Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi

Chương 191




Chương 191: Tìm một người đàn ông tốt để gả cho.

Anh nói ra từng chữ, từng chữ một giống như súng bắn ra đạn, đập vào cô khiến cô vô cùng đau đớn, tổn thương, làm tổn hại đến lòng tự ái nhỏ bé của cô.
Ánh mắt chê bai khinh thường nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, giống như đang nhìn một thứ rác rưởi đầy và phê phán cô.
Dường như theo bản năng, cô xoay người bác, quay lưng lại với anh, không ngờ rằng bản thân lại bị ánh mắt của anh làm cho tổn thương đến vậy.
Cô không xứng đáng làm cô dâu của anh, cũng không xứng đáng được mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi ấy.
Cô sẽ không sinh ra ảo tưởng đâu.
Cô tự biết thân phận của mình.
“Nếu như anh không còn chuyện gì nữa thì mau trở về bác. Chỗ này là phòng giam tạm thời, nếu như người khác thấy anh tới đây cũng không tốt lắm.”
Anh ném bản vẽ trên tay anh lên mặt bàn: “Một nhà thiết kế, ngay cả ước mơ về hôn lễ cũng không có thì đừng mong có thể thiết kế được những chiếc nhẫn cưới tốt.”
Đây thực sự là những sự đả kích liên tục với cô, khiến cho cô tổn thương nặng nề, trong lòng như tan nát. “Hôn lễ mơ ước của tôi sao. Chính là muốn ly bác với anh, tìm một người đàn ông không khinh thường tôi, cùng tôi bước vào nhà thờ tổ chức hôn lễ đấy.” Cô hơi tức giận, cũng cảm thấy rất tủi thân. Giọng nói trở nên sắc bén hơn.
Đôi lông mày rậm của anh nhíu lại. Đột nhiên anh nắm lấy bả vai cô, quay người cô lại, ép cô đối mặt với mặt mình: “Một cô dâu vô tâm, một cô dâu không có tâm hồn linh cảm gì cả. Cô không cảm thấy xấu hổ khi bước vào nhà thờ sao?”
Trao một trái tim và tâm hồn như vậy cho người đàn ông khác, thì cô chỉ đang trao một cái xác trống rỗng bẩn thỉu thôi. Người phụ nữ như cô chỉ làm bẩn hôn lễ thôi.
Trong lòng cô vô cùng kích động hung hăng: “Anh với tôi không phải giống nhau sao? Anh cũng chỉ trao cho tôi một cái xác rỗng mà thôi.”
Anh cười nhạo cô, dùng giọng vô cùng khinh miệt châm chọc: “Thân thể của tôi thuộc về cô sao?”
Cô buông mi mắt xuống, hàng lông mi dày và dài chớp chớp trên bầu mắt trắng của cô, ánh mắt vô cùng đau buồn: “Đúng là không hề thuộc về tôi, nên ngay cả một cái xác rỗng tôi cũng không có.”
Thực sự là quá đáng thương, quá thê thảm.
Anh cầm cằm cô hất lên, nhìn thấy rõ được tất cả biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt của cô: “Chú nhím nhỏ, cô đang cảm thấy đau lòng sao?”
Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô dần hiện lên dáng vẻ đau buồn tủi thân: “Tôi tự thấy bản thân mình đáng thương. Nếu như tôi không cưới anh, thì trong tương lai, tôi có thể gặp được một người thật lòng yêu thương tôi, tôi cũng sẽ không có một cuộc sống đau khổ như này.”
Anh chợt đẩy cô ra, cô ngã vào góc tường: “Cô sẽ trao trái tim mình cho người đó rồi quên bác người đàn ông đã chết rồi sao?”
Cô cắn môi dưới.
Câu trả lời là không. Cô mãi mãi cũng không quên bác Thời Thạch. Trừ Thời Thạch, cô không thể yêu người đàn ông nào khác nữa.
Nhưng cô sẽ cố gắng để làm một người vợ tốt. Trừ trái tim cô thì cái gì cô cũng có thể cho người ấy.
Cô sẽ luôn cẩn thận để Thời Thạch tồn tại trong tâm trí mình một cách thầm lặng. Cô sẽ không mở lòng, không nói bất cứ điều gì cả, không để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ.
“Tôi chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. Tôi đã gả cho anh rồi, cũng không thể làm gì khác.”
Câu này của cô chỉ muốn trốn tránh, nói lấy lệ mà thôi. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười mỉa mai khinh bỉ cô. Anh cười nhạt: “Người phụ nữ không có trái tim, thì không xứng được yêu thương. Cô chỉ có thể làm bù nhìn mà thôi.”
“Tôi vốn chỉ là một con bù nhìn. Cho dù có trái tim, có tâm hồn bác nữa thì cũng vẫn là bù nhìn, không thay đổi được gì cả. Anh đã nắm trong tay mạng của tôi, tôi cũng không thể cưỡng chế được.” Cô nhún vai một cái, trong giọng nói đều tràn đầy ý tự chế giễu mình.
Cô đã quen dần với việc bị khinh thường này. Cô không muốn tự tạo ảo tưởng cho bản thân, càng không muốn lãng phí thời gian và sức lực để tìm thứ tình cảm mà cô không bao giờ đạt được đó. Những thứ đó đều là trăng trong nước, hoa trong gương, chúng mãi mãi không thuộc về cô.
Trong con ngươi lạnh như băng của anh bốc lên lửa, ánh mắt chê bai như mũi tên lửa nhọn bắn ra, hung hăng đâm thẳng vào trái tim cô: “Địa ngục chính là nơi tốt nhất dành cho người phụ nữ giống như cô.”
Một luồng hơi nóng xông thẳng lên mắt cô, hóa thành làn nước mờ sương, khiến cho mắt cô mờ bác.
Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố gắng kiềm những giọt nước mắt để chúng không rơi xuống. Cô không muốn để anh thấy bộ dạng yếu đuối của cô.
“Thật ra thì anh không cần phải vì mặt mũi của mình mà chịu thiệt thòi như vậy đâu. Mặc dù anh đã hứa với những người lớn trong nhà sẽ không ly bác, nhưng nếu anh phá lệ ly bác thì cũng không bị gì cả. Anh bác mà tìm một người phụ nữ cao quý, trong sáng, dịu dàng cưới về làm vợ. Tìm một người phụ nữ mà anh muốn yêu chiều, nhường nhịn cô ấy, cùng cô ấy sống hạnh phúc đến già.” Giọng nói của cô nhỏ nhẹ trầm thấp như tiếng muỗi kêu, giống như bị tổn thương đến mức tan nát.
Anh cắn chặt hai hàm răng, hung tợn trợn mắt nhìn cô. Lồng ngực đang kịch liệt phập phồng, hô hấp trở nên dồn dập không ổn định. Anh thở gấp, giống như một con dã thú bị chọn giận vậy.
Anh dùng sức nhếch môi lên, không nói gì, giống như là sắp không thể kiềm chế được bản thân nữa. Rất lâu sau đó, cơn tức giận đã biến thành một nụ cười khó hiểu: “ Ý của cô là muốn tôi ly bác cô sao, rồi kết hôn với Hoa Mộng Lan?”
Cô cảm thấy vô cùng chấn động. Dường như theo bản năng, ngước đôi mắt lên nhìn anh. Bên trong đầy nước mắt, dần rơi xuống như cơn lũ, trút một lượt, thấm ướt khuôn mặt cô.
Làm sao cô có thể dùng sự thuần khiết, cao quý, dịu dàng tao nhã đó cho Hoa Mộng Lan được chứ?
“Người tôi nói không phải là Hoa Mộng Lan.”
Anh nhìn thẳng vào cô không chớp mắt, đôi mắt cô chứa đầy sự kinh ngạc và căm hận. Cô nhìn thẳng lại anh, sự kinh ngạc và căm hận không ngừng lớn lên… lớn lên… Giống như có thể bao trùm hết tầm nhìn của anh.
Anh giơ tay lên, chạm vào đôi mắt đang ướt nhòa của cô: “Nhắc đến Hoa Mộng Lan, sao cô lại kích động đến mức nước mắt đầy mặt như vậy?”
“Không phải , cô ta… cô ta vô cùng xấu xa. Nếu anh muốn kết hôn với cô ta, nhất định tôi sẽ không chúc phúc cho hai người.” Cô lấy một tờ khăn giấy lau hết nước mắt trên mặt.
Cô không khóc vì chuyện này.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Khuôn mặt tuấn tú đang ở rất gần cô. Hơi thở của anh vẫn phảng phất chạm tới cô, mang nhiệt độ nóng bỏng, dường như có thể làm cô bị thương.
“Tôi lại có cảm giác, so với cô, mặt nào của Hoa Mộng Lam cũng tốt hơn. Cô ta dịu dàng, dễ thương, biết cách làm nũng nên sẽ rất được cưng chiều. Những chuyện mà một người vợ phải làm, cô ta đều biết, cô ta cũng không kén chọn gì cả. Cô còn kém xa cô ta.”
Anh chậm rãi nói gằn ra từng chữ, mỗi chữ đều giống như một cây đao, hung hăng đâm vào người cô, da thịt cô như bị cứa đứt, máu chảy ra không ngừng.
“Anh… anh không phải là có đôi mắt tình trường rất tinh tường sao? Tại sao không thấy rõ được sự ngụy tạo của cô ta chứ? Mọi sự dịu dàng hiền lành của cô ta đều là giả dối hết.”
Cô ta vì muốn được thăng chức mà không chừa thủ đoạn nào cả. Thậm chí cô ta còn tự giết chết đứa con của mình, cô ta không có tình người gì cả.”
Anh cười lạnh, bày ra dáng vẻ dửng dưng không quan tâm: Cô chỉ cần khiến tôi thấy vui vẻ, để cho tôi nhìn cô thuận mắt là đủ rồi. Những thứ khác cô không cần quan tâm.”
Cô siết chặt bàn tay, móng tay cắm chặt vào da thịt.
Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, tại sao anh không ngừng bảo vệ cô, dung túng cô. Hóa ra tất cả đúng sai đối với anh mà nói vẫn không bằng sự khôn khéo làm người khác hài lòng của Hoa Mộng Lan.
“Miệng của anh thật độc ác. Bây giờ tôi đã biết anh không thích tôi. Đối với tôi mà nói, đây là một chuyện may mắn. Nếu không thì tôi với Hoa Mộng Lan sẽ cùng là một loại phụ nữ rồi.” Cô tức giận đáp lại.
“Tại sao cô lại căm hận Hoa Mộng Lan đến như vậy?” Ánh mắt anh kích động, lời nói trở nên hung hăng hơn.