Chọn Thiên Hạ, Chẳng Chọn Giai Nhân

Chương 122: Chưa kịp nở đã tàn…:




Trong rừng trúc lúc đó chỉ còn lại ta và Thần Hi. Đối lập với thái độ phẫn uất của ta, hắn lại tỏ ra rất thản nhiên, còn tìm một chỗ sạch sẽ dưới một khóm trúc ngồi xuống, sau đó mới ngẩng lên nhìn ta mà nói:

- Chẳng phải muốn nói chuyện sao? – Hắn nhìn về chỗ bên cạnh hắn, ý bảo ta ngồi xuống.

Nhưng ta không thể bình tĩnh được như vậy, ta vẫn chòng chọc nhìn hắn. Nếu không phải hắn đang muốn làm ta phát điên, hắn sẽ không vô sỉ đến mức cười cợt mà đặt tay lên đùi hắn bảo:

- Hay là ngồi lên đây đi!

Hỏa diễm trong mắt ta mỗi lúc một bùng lên vì sự cố tình cợt nhả của hắn, đùa cợt cả trong hoàn cảnh này. Thần Hi thấy vậy, nhìn ta một vài giây, thay đổi thái độ, thâm trầm mà nói:

- Cơ Nhi, ngươi đã thay đổi rồi… nếu là trước đây ngươi có thể lớn gan mà chấp nhận cùng ta đùa cợt…

Phải, hắn nói đúng, dần dần ta chán ghét kiểu nửa đùa nửa thật đó, là ta hi vọng hắn có thể thật tâm một chút… Còn bây giờ, nếu như ta để hắn ôm, ta không biết mình sẽ như thế nào nữa.

- Vậy thì thẳng thắn mà nói đi! – Hắn tiếp lời.

Ta mím môi, bước đến gần trước mặt hắn hơn, cổ họng ứ nghẹn dần dần cũng phải cất tiếng:

- Ngươi đối với ta, không phải hoàn toàn không có cảm giác đúng không? – Ta liên tưởng đến những điều hắn và Diệp Phương Thành vừa nói, cái gì lựa chọn, cái gì từ bỏ….

Ta biết hắn coi trọng thiên hạ, nhưng chí ít có phải với ta không hoàn toàn chỉ muốn lợi dụng… Nhưng hắn vẫn tôn thờ lý trí, rồi muốn đẩy ta ra xa, còn muốn đem ta trao cho Diệp Phương Thành kia….

Thần Hi ngẩng lên nhìn ta, âm điệu bình tĩnh thừa nhận:

- Cứ cho là bản thân ngươi có chút đặc biệt đi.

Một cơn gió thổi qua, lá trúc xào xạc. Ta thấy cõi lòng có phần tê tái… Không khí giữa chúng ta tự nhiên trầm xuống hơn…

Vẫn rất hụt hẫng…

Có lẽ ngày mai hắn sẽ rời khỏi đây, có thể suốt đời suốt kiếp này ta sẽ không còn gặp lại hắn, và tâm tư của ta có thể mãi mãi luẩn quẩn như vậy. Chính ta cũng không hiểu nổi, giữa ta và hắn, sự bận tâm mà ta dành cho hắn, rốt cuộc là cái gì, và rồi sẽ trở thành cái gì. Không thể khẳng định, cũng không thể phủ nhận… lại có quá nhiều thứ vướng bận…





- Ngươi có thể nói thật cho ta một câu nữa không? – Đôi mắt ta phủ lớp một màn sương, giọng điệu có chút thổn thức – Đối với ngươi, ta đặc biệt như thế nào?

Cặp mắt tím yêu diễm dồn ánh nhìn lại một điểm, nhìn sâu vào trong đôi mắt ta, thu lấy hình bóng ta… Thần Hi đứng dậy, ta nghĩ rằng hắn không thèm trả lời nữa, sẽ lập tức rời đi….

Nhưng không, hắn tiến đến sát trước mặt ta, chỉ cách ta một bước chân, ánh mắt vẫn nhìn xuống gương mặt ta.

- Dừng lại đi, Cơ Nhi… - Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt ta rồi lại khẽ vuốt một sợi tóc mai, âm điệu trầm trầm mà đầy u uẩn nói – Ngươi và ta, tốt nhất nên dừng lại, quay đầu và đi tiếp con đường của mình…

Ta đưa tay bắt lấy bàn tay hắn vừa thu lại rời khỏi gương mặt mình. Bàn tay ta run run, giọng nói cũng không thể khác.

- Cái gì dừng lại? – Ta thấy có một chút nực cười chua xót – Ngươi muốn nói gì? Tại sao không thẳng thắn nói ra, còn lời ta đã hỏi ngươi, ngươi đã trả lời chưa?

- Như trước đây tốt lắm, khi chúng ta chỉ mới gặp nhau… – Hắn vẫn nói theo ý hắn – Ta có tự do của ta, còn ngươi có sự vô tư của ngươi…

- TA BẢO NGƯƠI NÓI CƠ MÀ! – Ta quát lên – Đến giờ phút này ngươi vẫn không thể thật tâm một chút sao?

- Rồi thì sao? – Hắn bình tĩnh đáp lại – Ngươi có thể hi vọng điều gì?

Câu trả lời của hắn đột ngột khiến ta thấy phũ phàng… Điều đó có nghĩa là, dù hắn cảm nhận như thế nào về ta, sự lựa chọn của hắn vĩnh viễn không có thay đổi…

“Dừng lại đi”…!!!

“Ta và ngươi hãy dừng ở đây thôi”…