Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1047: Đi về phía là chính mình




Tên này chính là một kẻ điên, một khi đã phát điên thì làm việc hoàn toàn không để ý đến hậu quả...

Mặc dù đây là khu đất hoang không có người ở, nhưng dẫu sao vẫn là địa phận của Đế đô. Một khi gây ra động tĩnh thì tuyệt đối sẽ kinh động đến người ở phía trên.

Lục Đình Kiêu có thể một tay che trời ở Đế Đô là do người phía trên biết rõ lai lịch của anh mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng đó là với tiền đề là hai bên chung sống hòa bình, cung cấp lợi ích cho nhau.

Nhưng mà nếu như ở ngay dưới mí mắt của người ta mà làm loạn lên thế này khác nào tát thẳng vào mặt người ta, phía trên có thể không tức giận sao...

Nhìn lực lượng còn đáng sợ hơn cả quân đội chính quy của Lục Đình Kiêu, nói Ninh Tịch không rung động chút nào là không có khả năng. Cô không nghĩ tới Lục Đình Kiêu lại có thể vì cô mà làm đến mức này.

Ngay lúc Ninh Tịch còn đang phân tích thiệt hơn, toàn trường vô cùng im lặng. Sắc mặt của hai người đàn ông cũng càng ngày càng khó nhìn.

Nhất là Lục Đình Kiêu, mặc dù so với cái tên chỉ là bạn trai cũ kia thì anh có trên cơ hơn một chút, nhưng mà lời Vân Thâm vừa nói vẫn tác động vào cái lồng giam con quái vật trong anh...

Còn Vân Thâm, sau 4 năm chung sống thì hắn hiểu Ninh Tịch rất rõ. Vừa nhìn đã biết lúc này cô đang nghĩ cái gì, cố kỵ cái gì cho nên sắc mặt mới có thể khó xem như vậy.

Ngay lúc này đột nhiên có một luồng sát khí cách đó không xa truyền tới. Trong đám người không biết chui đâu ra một tên đàn ông trung niên đang cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm nhằm thẳng vào Ninh Tịch và ngay lập tức bóp cò khiến không một ai kịp thời phát hiện.

"Đoàng" một tiếng súng nổ vang!

Dường như cũng ngay trong lúc đó, một tiếng súng khác cũng vang lên ngay sau lập tức!

Tiếng thứ nhất là phát ra từ Phong Tấn, tiếng thứ hai là từ Vân Thâm.

Tất cả mọi người đều chưa tỉnh lại sau một màn này. Thậm chí ngay cả Phong Tiêu Tiêu, Đường Dạ với đám Annie cũng không ngờ được Phong Tấn lại đột nhiên nổ súng.

Khí lạnh của Vân Thâm ùn ùn kéo đến vây cứng lấy Phong Tấn. Ông ta toát mồ hôi lạnh đầy người, cổ tay trúng đạn không ngừng đổ máu. Phát súng mới vừa rồi bắn về phía Ninh Tịch cũng vì cổ tay bị trúng đạn mà bắn lệch.

"Xem ra tôi phải xử lý chút chuyện nhà trước rồi." Sắc mặt Vân Thâm vô cùng dọa người, hắn giơ tay lên khiến toàn bộ thủ hạ thu hồi vũ khí rồi rút quân.

Nhìn người phía bên kia đều đã lui hết, đám người phía Lục Đình Kiêu cũng thả lỏng thần kinh. Sau đó bọn họ nhìn về phía Lục Đình Kiêu chờ chỉ thị.

Lục Đình Kiêu lạnh mắt nhìn người đàn ông trung niên kia, một lát sau mới giơ tay lên.

Trong phút chốc tất cả thủ hạ phía Lục Đình Kiêu cũng đều thu hồi vũ khí, lui về sau.

Thấy nguy cơ đã được giải trừ, lúc này Ninh Tịch mới vội vàng chạy về phía Lục Đình Kiêu...

Thấy cô chạy từng bước về phía mình, trong nháy mắt, Lục Đình Kiêu cảm thấy mình như được cứu lên từ trong địa ngục.

Cô chọn... anh...

Vì lúc nãy mới leo được một nửa đã té sấp xuống bụi cây còn lăn một vòng. Cho nên, lúc này bộ đồ của Ninh Tịch đã bẩn nhem nhuốc, quần áo với trên đầu đều dính đầy cỏ dại, từ một con thỏ nhà đã biến thành thỏ hoang.

Nhưng mà lúc cô nhào vào lồng ngực anh, ngước đầu lên để lộ đôi mắt tràn ngập sự ỷ lại không muốn rời xa thì Lục Đình Kiêu hiểu, dẫu có là thỏ hoang đi nữa thì cô cũng đã có chủ rồi.

Trong nháy mắt khi thân thể mềm mại kia nhào tới thì sự trống rỗng trong tim của Lục Đình Kiêu bỗng chốc được lấp đầy…