Chói Mắt

Chương 101: Ngoại truyện 2




Sau khi khai giảng, Tình Dã cũng chính thức bắt đầu cuộc sống đại học, so với tưởng tượng của cô thì khác biệt rất nhiều.

Dù sao lúc ở An Trung, người đứng thứ hai bị cô ném xa cả tám trượng, hay dù là lúc ở trường quốc tế cô vẫn tồn tại như là một học thần (học bá). Nhưng sau khi đến đại học Q thì cái cảm giác ưu việt từ trước đến nay đều bị nghiền nát chẳng còn bóng dáng. Nhìn xung quanh đều có thể thấy được những bạn cùng học với mình đều là nhân tài, thậm chí có người không chỉ ưu tú ở phương diện văn hóa mà những mặt khác cũng đặc biệt xuất sắc.

Vì thế cô lại trở thành một người bình thường trong số rất nhiều người xuất chúng. Mà cuộc sống sinh viên năm nhất của cô từ lúc khai giảng đã bước vào trạng thái vô cùng căng thẳng và khẩn trương, điều này làm cho cô có chút bối rối, nhưng những người xung quanh cô đều rất liều mạnh, nên cô cũng không có lý do gì để mà thư giãn.

Học bá có thể trở thành học bá, trên người họ dù ít dù nhiều đều có những hành vi quái dị mà người thường không thể nào hiểu được.

Đặc biệt là Tôn Uyển Kính ở cùng ký túc xá, mỗi đêm mọi người đều thống nhất tắt đèn vào lúc mười một giờ, nhưng đèn khẩn cấp chỗ của cô ấy vẫn luôn sáng đến một hai giờ rạng sáng. Mẹ của Tôn Uyển Kính là giáo viên của trường đại học B, cha thì ở Trung Khoa Viện (viết tắt của Học viện Khoa học Trung Quốc). Cho nên trong nhà cực kỳ đốc thúc cô ấy học tập.

Ngoại trừ bạn học Tạ, trạng nguyên của kỳ thi đại học luôn ở bên ngoài thì Tình Dã được xem là ngủ tương đối sớm. Đôi khi cũng muốn rủ mọi người cùng nhau đi mua sắm để thư giãn, nhưng thấy mọi người đều trong trạng thái liều mình như vậy, dường như nếu như không dùng đến đèn khẩn cấp thì mình không phải là một học bá chính hiệu vậy.

Người nói nhiều nhất trong ký túc xá là Khúc Băng, sau khi ở chung một thời gian ngắn Tình Dã cũng phát hiện cô ấy về cơ bản là một kiểu khác người. Bình thường cô ấy thần tượng minh tinh, đu CP, xem kịch, nói chuyện phiếm, nhưng không ảnh hưởng gì đến chuyện cô ấy học tập, chỉ trong nháy mắt liền có thể tiến vào trạng thái học tập quên mình.

Cô ấy cũng nói với Tình Dã, trước khi thi tốt nghiệp cô ấy đã làm một việc điên cuồng nhất chính là trốn người nhà chạy hơn hai trăm cây số đến bên ngoài Tây An để xem idol biểu diễn, lại đi suốt đêm trở về tham gia cuộc thi thử lần hai, cứ như vậy, cô ấy thi đậu trường này với điểm tuyệt đối môn toán, thế thì ai nói gì được cô ấy nữa?

Theo lời của Khúc Băng, hầu hết những người vào khoa Quản Trị Kinh Doanh của Đại học Q đều có mục tiêu đơn giản và khiêm tốn là trở thành CEO trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp với mức lương hàng năm là trăm vạn.

Sau này, Tình Dã phát hiện ra rằng cô ấy không nói phóng đại chút nào, ví dụ như quy mô kinh doanh của gia đình cô ấy, thì chưa kể trong vòng năm năm sau khi tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp đã trở thành CEO đều là những điều dễ dàng và bình thường.

Đương nhiên, muốn nói về người khác thường nhất thì chính là vị trạng nguyên họ Tạ tên Tiền Thiển kia.

Cô nàng này ở trong ký túc xá được xem là ít nói nhất, bình thường đều mặc kệ là các cô nói về chuyện bát nháo hay là chính chuyện chuyên nghiệp, cô nàng đều không tham dự, có chút không hòa đồng, hơn nữa đa số đều không ở trong ký túc xá. Bình thường đều là buổi tối người đầy mồ hôi mới trở về, tắm rửa xong liền nằm uỵch xuống giường, nhắm mắt lại liền ngủ luôn, lại còn ngủ cực kỳ sâu, ngay cả có lần Khúc Băng làm rơi ly thủy tinh, cô nàng cũng không bị đánh thức.

Bối cảnh gia thế của cô nàng vẫn là một bí ẩn, nếu nói là điều kiện gia đình không tốt thì chiếc balo thêu màu xanh của cô nàng là bản giới hạn của nhãn hiệu D, Tình Dã cũng chỉ từng nhìn thấy nó qua hình ảnh. Còn nếu nói là gia đình có điều kiện thì quanh năm suốt tháng chỉ thấy cô nàng đi đôi giày vài hai ba chục mua ở ven đường, trong balo luôn có xúc xích cùng muối tiêu và bánh nướng, phong cách thật mới lạ.

Tình Dã quan tâ m đến cô nàng đương nhiên bởi vì thành tích thi vào của cô nàng hơn cô hai điểm. Lúc đầu, Tình Dã cho rằng thái độ học tập của mình tương đối lười so với mọi người trong ký túc xá, nhưng Tạ Tiền Thiển so với cô lại còn khoa trương hơn, khai giảng một tuần rồi mà vẫn chưa thấy cô nàng ở ký túc xá xem sách lần nào, cả ngày không biết bận rộn cái gì.

Vóc dáng của Tạ Tiền Thiển không cao, mặt mũi luôn vui vẻ, nhìn trông có vẻ hơi yếu đuối, Tình Dã vốn cho là như thế, cho nên mấy ngày đầu sau khi khai giảng cũng khá quan tâ m đến cô nàng, nhìn tay chân của cô nàng lèo khèo đôi khi cũng sẽ phụ giúp một tay.

Kết quả sau lễ khai giảng một tuần, một ngày nào đó cả ký túc xá quyết định hẹn nhau đi ra ngoài ăn cơm một bữa để tăng tình cảm hữu nghị trong phòng, vậy nên người không thích giao du như Tạ Tiền Thiển cũng tham gia cùng. Cho dù, Khúc Băng đặc biệt có kỹ xảo hỏi thăm về bối cảnh của cô nàng thì Tạ Tiền Thiển còn cao tay hơn cùng cô đánh thái cực quyền. Tình Dã xem học bá so chiêu, càng xem càng thú vị, nên là cả một bữa cơm Khúc Băng cũng không moi ra được gì.

Nhưng mà lúc ăn cơm xong, tiệm rượu thuốc ở bên cạnh vừa lúc dỡ hàng, anh trai dỡ hàng bưng hai rương xếp chồng lên nhau, chỉ còn một chút nữa là tới cửa thì cái rương kia bị lệch, đổ về phía đầu của Tạ Tiền Thiển, lúc đó Tình Dã vừa định hô to một tiếng.

Chẳng qua cô còn chưa kịp hô thì Tạ Tiền Thiển vừa thấy đã nhảy một phát xuống lầu.

Hơn mười bậc thang! Vậy mà cô nàng nhảy dứt khoát vững vàng tiếp đất. Cái rương kia đổ ngay vị trí lúc nãy cô nàng đứng, đừng nói là ba người các cô, mọi người xung quanh đều xem đến ngây người, anh trai dỡ hàng đổ một thân mồ hôi lạnh.

Lúc đó Tình Dã chỉ có một suy nghĩ, cô nàng này vậy mà mẹ nó biết khinh công sao?

Có phải khinh công hay không thì ai cũng không biết, nhưng Tình Dã đã nhìn ra, cô nàng này không phải người dễ chọc vào, trông cô ấy yếu ớt, nhỏ nhắn và thanh tú, rất khó hiểu, nhưng cô nàng chắc chắn là một người sói (kiểu không dễ chọc).

Sau khi trở về Bắc Kinh, Tình Dã cùng ba đã đến nhà họ Mạnh để cảm ơn họ, vì vậy Tình Dã lại gặp mặt Mạnh Duệ Hàng. Sau kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, Hà Nhạc Lăng cuối cùng cũng đã từ trong trạng thái si cuồng tỉnh táo trở lại, người nhà dự định đưa cô ra nước ngoài.

Mà sau khi nghe rằng Tình Dã sẽ ở lại trong nước học, thì Mạnh Duệ Hàng đúng lúc cũng không muốn xuất ngoại nên quyết định báo danh khoa ngoại ngữ trường đại học Q. Tình Dã trực tiếp cảnh báo cậu đừng có mơ mộng viễn vong chuyện hai người có thể tiếp tục.

Mạnh Duệ Hàng lại hỏi vặn cô một câu: “Cậu cùng người kia phát triển đến bước nào rồi?”

Cái này đương nhiên Tình Dã sẽ không nói cho cậu ta biết, rốt cuộc Mạnh Duệ Hàng buồn bực cười nói: “Mình sẽ giữ bí mật cho cậu.”

Nói đến giữ bí mật, Tình Dã đúng là đã thiếu Mạnh Duệ Hàng một nhân tình, bởi vì sau đó không lâu Tình Hồng Chí có đích thân đến gặp Mạnh Duệ Hàng hỏi xem cô khi đi đến vùng khác đã có bạn trai hay không?

Ông luôn có cảm giác lần này Tình Dã quay trở về có cái gì đó khác lạ, Tình Hồng Chí dù sao cũng là người làm ăn, rất giỏi quan sát sắc mặt của người khác, lại chỉ có một cô con gái như vậy đương nhiên là sẽ chú ý đến cô. Bất quá, Mạnh Duệ Hàng cũng rất nghĩa khí mà giữ bí mật. [Lu: mỗi lần đọc tới tên bạn này Lu chỉ toàn nhớ đến ông nhỏ Võ nhà mình ghen tuông, chưa yêu mà đã ghen rồi. “Nhận tiền của anh ta thì vô cùng thoải mái, vậy mà lại tính toán rạch ròi với tôi, tiền của tôi không thơm bằng của anh ta hả?” kkk]

Cuộc sống đại học kỳ thực rất bận rộn cũng không để cho Tình Dã có nhiều thời gian mà nghĩ miên man, nhưng có vài người không phải không nghĩ đến mà chỉ có thể từ hồi tưởng gạt đi.

Từ sau khi cô trở lại Bắc Kinh thì không có liên lạc cùng Hình Võ, hai người tuy là chưa từng thương lượng gì với nhau, ngay cả lời chia tay cũng không nói ra, có lẽ giống như một ước định không nói ra, ước định rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ tìm lại nhau.

Tình Dã hàng tháng vẫn nhận được một khoản tiền, một khoản tiền không ít, đó là lợi nhuận của Tình Cốc.

Tình Dã bây giờ đã không còn thiếu tiền nữa rồi, tiền lúc trước đưa cho Hình Võ xây nhà, trừ đi mười lăm vạn mà Hình Võ gọi gửi cho cô – cuộc gọi duy nhất của hai người, thì phần còn lại đã được gửi lại đầy đủ. Nhưng cứ ngày mười hàng tháng Đỗ Kỳ Yến vẫn gửi cho cô, chưa từng gián đoạn.

Tuy cô đã từng đề cập với Đỗ Kỳ Yến không cần gửi tiền qua cho cô nữa, nhưng Đỗ Kỳ Yến chỉ đáp lại cô một câu: Đừng có làm khó mình.

Thì cô liền biết rõ đây là ý của người kia.

Cho nên sau khi lên đại học, Tình Dã cũng được coi như là một tiểu phú bà, cảm giác như là tiền từ trên trời rơi xuống. [Lu: hì hì, ông nhỏ Võ nuôi vợ ý mà]

Ngoại trừ Đỗ Kỳ Yến ra, thì Tình Dã cũng có liên hệ với Hổ Mập để giới thiệu bác sĩ cho cậu ấy, nghe nói hiện giờ mỗi ngày cậu đều phải dành ra bốn giờ để đọc to. Điều này làm cho Tình Dã vô cùng chấn động, nghĩa là ngoài trừ giờ học, ngủ và giải đề, thời gian còn lại cậu ấy đều dùng để cải thiện giọng nói của mình, nghị lực như vậy không phải là người thường có thể làm được.

Lúc đầu hiệu quả cũng không có lớn, Tình Dã còn nóng vội hơn cả cậu, hỏi thăm một lượt khắp Bắc Kinh, biết được phương pháp nào liền nói cho cậu. Ước chừng có khoảng hơn một tháng, Tình Dã bận rộn không có liên lạc với cậu, vậy mà lúc điện thoại thông qua, Hổ Mập có thể nói liền một đoạn liền mạch, nhiều nhất ở giữa câu lặp một lần, như vậy đã là vô cùng tiến bộ.

Tình Dã cũng nghe được vụ Hình Võ và Hổ Mập học lại, liền gửi cả một rương tài liệu ôn tập từ Bắc Kinh về đó, đương nhiên trong đó có cả Tuyển tập đề tám tỉnh thành mà Hình Võ quen thuộc. Tuy là nói gửi cho Hổ Mập, nhưng tất cả tài liệu đều chuẩn bị hai phần, mặc dù Tình Dã không nói gì nhưng Hổ Mập vẫn tự giác lấy phần đó trong rương đưa đến nhà Hình Võ.

Đáng nói ở đây là, mỗi lần cô gọi điện thoại cho Hổ Mập đều hỏi một câu: “Cậu đang ở đâu?”

Nếu như Hổ Mập nói: “Mình đang ở nhà.” Vậy thì là cậu đang ở nhà thật hoặc là ở một mình, còn nếu như cậu trả lời là: “Ở bên ngoài.” như vậy Tình Dã liền hiểu được người đó đang bên cạnh Hổ Mập, tất cả giống như một loại ăn ý.

Mỗi khi Hổ Mập nghe điện thoại bên cạnh Hình Võ, cậu đều hảo tâm mở loa ngoài để cho Hình Võ có thể nghe được một chút âm thanh của Tình Dã, mặc dù cậu biết rõ Hình Vũ sẽ không tiếp nhận cuộc gọi này.

Mỗi lần như vậy Hình Võ đều làm như vẻ không nghe, bộ dạng thờ ơ, bận bịu làm việc của mình, nhưng mỗi khi Hổ Mập cùng Tình Dã nói đến chuyện gì cười vui vẻ, vừa quay đầu lại sẽ thấy bên môi Hình Võ cũng cong cong lên. [Lu: Khoái muốn chết, mà xạo ke]

Kỳ thực Hổ Mập cũng không rõ lắm chuyện của Tình Dã và Hình Võ. Nói là đã cắt đứt thì hai người lại có một loại phương thức vô hình nào đó để quan tâm đối phương, còn nếu mà nói vẫn còn một chỗ thì lại chẳng thấy liên lạc với đối phương bao giờ.

Sau lễ Quốc khánh một ngày, Hổ Mập từ nhà Hình Võ đi ra, lúc gần đi cậu nhịn không được hỏi một câu: “Anh Võ, nếu, nếu như, em nói là giả sử anh không thi nổi đại học Q, vậy có phải anh sẽ không bao giờ đi tìm Tình Dã nữa không?

Gió thu thổi tung góc áo Hình Võ, anh cứ như vậy nửa dựa vào ngưỡng cửa liếc mắt nhìn Hổ Mập, hai mắt đen như mực, giống như vực nước không đáy, không cách nào xuyên qua.

Hổ Mập ngượng ngập cười nói: “Xem, xem như em, em chưa nói gì.”

Mãi đến khi Hổ Mập xoay người rời đi, Hình Võ vẫn đứng như cũ nhìn bóng lưng cậu rời đi, đột nhiên rống lên một tiếng: “Không có giả như!”

Từ đó về sau, Hổ Mập không có hỏi lại cái vấn đề ngu xuẩn này nữa. Cậu cũng từ từ hiểu ra tại sao Hình Võ muốn làm như vậy, có lẽ chỉ có thế làm như vậy mới bức được bản thân không ngừng bước đến cái mục tiêu đã đặt ra. Theo như lời anh nói, anh sẽ không cho mình cơ hội giả như, lại càng không làm cho mình tiếc nuối cả đời.



Sau khi khai giảng một thời gian, Mạnh Duệ Hàng quả thật không có đi tìm gặp Tình Dã, có thể là cậu cũng bận thật. Nhưng cách một đoạn thời gian nữa đến lễ Giáng Sinh, cậu đột nhiên lại thường xuyên đến tìm Tình Dã, đồng thời hẹn cô cùng đi thư viện.

Thế là vào một buổi trưa trời trong nắng ấm, Tình Dã lại lần nữa lựa lời thành khẩn nói cho cậu rõ: “Hai chúng ta tuyệt đối không có khả năng.”

Tiếp đó Mạnh Duệ Hàng cũng nghiêm túc khẳng khái trả lời cô rằng: “Mình là thích Tạ Tiền Thiển chung ký túc xá với cậu, hỗ trợ đi mà!”

Hai người đều im lặng nhìn đối phương rồi cười ha hả.

Tình Dã cuối cùng cũng nín cười hỏi cậu: “Cậu thích cậu ấy điểm nào thế?”

Mạnh Duệ Hàng trịnh trọng đáp: “Bạn ấy dễ thương, có chút giống các cô gái trong phim anime, cô ấy khá ngại ngùng đúng không?”

“…” Tình Dã không nhịn nổi, che miệng cười ha ha.

Mạnh Duệ Hàng thấy Tình Dã khác thường như vậy thì nhíu mày hỏi cô: “Có vấn đề gì hả?”

Tình Dã vội xua tay: “Không có. Không có vấn đề gì. Để hôm nào mình tìm cơ hội mời mọi người cùng ăn cơm, để hai người chính thức làm quen.”

Mạnh Duệ Hàng rất vui mừng, cảm thấy Tình Dã đúng dễ hiểu ý của cậu.

Vừa đúng lúc ngày hôm đó mặt trời ấm áp, bọn họ lại ngồi ở gần cửa sổ. Có lẽ là đã gần đến tết Dương lịch, tâm tình Tình Dã gần đây cũng đã tốt hơn, cô đột nhiên nhớ đến đã lâu rồi không đăng gì trên vòng bạn bè. Thế là cô ngồi thẳng người, vuốt vuốt tóc, để Mạnh Duệ Hàng chụp cho cô một tấm.

Trong hình Tình Dã xinh đẹp, tao nhã ngồi trong thư viện, tóc dài xõa vai,  trên môi nở nụ cười điềm tĩnh, năm tháng yên bình, mọi thứ đều tốt đẹp.

Ngay sau đó Tình Dã tải tấm hình này lên vòng bạn bè, nội dung: Ánh nắng mặt trời, lâu ngày không gặp.

Vừa mới đăng, vòng bạn bè đều bùng nổ, mấy tiểu tử ở đình Trát Trát đều nhao nhao vào khen nhắn hỏi cô dạo gần đây thế nào, đã lâu không có tin tức của cô, lúc nào lại về thăm bọn họ…

Nhưng theo đó Tóc Vàng Hoe lại nhắn một tin: Mẹ kiếp, tôi phóng to hình thấy trong ánh mắt em là một cậu con trai chụp hình cho em à? Em nhanh vậy đã có bạn trai?

Sau đó, bên dưới trạng thái của Tình Dã liền yên tĩnh, không ai dám nói thêm gì.

Hỗ Mập nghĩ bình thường anh Võ cũng không xem trên vòng bạn bè, chắc cũng không quan tâ m đến động thái này.

Nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai đã thấy Hình Võ đen mặt, cả ngày cũng không thấy nói câu nào. [Lu: rồi rồi, bão số 1 tới, miền Bắc mau đi tránh bão thôi]