Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 2011: Chỉ sợ mày không giả vờ Nữa thôi!




Qua một đêm, toàn bộ nội dung hot của các trang mạng lớn, các tít của các tạp chí hay báo lá cải đều là về tin tức mà Hàn Tử Huyên tung lên.

Chẳng qua chỉ có trong một ngày ngắn ngủi mà thôi, cái tin tức "Ninh Tịch là kẻ thứ ba chen chân vào giữa Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn" y như một quả bom nguyên tử gây chấn động cả giới giải trí.

"Này, nghe chuyện của Ninh Tịch chưa?"

Đây gần như trở thành câu đầu tiên mà tất cả mọi người trong giới giải trí đều nói khi gặp nhau.

"Đương nhiên là nghe rồi, bây giờ lẽ nào còn có người không biết chuyện đó hay sao?"

"Thật đúng là không ngờ được, Ninh Tịch và Tô Diễn thế nhưng lại là kiểu quan hệ như thế đấy! Vốn dĩ lúc đầu tôi còn đồng tình với cô ta lắm cơ, rất bội phục cô ta luôn ý. Hóa ra, cũng chả phải thứ tốt đẹp gì, tôi còn tưởng cô ta có được ngày hôm nay toàn bộ đều dựa vào chính thực lực của bản thân để vươn lên, hừ... ai dè cũng chỉ là loại "bán thịt" mà thôi!"

"Đừng có sỉ nhục mấy đứa "bán thịt" như thế, ngấp nghé bạn trai nhà người ta, đến cả khi người ta kết hôn rồi mà vẫn chẳng buông tha. Còn lén lút xúi bẩy Tô Diễn đuổi vợ hợp pháp của mình ra khỏi công ty nữa, huống hồ cô ta còn biết rõ là Ninh Tuyết Lạc đang có thai! Cái loại người này thật đáng ghê tởm!"

"Ninh Tịch vừa nhận vai nữ chính trong Sát Thủ, cũng quay được một nửa rồi còn gì, giờ vụ này lại bung bét ra, tôi thấy... vai nữ chính của cô ta chắc chắn cũng chẳng giữ được nữa đâu!"

"Đừng có đùa, còn nữ chính cái gì nữa! Chuyện như thế này rồi mà cô ta vẫn còn muốn lăn lộn trong giới giải trí á? Cả đời này cô ta cũng đừng có nghĩ đến chuyện tái xuất nữa!"

"Nói chứ, lần này Ninh Tịch mà đổ thì kiểu gì Hàn Tử Huyên chẳng có cơ hội xoay người?"

"Chuyện này thì có thể trách ai được, có trách cũng chỉ có thể trách nhân phẩm của chính bản thân cô ta không ra gì, bị người ta tóm được cơ hội thôi!"

"Chậc, giới giải trí lại sắp có biến rồi đây!"

....

Trong một bữa dạ tiệc từ thiện nào đó, mọi người đang túm tụm lại nói chuyện với nhau. Đúng lúc đang tán chuyện sôi nổi nhất, đột nhiên có người kích động nhìn về phía cửa ra vào.

"Mau nhìn kìa! Là Hàn Tử Huyên!"

Hàn Tử Huyên đang đi vào cùng người quản lý, hôm nay, cô ta đang mặc một bộ váy đuôi cá màu Champagne cao quý tao nhã thong thả bước từng bước vào đại sảnh của bữa tiệc.

Hàn Tử Huyên vừa mới xuất hiện, lập tức thu hút một đám phóng viên. Tất cả đều giơ máy ảnh lên vây kín lấy cô ta...

Phóng viên: "Tử Huyên, xin hỏi cô có cái nhìn như thế nào đối với sự kiện Ninh Tịch quyến rũ đàn ông đã có vợ?"

Phóng viên: "Tử Huyên, là nguyên nhân gì đã khiến cô lựa chọn đưa vụ bê bối này ra ngoài ánh sáng vậy?"

...

Đối mặt với sự truy hỏi của các phóng viên, Hàn Tử Huyên thoáng dừng bước, gương mặt trang điểm tinh xảo hiện lên vẻ khinh thường như có như không: "Chuyện của Ninh Tịch không liên quan gì đến tôi hết. Nhưng mà... cô Ninh Tuyết Lạc không chỉ là cấp trên của tôi, còn là bạn của tôi nữa. Bình sinh thứ mà tôi ghét nhất đó chính là kẻ thứ ba xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, lần này thực sự không thể nào chịu nổi nữa thế nên tôi mới ra mặt."

Phóng viên: "Tử Huyên, cô có thể tiết lộ cho chúng tôi biết một chút tình hình của cô Ninh Tuyết Lạc hiện nay như thế nào rồi không? Bây giờ cô ấy đang mang thai, tin tức này liệu có tạo thành ảnh hưởng gì đến thai nhi không?"

Hàn Tử Huyên không trả lời trực tiếp mà lắt léo nói: "Tôi tin rằng, đối với bất kỳ một người phụ nữ nào thì chuyện này đối với họ đều là một sự đả kích trí mạng. Bây giờ tôi chỉ mong... cho dù có là vì đứa trẻ đi chăng nữa, xin ai đó hãy biết điều mà một vừa hai phải, đừng tiếp tục tổn thương những người vô tội nữa!"

"Tử Huyên..."

...

Những vấn đề tiếp sau đó, Hàn Tử Huyên không tiếp tục trả lời nữa mà mau chóng bước vào trong đại sảnh dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ.

Doãn Ưu Ưu đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn cảnh Hàn Tử Huyên được phóng viên vây kín như thể sao vây quanh trăng, nghe những lời nói đầy chính nghĩa của cô ta, Doãn Ưu Ưu trong bụng thầm nở một nụ cười lạnh.

Ha ha, cứ giả vờ giả vịt nữa đi, tao chỉ sợ mày không giả vờ được nữa thôi!