Chơi Độc

Chương 52




Bốn, năm giờ sáng thì vầng thái dương đã lên cao. Ánh nắng nhuộm từ đằng đông, tràn qua những tòa nhà cao tầng và những cây đại thụ cao chọc Trời, hong căn phòng thành màu vàng óng.

Hà Châu ngủ không sâu, cách một lúc là anh thò sang bên cạnh, chạm vào cơ thể ấm áp rồi mới tiếp tục khép mắt. Mãi đến khi ánh Mặt Trời càng lúc càng mạnh, anh mới đứng dậy kéo tấm rèm cửa sổ tối màu vào rồi sẽ sàng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Khi Tôn Hồi thức giấc, cô tưởng mình vẫn đang ở khách sạn. Trong phòng lờ mờ tối, không biết ngoài trời là ban ngày hay ban đêm. Qua một lúc, ý thức dần dần trở lại, Tôn Hồi cắn chặt răng để tiếng kêu đau không buột khỏi miệng, cơ thể đau nhức như đã đổi một thân mình khác.

Nằm thêm lát nữa, Tôn Hồi láng máng nghe thấy tiếng bật lửa, vốn muốn đứng lên nhưng cô lại chui vào trong chăn.

Hơn bốn mươi phút sau, cửa phòng ngủ lần nữa bị đẩy ra, Hà Châu chậm rãi tới cạnh giường, anh đứng bên cạnh nhìn một chốc mới nửa cúi xuống, dán sát vào cái người đang cuốn mình thành một đống và bảo: "Dậy ăn cơm thôi em!"

Cái đống ấy không nhúc nhích.

"Hồ dán rồi!"

Cái đống kia vẫn không cựa quậy.

"Bổ sung thể lực nào!"

Cái đống ấy vẫn không suy chuyển.

Hà Châu nở nụ cười, cách tấm chăn mỏng, anh đỡ hai vai Tôn Hồi và nâng cô dậy. Bấy giờ rốt cuộc Tôn Hồi cử động, cô xoay vai và đá chân, hét toáng: "Em đau....!"

Tên đầu sỏ bị Tôn Hồi đá, ngược lại còn phải ăn nói khép nép dỗ dành cô. Nửa ngày

Tôn Hồi mới gắng gượng xuống giường, đẩy Hà Châu đang định ôm mình ra, khập khiễng bước chân, kiên cường đi vào nhà vệ sinh.

Tôn Hồi quá mạnh mẽ. Vậy nên sau khi cô từ nhà vệ sinh đi ra, Hà Châu âm thầm quan sát cô rất lâu, từ đầu đến chân, từ ngực đến mông, sau cùng bị đôi mắt phun lửa của cô trừng lại, anh nhanh chóng gắp một miếng bánh nhân ngạch cua đưa tới bên miệng cô. Tôn Hồi miễn cưỡng cắn lấy, cho vào miệng cắn mùi hương liền lan tỏa.

Hà Châu không giỏi bếp núc, ngày thường chỉ có thể nấu tạm mấy món. Việc nhà trước giờ do Tôn Hồi phụ trách. Song, thi thoảng cô bị anh lăn qua lăn lại không xuống nổi giường, loại chuyện đại sự như ăn cơm này chỉ có thể giao cho Hà Châu. Anh lại không muốn tổn hại dạ dày của cô, bèn mua những món mà Tôn Hồi thích ăn, bánh viên nhân cua, bánh viên nhân kem, linh tinh rất nhiều món, nhét cả vào trong tủ lạnh để dự trữ, bắc bếp nấu mì, luôn có thể cho Tôn Hồi no bụng.

Lúc này, Tôn Hồi ăn ngốn nghiến, bát đĩa sạch trơn thì quẹt miệng một cái, nghiêm túc nhíu mày, ngập tràn tâm sự nặng nề.

Bầu không khí hơi nghiêm trọng, Hà Châu đâu thể không biết ý. Anh thu dọn bát đũa, mang vào bếp. Đi ra thấy Tôn Hồi vẫn gục đầu ngồi trên ghế, anh bước tới ôm lấy cô, khẽ nói: "Anh có việc ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi! Em xem TV hoặc lên mạng một lúc, nhé?"

Tôn Hồi nghển cổ nhìn anh: "Anh đi đâu?"

"Công chuyện!" Anh hôn lên má cô: "Rất nhanh sẽ quay lại!"

Tôn Hồi đưa Hà Châu tới ngoài cửa, cô đứng đó nghe tiếng bước chân xa dần, cuối cùng cửa thang máy mở ra, tiếng bước chân biến mất. Tôn Hồi cúi đầu nhìn ngón chân, rề rà trở vào nhà.

Hà Châu lái xe tới thẳng phía Đông thành phố, sắc mặt rất tệ, hoàn toàn không còn dáng vẻ giống ở trước mặt Tôn Hồi.

Từ hôm qua tìm thấy Tôn Hồi đến giờ, anh không nhắc tới Giang Binh một chữ. Tuy biết cuộc gặp gỡ của hai người là kiểu ngẫu nhiên, nhưng vừa nghĩ đến sáng hôm qua trông thấy cảnh cả hai đứng chỗ cửa khách sạn thì Hà Châu cảm thấy gai mắt vô cùng. Bàn tay giữ vô lăng cũng nổi gân xanh. Một lúc lâu mới từ từ giảm bớt.

Trong một quán cà phê vắng khách tại khu đông của thành phố, thời gian dùng bữa vừa qua đi, cũng chẳng phải ngày nghỉ nên chỉ có ba bàn khách ngồi, một trong số đó là một người quen. Hà Châu bước tới, từ trên cao nhìn xuống và bảo: "Đợi lâu lắm rồi hả?"

Giang Binh nhấm một ngụm cà phê, cười đáp: "Không lâu, hơn nửa tiếng!"

Bạn cùng phòng sa sút năm đó nay đã khác xưa. Hà Châu lăn lộn hai năm chốn thương trường, góc cạnh càng ngày càng sắc bén, làm việc quyết đoán với khí thế át người. Đối diện với anh, áp lực tăng gấp đôi.

Còn gã tài xế nhỏ nhoi thuộc tầng lớp thấp Giang Binh, trước đây cũng xem như một kẻ thô tục, hôm nay xem ra nhã nhặn hơn nhiều, khí chất đã thay đổi đáng kể.

Lời dạo đầu vẫn là nói đôi ba câu, Giang Binh tự xưng hiện nay đang làm kế hoạch, hướng tới cuộc sống đơn giản chín giờ sáng đi làm sáu giờ chiều tan ca. Hà Châu cười bảo: "Kế hoạch, bày mưu tính kế à?"

Giang Binh thu lại nụ cười, kéo khoảng cách với cái bàn rồi dựa vào lưng ghế, lặng lẽ nhìn Hà Châu.

Hà Châu nói: "Nhớ có lần tôi từng giúp cậu một việc chứ?"

Hoàng Tu Vũ, cậu em trai cùng quê của Giang Binh. Cậu ta là em vợ, lén trộm di động của Phù Hiểu Vi trong quán net Đông Anh, Hà Châu đã che giấu cho Giang Binh vụ đó. Khi ấy, Giang Binh nói---

"Nếu trả thì trả ơn đi!" Không phải nói đùa, cũng không cần cái ơn to tát gì. Hà Châu trầm giọng: "Một điều thôi, đừng tìm Tôn Hồi nữa!"

Sắc mặt Giang Binh như thường, có vẻ không hề bất ngờ về câu này của Hà Châu. Hắn im lặng một lát mới nở nụ cười, đáp: "Tại sao tôi phải nghe cậu?"

Hà Châu thờ ơ nói: "Không phải tới tìm cậu thương lượng mà là để nhắc cậu. Cậu biết cô ấy là người thế nào, đừng ra tay trên người cô ấy!" Dứt lời, anh liền móc hai hai tờ tiền ra, ném lên bàn rồi đứng dậy chỉnh chỉnh cổ áo. Sau đó quay người vừa định rời đi thì nghe thấy Giang Binh mở miệng.

"Hà Châu, nếu cậu thực sự quan tâm đến cô ấy, chẳng phải cậu nên cách xa cô ấy sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn Hà Châu, vẻ mặt nghiêm túc,"Cậu đã tới thành phố Hải Châu, vào tập đoàn Hải Sơn thì nên có giác ngộ này. Cậu đã đứng sai vị trí, còn có tư cách gì để bảo vệ người khác?"

Hà Châu cười lạnh chỉ nói bảy từ cuối cùng: "Đó là người phụ nữ của tôi!"

Sắc mặt Giang Binh xám xịt, hắn nhìn chằm chằm anh đi tới cửa, lại cách một tấm thủy tinh nhìn anh ngồi lên một chiếc xe. Hà Châu ngụy trang quá tốt. Hai năm trước đã lừa tất cả mọi người. Giang Binh không khỏi nhớ tới những ngày tháng ấy. Trên bàn cơm, Hà Châu trầm lặng kiệm lời, hành lý trong căn phòng trọ ít ỏi chẳng có bao nhiêu, trong danh bạ điện thoại không có người liên lạc gì hết, phạm vi giao tiếp hạn chế ở hai nơi: hàng xóm và quán net. Giang Binh coi Hà Châu là một tên côn đồ chẳng có tương lai. Lúc bẩm báo lại, hắn cũng nói trên người Hà Châu không có bất cứ giá trị lợi dụng nào. Mãi đến nửa năm sau, tập đoàn Hải Sơn thông báo tuyển dụng một số lượng lớn nhân viên hải quan đã về hưu hoặc rời chức vụ công tác, kho bãi Hải Sơn xây dựng xong xuôi, cùng với tin tức tập đoàn Tiền Hoa và tập đoàn Hải Sơn hợp tác truyền ra, Giang Binh mới biết bản thân đã phạm sai lầm lớn.

Mà nay, hắn phải sửa chữa sai lầm này, bởi lẽ---Chu Phong đã ra tù.

Hà Châu không về nhà ngay, anh quay đầu xe chạy về phía kho bãi, vừa lái xe vừa nhận điện thoại đã rung rất lâu. Đầu bên kia chế giễu: "Còn tưởng anh vẫn đang bận lật tung thành phố Hải Châu cơ đấy, sao đã nghe máy rồi?"

Hà Châu nói: "Có việc gì?"

Mai Cẩn An bừng bừng tức giận: "Hà Châu, anh có biết mấy ngày nay anh đang làm gì không hả? Gọi cả đống người tìm Tôn Hồi của anh khắp nơi, còn chạy tới bên công an giở hệ thống. Anh sợ người khác không biết anh đang "kim ốc tàng Kiều" phải không? Có muốn tiện thể nói luôn với bố tôi một tiếng không? Thực ra anh với tôi chẳng có nửa xu quan hệ nào, ông ấy khỏi cần trọng dụng anh nữa, dù sao Chu Phong đã ra ngoài..."

Cô ta đang phát hỏa, còn chưa nói xong liền bị Hà Châu ngắt lời, anh lạnh lùng bảo:

"Yên tâm, tôi dùng danh nghĩa của cô!"

Mai Cẩn An khựng lại, hồi lâu không thể nói nên lời. Qua một lúc cô ta mới bật cười: "Anh vẫn thông minh đấy. Cũng đúng, trước giờ anh đều tính toán tốt lắm!" Song, cô ta không cam lòng, nên nói lời không suy nghĩ: "Thế này xem ra anh chẳng sâu nặng tình cảm bao nhiêu. Dưới tình huống này vẫn có thể lập tức nghĩ tới dùng tên của tôi để làm việc!"

Hà Châu lười phải tiếp tục, anh đảo vô lăng một vòng, tiện tay cúp luôn máy.

Mai Cẩn An cầm chiếc di động chỉ còn sót lại âm báo máy bận, tức đến nỗi cánh tay run rẩy. Xưa nay cô ta rất ít nổi giận ở công ty. Lúc này, cô ta mở cửa phòng làm việc ra, mắng thư ký một trận xối xả, đem sai lầm nho nhỏ phát tiết một hồi, khiến quần chúng nơm nớp lo sợ.

"Ngay cả loại quy cách này cũng gửi cho tôi, còn muốn tôi giúp cô làm. Tôi nhận tiền lương của cô có phải không?" Mai Cẩn An hung dữ quẳng tập văn kiện về phía thư ký, liếc mắt một cái đúng lúc trông thấy lịch trình. Con ngươi cô ta đảo một cái, quay người liền chạy về phòng làm việc. Mọi người vừa thở phào một hơi, lại thấy cô ta phăm phăm đẩy cửa đi ra, mang theo túi xách bước vào thang máy.

Tôn Hồi nhàm chán nhấn nút điều khiển, chuyển đến kênh tin tức của thành phố Nam Giang, nhưng ánh mắt cứ dán vào thời gian dưới màn hình. Hà Châu bảo sẽ nhanh về thôi, cũng không biết rốt cuộc nhanh là bao lâu nữa. Cô vẫn có rất nhiều lời muốn nói, và rất nhiều vấn đề muốn hỏi.

Đang lúc không tập trung thì chuông cửa đột nhiên vang lên chói tai. Tôn Hồi giật mình sực tỉnh, ném điều khiển rồi chạy tới cửa. Lúc đụng vào ván cửa, cô bỗng nghĩ tới Hà Châu trước giờ sẽ không nhấn chuông, nên động tác bất giác dừng lại, tầm mắt chuyển sang "mắt mèo".

Mắt mèo phóng to khuôn mặt người tới, hình ảnh trở nên tròn vo, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ta dáng vẻ xinh đẹp của người phụ nữ ngoài cửa, dung mạo đẹp đẽ, cùng khí thế vênh váo. Tôn Hồi không biết cô ta làm sao vào được khu căn hộ tư nhân này dưới tình trạng không có thẻ qua cửa, Tồn Hồi chỉ biết cô gái ngoài cửa kia là phó tổng giám đốc của tập đoàn Hải Sơn, con gái duy nhất của chủ tịch hội động quản trị, và là "chị Hà; trong miệng những kẻ khác: Mai Cẩn An