Chọn Thiên Hạ, Chẳng Chọn Giai Nhân

Chương 98




Năm đó quả nhiên nàng và y có phần gắn bó, nàng lại được thân mẫu của y coi trọng, so với người bình thường, thực sự cũng có thể coi là giao tình… Nhưng vì năm đó nàng đã một lời từ chối, đứa nhỏ như y cũng có suy nghĩ chút ít, những cũng đã sớm quên…

Phi Hương nghe như tiếng sét đánh ngang tai, chuyện này nhất định không đúng. Phương Thành là cố tình nói dối, tuy chuyện đó đã xảy ra mười mấy năm trước, nhưng sau này còn có một vài lần chạm mặt, y vẫn không phải quan tâm đến nàng sao.

- Phương Thành, là ngươi nói dối, ngươi thực sự thương ta, ngươi cần có ta! – Mỹ nhân cõi lòng tan nát nói.

Mà Diệp Phương Thành kia lạnh lùng, thậm chí lạnh lùng đến nhẫn tâm, bạc bẽo như vôi, y không một điểm nao núng, thốt lên hai lời cuối cùng trước khi quyết tâm vận khinh công ra đi.

- Hoang tưởng!

Phi Hương bị hai chữ này làm cho mất hết lý trí, lập tức rút đoản kiếm bên hông, đâm vào ngực mình một chút rồi nói:

- Hôm nay ngươi ra đi, cũng có nghĩa ta không hoàn thành nhiệm vụ, đằng nào cũng chỉ có cái chết…

Nàng không tin y có thể nhẫn tâm đến bỏ mặc sinh tử của nàng, dù sao, nàng và y cũng là thanh mai trúc mã, nàng còn được thân mẫu thân sinh y yêu quý, còn nói hi vọng nàng sẽ gả cho y. Bà từng nói rằng, người như Phương Thành tốt nhất nên lấy người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút, có thể chăm sóc cho y, phụ giúp y sự nghiệp…

Y vốn là đã muốn đi, nhưng Phi Hương kia quả là điên cuồng, không phải chỉ là đe dọa, đã cắm kiếm sâu vào ngực mình.

Nữ nhân luôn phiền phức như vậy…

Mặt nàng ta tái xám, thì ra trong kiếm đã có độc, mà nàng còn không ngần ngại cắm thẳng vào lồng ngực, độc sẽ chạy lên tim rất nhanh, nếu phó mặc nàng ta, hoặc đợi hai tên tả hữu song sát chạy đến, mạng người sẽ không còn kịp… ]

[--- Phân cách tuyến ---]

Âu Dương lão nhân đã mất hết lý trí, một mực muốn đạp chết Hi Nhi, ta không thể nào ngăn cản, một hồi vật lộn, “cha chồng” cũng dẩy con dâu “hồng hạnh ra tường” sang một bên, một cước lao tới Hi Nhi còn đang nằm bẹp dưới đất, mạng sống còn đang khó bảo toàn.

- Đừng! – Ta hét lên, nhưng là ngăn cản không kịp.

Ta không dám nhìn nữa, vì sợ rằng hình ảnh thân xác be bét của Hi Nhi lúc chết sẽ ám ảnh ta cả đời…

Ngay lúc đó có một cái bóng trắng xoẹt qua, hệt như âm hồn bay tới, nhuyễn kiếm nhanh chóng xuất chiêu, tạo ra kình lực ngăn cản mãnh cước của Âu Dương lão nhân, khiến lão vì bất ngờ mà cũng bật ngửa ra sau…

- Ngươi…. Ngươi…

Ta vì nghe thấy giọng lão đạo nhân vừa bất ngờ, vừa oán hận quát mới dám quay đầu nhìn.

Diệp… Diệp Phương Thành!!!

Ta nấc lên cái lớn ~.~ Trời ơi, như thế nào mà y lại xuất hiện ở đây? Muốn dọa người chết sao?

Đã lâu không gặp, y vẫn như vậy không có chút gì thay đổi, từ đầu đến chân vẫn thích y phục trắng. Phải, là y phục trắng như tuyết, diện mạo lãnh như băng, tuấn tú phi phi thường thường, cả độ đẹp trai và lạnh lùng đều vượt xa mỹ nam Hàn quốc… Mà lúc ta chạm mắt với y, đôi mắt xám tro của y còn chẳng kịp lay động đã quay đầu đi hướng khác.

Chán ghét ta đến như vậy? Phải, ta chưa quên, nhất định là y muốn phủi tay… Phủi thì phủi, ta cũng đã dứt áo ra đi rồi.

Âu Dương Vân lão đạo sau khi phủi quần áo đứng lên, nhìn Diệp Phương Thành ai oán, còn to tiếng nói:

- Quay lại sớm như vậy? Tiểu tam của ngươi đâu? Không phải là đang chăm sóc đi?

Y chẳng còn nói một lời đáp. Cái gì mà tiểu tam, nghe giống như người thứ ba? Khoan khoan, cái gì mà người thứ ba, lúc nãy lão đạo nhân có hét cái gì nem, cái gì chả…. Chẳng lẽ Diệp Phương Thành y đã có…

Nhanh như vậy, đúng là nam nhân bạc bẽo ~.~ Ta biết mà, ta biết mà… kể cả ta có mặt dày ở lại, để đối phó với ta, có lẽ y cũng rước một vài “tỷ muội” nữa về…

Ta mới suy nghĩ đến đấy, bỗng thấy Diệp Phương Thành nhìn qua Diệp Thần Hi đang nằm hấp hối trên mặt đất, ta cũng theo đó mà giật mình, trời ơi ta còn quên mất “của nợ” kia sắp chết…

- Diệp Phương Thành, ngươi cứu hắn đi! – Ta chỉ biết hướng y khẩn cầu, không phải mạng người là quan trọng nhất sao, hắn còn là bát đệ của y nữa…