Chờ Tôi Có Tội

Quyển 2 - Chương 51




“Được luôn!” Mọi người cùng hô hào. Càng là thời khắc căng thẳng đen tối càng phải tự cổ vũ tinh thần đúng chứ? ‘Có thực mới vực được đạo’ mà.

Cả tốp người kéo nhau ra ngoài, Vưu Minh Hứa tụt lại phía sau chờ đợi Ân Phùng bước ra từ phòng hội nghị.

Sau một giấc ngủ, tâm trạng cô tốt hơn nhiều, cười hỏi: “Ngủ ngon không? Anh cao như thế, chắc ngủ ghế chật chội lắm nhỉ? Thực ra anh có thể về nhà nghỉ ngơi.”

Ân Phùng hơi sững người, nói một cách cứng rắn: “Tôi có cao hơn nữa cũng không về nhà.”

Vưu Minh Hứa: “……” Không tài nào ứng đối nổi cái sự logic của anh.

Cô chuyển đề tài: “Bọn tôi định ra ngoài ăn, anh xem anh…” Cô định nói để Trần Phong tới đón, dù sao anh cũng không thân quen với cả đám cảnh sát hình sự, ngồi chung một bàn dễ lạc lõng. Hơn nữa chẳng phải anh không thích tiếp xúc với người lạ đó sao?

Ai ngờ anh nói: “Ồ, tôi phải ngồi xe của chị, không ngồi xe của bọn họ.”

Vưu Minh Hứa: “……Tất nhiên.”

Một tốp cảnh sát dẫn theo vị chuyên gia nổi tiếng trong Sở tỉnh đi ăn que xiên cay xè tại con phố phụ cận. Vưu Minh Hứa ‘việc nhân đức không nhường ai’ ngồi luôn ghế chủ vị, Ân Phùng lập tức ngồi xuống cạnh cô. Phán Giai sành ăn nhất và Hứa Mộng Sơn tiết kiệm nhất cùng nhau gọi món. Mấy cảnh sát ngồi cùng bàn với Ân Phùng dè dặt, bọn họ đều biết đầu óc Ân Phùng có chút vấn đề nên rất chú ý trong lúc nói chuyện.

Một cảnh sát hắng giọng: “Thầy Ân, buổi sáng điều tra án cùng chúng tôi thấy thế nào? Có chỗ nào chúng tôi làm không tốt mong thầy chỉ điểm.” Nói xong liền nở nụ cười. Những người còn lại đều chú mục vào Ân Phùng.

Vưu Minh Hứa bưng tách trà, từ tốn thưởng thức như chuyện không liên quan tới mình.

Quán ăn sử dụng loại ghế tròn, Ân Phùng ngồi dạng chân rung đùi, hai tay chống trên mặt ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cảm giác rất tốt, tư duy của các anh rất rõ ràng, hỏi đúng vấn đề. Không ai khác có thể làm tốt hơn các anh.”

Mọi người đều cười, có điều bọn họ không nỡ nhìn thẳng tướng ngồi trẻ con của người đàn ông trưởng thành đó.

Lúc bấy giờ, Vưu Minh Hứa lên tiếng: “Muốn ăn gì để họ gọi cho anh.”

Ân Phùng cười với cô: “A Hứa ăn gì tôi ăn đó.” Dứt lời còn cười đắc ý nhìn hết một vòng.

Một cảnh sát cười một tiếng: “Aiyo.”

Những cảnh sát khác cũng chỉ cười, dù thấy lão đại đi làm còn dẫn theo Ân Phùng, hai người lại như hình với bóng có chút không hợp lý, nhưng vì uy quyền của Vưu Minh Hứa và danh tiếng của Ân Phùng nên bọn họ không dám trêu đùa cợt nhả.

Có điều, tự nhiên sẽ có người dám trêu.

Hứa Mộng Sơn đặt thực đơn xuống sau khi đã gọi món, chẳng kiêng kị nể nang đại tác gia nổi tiếng cả nước, anh ấy hiểu rõ tên này trước kia không phải dạng ngốc nghếch đáng yêu ‘chân thiệt mỹ’. Anh ấy cười mỉm nói: “Thầy Ân, Vưu tỷ của chúng tôi có hung dữ với anh không? Anh có sợ cô ấy không?”

Vưu Minh Hứa ngước nhìn, ý tứ rõ là đang cảnh cáo đây mà.

Hứa Mộng Sơn làm như không nhìn thấy.

Ân Phùng nghĩ một hồi, nở nụ cười ngọt lịm: “Cô ấy giả bộ hung dữ thôi, thực chất rất dịu dàng, có lúc rất đáng yêu.”

Mọi người câm nín, sau đó là mấy tiếng “aiyo”, “aiyo” mang đầy hàm ý vang lên liên tục. Đến Hứa Mộng Sơn vốn không có hảo cảm với anh cũng bị chọc cười: “Dịu dàng? Đáng yêu? Ôi chết tiệt, tuần trước tôi chỉ có chê chiếc áo khoác của ai kia không đẹp đã bị quật ngã ba lần liền, lẽ nào là ảo giác của ông đây……”

Hứa Mộng Sơn vốn ngồi sát bên tay trái cô, còn chưa kịp nói xong, cú tát của cô đã quét về phía đỉnh đầu anh ấy. Hứa Mộng Sơn là tay cừ khôi số hai trong đội, anh ấy cúi đầu tránh đòn, nhấc tay đánh về phía ngực cô.

Ân Phùng vốn chưa kịp hiểu vì sao bọn họ lại đánh nhau, ai ngờ đập vào mắt anh là cảnh cánh tay màu lúa mạch rắn chắc của Hứa Mộng Sơn đang hướng thẳng tới bộ ngực tròn trịa của Vưu Minh Hứa. Ân Phùng trợn tròn mắt, đứng bật dậy.

Song Vưu Minh Hứa đâu dễ để người khác được đắc ý? Bọn họ đánh nhau căn bản không để ý tới sự khác biệt nam nữ. Cô túm chặt cánh tay Hứa Mộng Sơn, thuận thế ép xuống, Hứa Mộng Sơn “Aiyo” một tiếng đã bị cô ấn cả người lẫn tay xuống mặt bàn. Vưu Minh Hứa thoăn thoắt ghì nốt cánh tay còn lại lên lưng anh ấy, đây gần như là phản ứng tự nhiên của một cao thủ nhu quyền.

Hứa Mộng Sơn bật cười, gương mặt đỏ bừng muốn vùng dậy mà bất lực. Vưu Minh Hứa ghìm chặt trên lưng anh ấy, nói đến là điềm nhiên: “Xem ra lần trước cậu ngã còn chưa đủ, dám cười bà, hửm?”

Phán Giai cầm đầu, cả đám người vỗ tay cười ha hả.

Hứa Mộng Sơn vẫn đang giãy giụa, Vưu Minh Hứa định ấn mặt anh ấy xuống bàn, chợt có một bàn tay túm chặt tay cô từ phía sau. Cô khựng lại, người đó gỡ tay cô ra khỏi vai Hứa Mộng Sơn, sau đó ôm eo nhấc cả người cô lên, tách cô ra khỏi Hứa Mộng Sơn.

Đám người tròn mắt chết sững ngồi nhìn. Hứa Mộng Sơn bất ngờ khi được buông tha dễ dàng đến thế, vò đầu bứt tóc đứng dậy.

Đến Vưu Minh Hứa cũng sững sờ, quay đầu nhìn Ân Phùng.

Ân Phùng bấy giờ mới buông tha eo cô, hai cánh tay đặt trên vai cô, quay đầu cô đối diện với mình, đầu mày anh nhíu lại lộ ra mấy phần nghiêm khắc, nói: “A Hứa, không được nghịch ngợm, ngồi ngay ngắn bên tôi ăn cơm.”

Vưu Minh Hứa vẫn đang ngây dại, sau khi ngồi xuống, anh gắp thức ăn bỏ vào bát cô. Vưu Minh Hứa lúc này mới phản ứng kịp, ngẩng khuôn mặt nóng phừng phừng lên, đám đồng nghiệp như cười như không nhìn cô và Ân Phùng.

Con mẹ nó chứ… Vưu Minh Hứa nghĩ, mặt mũi bà đây mất sạch rồi! Hơn nữa phen này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan!

Hứa Mộng Sơn nhàn tản: “Khi trước nhìn Vưu tỷ dắt Ân tác gia tới còn tưởng nhầm dắt vợ theo. Giờ mới biết, Ân tác gia quản Vưu tỷ nhà chúng ta như quản vợ. Khiến tôi không khỏi nhớ tới một câu hồi nhỏ đã nghe ‘mòn tai’: Nghé con mới đẻ không sợ cọp.”

Những người khác bật cười giả lả. Ân Phùng cũng đã nghe hiểu, trái tim anh bỗng thấy ngọt ngào đến lạ, thế là cũng cười.

Vưu Minh Hứa thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nói với Hứa Mộng Sơn: “Chết tiệt, ngày mai đấu riêng với tôi.” Hứa Mộng Sơn mặc kệ cô, tranh giành thịt cùng Phán Giai. Vưu Minh Hứa quay đầu nhìn tên đầu xỏ bên cạnh, kết quả là, não bộ Ân Phùng đã bước vào giai đoạn mới, anh cầm một con tôm, bàn tay đang không ngừng vần vò chân tôm với bộ dạng vô cùng chuyên tâm và hiếu kì.

Vưu Minh Hứa: “……”

Lồng ngực lại phồng lên cảm giác nhổ không ra nuốt không trôi vô cùng quen thuộc. Cô lạnh mặt, nhân lúc cả đám không chú ý bèn gắp một đống thịt bò đắt nhất vào bát mình.

———

Thời gian thảnh thơn luôn trôi qua như dòng nước xiết, chào đón bọn họ là công tác tra án liên tục không ngừng nghỉ trong thời gian tới. Chiều hôm đó, Ân Phùng chủ động đề nghị về nhà. Vưu Minh Hứa cầu còn không được, lập tức phất tay cho anh về.