng do cậu không trông chừng chú chó mà gây phiền phức cho mọi người.

Dương Tiếu cảm thấy không cần phải nổi giận với một cậu nhóc, cô tươi cười như thể không có việc gì xảy ra, nói: "Không sao cả, chỉ lần lần sau em nên chú ý hơn. Với lại, không phải tất cả các con chó lớn khác đều hiền lành, thân thiện như Golden Retriever. Nếu chú chó của em gặp phải các con chó khác cũng lao lên như vậy thì rất có thể sẽ bị chó lớn cắn bị thương đấy."

"............. Cám ơn chị, em nhất định sẽ chú ý hơn ạ."

Lúc Dương Tiếu đang nói chuyện, cậu nhóc đó cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Dương Tiếu, mặt cậu bất chợt đỏ dần lên.

"Vậy.............." Cậu nhóc ấy đột nhiên lấy điện thoại ra, lắp ba lắp bắp hỏi, "Chị ơi, chó của chị không bị thương ở đâu chứ ạ, hay là chúng ta kết bạn đi, nếu chó của chị cần khám bệnh, em sẽ trả tiền ạ!"

Dương Tiếu chợt hiểu, đoán ra được ngụ ý cậu nhóc muốn nói, lập tức trả lời: "Nó rất khỏe, không cần khám bệnh đâu."

Ánh mắt cậu nhóc sáng lên, dũng cảm cầm điện thoại tiến lại gần cô hơn: "Vậy chị cứ coi như nhân tiện mở rộng thêm bạn bè, như vậy cũng không được sao?"

Gì mà mở rộng thêm quan hệ bạn bè chứ?

Dương Tiếu nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô đọc được ý nghĩ của cậu nhóc.

Khi cậu nhóc xin thông tin liên lạc của cô lần đầu tiên, cô còn cho rằng mình nghĩ ngợi quá nhiều; nhưng hiện tại, xem ra, cậu nhóc quả thật đang muốn "cưa cẩm" cô.

Please --- --- cậu nhóc ấy mới bao nhiêu tuổi kia chứ?

Không lẽ cô thật sự biết thuật cải lão hoàn đồng, trẻ mãi không già, mê hoặc cả một cậu nhóc ngay lần đầu tiên gặp mặt? Cô cười ríu rít, về đến nhà, cô sẽ lập tức khoe với Đường Thư Cách thành quả thu hoạch hôm nay chính là khúc ca tình yêu thanh xuân với một cậu nhóc trung học ngây thơ.

Dương Tiếu vốn không hề đặt nặng việc tán tỉnh của cậu nhóc đó trong lòng. Một cậu nhóc mười bảy tuổi, chính là gặp ai lúc nào sẽ yêu ngay lúc đó, nếu hôm nay cậu ta yêu cô từ cái nhìn đầu tiên thì ngày mai liền có thể yêu một cô gái khác từ cái nhìn đầu tiên.

Cô nhịn cười, hỏi cậu nhóc: "Này bạn học nhỏ, em muốn xin số điện thoại di động của chị à? Em biết chị bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Không sao cả, em không ngại việc này đâu!" Dáng vẻ háo hức của cậu nhóc, thật sự rất giống với chú chó Poodle cậu đang ôm trong lòng, "Em không ngại tình chị em đâu!"

"--- --- Chờ đã."

Mạnh Vũ Phồn khó chịu cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Dưới chân cậu, chú chó Golden Retriever, trước giờ luôn hiền lành, thân thiện, dường như có thần giao cách cảm với cậu, bỗng nhiên nhe ra hàm răng nanh, sủa dữ dội về phía chú chó Poodle.

Mạnh Vũ Phồn bước đến, đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Dương Tiếu, hướng ánh mắt đầy sát khí về phía cậu học sinh trung học "không biết trời cao đất dày" kia.

Chỉ nghe cậu lạnh lùng nói: "Cậu không ngại à" ................Nhưng tôi thì rất để bụng đấy."