Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi

Chương 107




Chương 107: Cháu thích cô ấy không?.

Bà Lục xoa tay, muốn lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay: “Thành viên trong gia đình, xảy ra mâu thuẫn trong hôn nhân, nếu muốn ly hôn, nhất định phải xin triệu tập cuộc họp gia đình trước.”
Bà cụ nghiêm túc híp mắt lại, ánh mắt bà lạnh thấu xương: “Hóa ra là vẫn còn nhớ, tôi còn cho rằng cô ném hết lên chín tầng mây rồi chứ.”
Bà Lục mím môi, cẩn thận nói: “Chuyện này quả thật là con đã xử lý không được thỏa đáng, nhưng là Hoa Hiền Phương tự nguyện, con không có ép buộc cô ta. Cô ta gả vào nhà họ Lục chỉ vì tiền, con đã đưa cho cô ta ba mươi tỷ, cô ta chê ít, còn mời luật sư đến cãi lý với con, lấy sáu mươi tỷ rồi mới vui vẻ bỏ đi. ”
Bà cụ cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn bà ta còn mang theo sắc thái châm biếm, sự châm biếm này là đối với bà ta, chứ không phải Hoa Hiền Phương: “Có phải là cô cảm thấy rất đắc ý không, đưa sáu mươi tỷ là đã đuổi được con dâu đi rồi? Di chúc của của ông cụ, ở trong mắt cô chỉ là một vật trang trí thôi chứ gì? Có phải cô cho rằng cô len lén đi giải quyết thì di chúc sẽ không còn tác dụng gì nữa sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần Kiến Nghi ký tên, di chúc sẽ lập tức có tác dụng.”
Bà Lục giật mình, cơ mặt trên mặt bà ta co rút dữ dội: “Sao có thể chứ?”
Bà cụ đặt cuốn sách trong tay xuống, giọng nói không nhanh không chậm, không chút hoang mang của truyền đến: “Đoàn luật sư của nhà họ Lục là hoàn toàn độc lập, họ đều sẽ nghiêm khắc tuân theo mỗi một phần của di chúc, cho dù là tôi và Vinh Hàn cũng không có khả năng thay đổi được.”
Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng bà Lục, may mà con trai bà đã xé giấy thỏa thuận đi rồi, chưa ký tên, nếu không thực sự sẽ gây ra sai lầm lớn.
“Đây là sơ suất của con, nếu mà con sớm biết như vậy, nhất định con sẽ để cho luật sư viết hết tất cả các điều khoản vào, phòng ngừa vạn nhất.”
Bà cụ cười giễu cợt, đôi mắt thâm thúy của mà hơi nhắm lại, ẩn đi vẻ quyền uy của mình: “Cô là đứa con dâu đầu tiên của nhà họ Lục mở cuộc họp gia đình về việc ly hôn, tôi đã ngăn cản con trai mình làm người đầu tiên ăn cả một con cua, nhưng cô lại động viên con trai mình làm người đầu tiên. Quả thực cô là người con dâu đặc biệt nhất từ trước đến nay của nhà họ Lục chúng tôi.”
Câu nói này tràn đầy những lời châm chọc và trào phúng vô cùng vô tận, cứ như là một cái tát vô hình “Chát” dữ dội vào mặt bà Lục, đánh đến mức mặt bà ta đau đớn bỏng rát: “Con cũng là vì nhà họ Lục, vì chắt trai của mẹ, cũng không thể cho nó vừa mới sinh ra đã làm con riêng chứ?”
Bà cụ hừ nhẹ: “Chắt trai của tôi sao? Cô có chắc nó là con của Kiến Nghi không? Giám định bố con đâu?”
“Kiến Nghi đã thừa nhận rồi, còn có thể sai sao?” Bà Lục bĩu môi.
“Nó hồ đồ, cả cô cũng hồ đồ theo nó. Nó với Hoa Mộng Lan mới gặp nhau có mấy ngày, cô ta là người như thế nào, trước kia cô ta đã qua lại với những kiểu người gì, làm những chuyện gì, nó đều biết rõ như lòng bàn tay sao?”
Giọng điệu của bà cụ vẫn luôn bình thản không nhanh không chậm, nhưng từng từ ngữ mà bà nói ra đều cực kỳ lạnh thấu xương, khiến cho sống lưng của bà Lục ớn lạnh.
“Mẹ nói đúng, là con suy xét chưa thỏa đáng, con cứ tưởng được sắp được ôm cháu rồi, quá mức vui mừng, bị vui sướng làm cho mù mờ. Nên đợi đến khi có kết quả giám định ADN rồi, thì con sẽ báo tin cho mẹ và Vinh Hàn, cùng nhau bàn bạc mới đúng.”
Bà ta nhanh chóng nhận lỗi lầm, bày ra bộ dạng biết sai chịu sửa, vô cùng hiền lành đức hạnh, chẳng qua là sau khi nói xong, bà ta lại đổi giọng: “Thật ra nếu như Kiến Nghi thích Hiền Phương, con nhất định sẽ không làm như vậy, chủ yếu là thằng bé không thích Hiền Phương, nó thích Mộng Lan…”
Bà còn chưa nói xong thì đã bị bà cụ cắt ngang: “Nếu có thể để cho con trai mình ngông cuồng làm ẩu, hai mươi năm trước, cô đã phải rời khỏi nhà họ Lục này rồi.”
Vết thương lòng chưa bao giờ lành lại từ trước đến nay của bà Lục lại bị xé ra, mặt mũi bà ta tái xanh một mảnh, ngay cả môi cũng không còn vệt máu.
Bà ta hít vào thở ra mấy đợt, duy trì cảm xúc của mình, rồi mới chậm rãi mà nói: “Đúng là vì con biết được cảm giác không được chồng yêu thương là như thế nào, con mới không muốn nhìn đứa trẻ đó cứ luôn ủy khuất mà đứng bên cạnh Kiến Nghi. Con bé vẫn còn trẻ, lại chưa có con, ra đi không có gì mất mát với nó cả. Nó nhất định sẽ tìm được một người chồng thực sự yêu thương mình.”
Đây là cái cớ tốt nhất để mở một con đường cho mình.
Bà cụ thở dài nói: “Bất kể như thế nào, cứ để bọn chúng tự mình giải quyết, cô đừng có quyết định thay cho bọn chúng. Nhà họ Lục chúng ta sẽ không đối xử tệ với đứa con dâu hiểu chuyện. Xưa nay, bất kể trong lòng Vinh Hàn có nghĩ thế nào, tôi vẫn bảo nó để lại cho cô sự tôn trọng. Tôi hy vọng cô cũng có thể đối với con dâu của mình như vậy.”
Nói xong, bà bảo bà Lục ra ngoài, bà muốn nói chuyện nghiêm túc với cháu trai mình.
Lục Kiến Nghi bước vào, anh đi đến cạnh bà rồi nói: “Bà nội, chuyện này con sẽ xử lý tốt, bà đừng lo lắng nữa.”
Trong lòng bà cụ không có chút an ủi nào, sáng nay từ trong mắt Hoa Hiền Phương, bà đã nhìn ra rồi, con bé không định quay về nữa.
“Cháu muốn xử lý thế nào?”
“Cháu… sẽ không ly hôn đâu, bà thích Hoa Hiền Phương, nên cháu sẽ giữ cô ấy lại.” Lục Kiến Nghi nắm lấy tay bà.
Giọng điệu này rơi vào tai bà cụ nghe cực kỳ miễn cưỡng, cứ như thể bị bà ép buộc vậy.
“Cháu giữ con bé ở lại là vì bà thích Hoa Hiền Phương, chứ không phải vì cháu thích nó đúng không?”
Lục Kiến Nghi không trả lời, như thể anh đã ngầm thừa nhận.
Bà cụ nâng tách trà ở bên cạnh lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vốn bà còn cho rằng mình hiểu cháu trai, nhưng giờ bà mới phát hiện ra nó đã trưởng thành rồi, thay đổi rồi, không còn giống như những gì bà mong đợi nữa rồi.
“Cháu có thích Hoa Mộng Lan không?”
Tầm mắt Lục Kiến Nghi rơi vào một góc không rõ nào đó trong căn phòng.
Người phụ nữ đêm đó là người duy nhất đả động được trái tim anh.
Nếu như cô ấy thực sự là Hoa Mộng Lan, chắc là cũng được coi là thích rồi nhỉ.
Thấy anh không nói, lòng bà cụ càng nặng trĩu.
“Cháu có cảm thấy cô ta tốt hơn Hiểu Phương không?”
Đáy mắt Lục Kiến Nghi lộ ra một tia mỉa mai cực kỳ u tối.
Thứ mà Hoa Hiền Phương thích là tiền, thứ cô ta muốn là tiền.
Toàn thân trên người cô ta toàn là tật xấu, nói dối hết lần này tới lần khác, tâm sơ sâu nặng.
Có chỗ nào là tốt chứ?
“Bà nội, có lẽ Hoa Hiền Phương không phải như bà nghĩ đâu.”
“Còn Hoa Mộng Lan thì sao, cháu hiểu biết bao nhiêu về cô ta? Cháu có dám nói rằng cháu hoàn toàn hiểu hết về cô ta, hoàn toàn nắm rõ cô ta là người phụ nữ như thế nào hay không?“ Bà hỏi ngược lại.
“Cháu không thể, vì vậy cháu muốn đợi có kết quả giám định AND rồi mới quyết định.” Lục Kiến Nghi trầm giọng nói.
“Nếu đó là con của cháu, thì cháu quyết định làm gì?” Dường như bà cụ muốn hỏi cho đến cùng, bà muốn biết suy nghĩ của cháu trai mình, rồi mới có thể đưa ra quyết định.
Lục Kiến Nghi im lặng, vẻ mặt anh tràn đầy mâu thuẫn, dường như rất khó đưa ra quyết định.
Bà cụ không hề chớp mắt mà nhìn anh, thu hết tất cả vẻ mặt của anh vào trong đáy mắt.
“Cháu muốn ly hôn với Hiểu Phương, kết hôn với Hoa Mộng Lan sao?”
“Cháu xin lỗi, bà nội, cháu vẫn chưa nghĩ xong.” Giọng anh rất thấp, như thể dung nhập vào trong bóng đêm.
Bà cụ lắc đầu thở dài, đứa cháu thông minh, khôn ngoan, lanh lợi, điềm đạm, trên thương trường, có thể mặc sức tung hoành, nhưng về mặt tình cảm thì lại rối tinh rối mù thế này đây.
Căn bản nó không hiểu tình yêu là gì, cũng không biết nên yêu như thế nào.
“Cháu không cần làm khó mình nữa, hôm nay bà nội sẽ giúp cháu đưa ra quyết định này, ly hôn đi.”