Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi

Chương 552




Chương 552: Đánh đến da tróc thịt bong.

Dù thế nào hai đứa nhỏ kia cũng là cốt nhục của nhà họ Lục, trên người chảy máu nhà họ Lục, dựa vào đâu mà không thể nhận tổ quy tông?
Sau khi cơm nước xong, cô ta gửi tin nhắn cho Tư Mã Minh Thịnh. Cô ta không tiện liên lạc trực tiếp với Kiều An, âm thầm liên lạc với người anh ta phái tới là tốt nhất.
Sau khi bà cụ đưa Kiều An đi, Lục Kiến Nghi phái người đưa cô ta trở về, trông giữ chặt chẽ, không cho cô ta ra cửa nữa.
Nhưng cô ta không thể ngồi chờ chết, bất kể như thế nào cũng phải nghĩ cách chạy ra ngoài.
Sau khi người của Tư Mã Minh Thịnh liên lạc với cô ta, tất nhiên sẽ bày mưu tính kế cho cô ta.
Những người trong giới lại bắt đầu có lời đồn đãi truyền ra.
Nói con của Kiều An thật ra là của Lục Kiến Nghi, Finn cũng chỉ là bia chắn đạn thay anh.
Kiều An đã âm thầm gặp người nhà họ Lục, muốn cho con nhận tổ quy tông.
Còn Hoa Hiền Phương, căn bản là không có tư cách ngăn cản.
Cô cũng mang theo con riêng sống ở nhà họ Lục, nếu không cho con của Kiều An vào cửa, con của cô cũng cút khỏi nhà họ Lục.

Hoa Hiền Phương biết chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Người muốn gây sóng gió người sẽ không ngừng lại.
Tư Mã Minh Thịnh sắp xếp người đăng ký một ngày, liên lạc với vợ hai của chú họ Lục là Trần Lục làm việc ở đài truyền hình, tiết lộ cho cô ta chuyện của Lục Kiến Nghi và Kiều An.
Bởi vì chuyện giấy tờ khi kết hôn, Trần Lục ghi hận Hoa Hiền Phương ở trong lòng, sao có thể bỏ lỡ cơ hội trả thù này được.
Cô ta tìm người biên tập việc này thành một câu truyện cười.
“Gần nhất có một nhà thiết kế trang sức huyền thoại tên là Flower, sở dĩ gọi cô ta là huyền thoại không phải vì gả vào nhà giàu, cũng không phải vì những thiết kế của cô ta kỳ kỳ quái quái, mà là thành công khống chế hai nam thần đứng ở trên đầu kim tự tháp… Nghe nói người chồng nam thần của cô ta có một hồng nhan tri kỷ, người phụ nữ đó lén lút sinh cho anh ta một cặp sinh. Nam thần kia nuôi con riêng của Flower, lại không dám nhận con trai của mình, còn cho trợ lý giả mạo là bố của đứa bé, đúng là khiến người ta không biết nên khóc hay cười, mọi người nói xem có phải cô Flower rất lợi hại hay không…”
Tuy rằng cô ta không chỉ tên nói họ, dùng cách nói nhà thiết kế trang sức tên Flower được gả vào nhà giàu, cũng đã gián tiếp chỉ ra thân phận của đối phương, bất luận là kẻ nào cũng đều sẽ nghĩ đến người cô ta nói là Hoa Hiền Phương.
Quan trọng nhất chính là, mấy ngày trước cô ta còn huênh hoang tuyên bố mình trở thành con dâu nhà họ Lục.
Bây giờ đột nhiên kể ra câu truyện cười này, đương nhiên mọi người sẽ tin là thật.
Chuyện nhà họ Lục, người trong giới đều chỉ dám lén lút bàn tán, không có ai dám công khai nói.
Truyền thông thì càng không dám, nhà họ Lục khống chế tập đoàn truyền thông lớn nhất trong nước, cho dù paparazzi kiêu ngạo nhất cũng không dám đi sờ mông hổ, ra tay trên đầu thái tuế.
Sau khi Trần Lục phát sóng trực tiếp được một giờ đồng hồ, tài khoản đã bị cấp trên khoá lại.
Nhưng mà đã muộn.
Mấy trăm nghìn fans của cô ta đều đã biết việc này, nhao nhao bàn tán ở trên mạng.
Tất nhiên người nhà họ Lục cũng biết.
Bà Lục giận tím mặt, lập tức phái người đi đến nhà chú Đường, đưa Trần Lục tới đây.
Thật ra chuyện của Lục Kiến Nghi và Kiều An, cô ta cũng biết một chút, chỉ là vẫn luôn giả câm vờ điếc mà thôi.
Trần Lục giả vờ không biết gì, hoang mang nhìn bà Lục: “Không biết chị dâu vô cùng lo lắng gọi em tới đây như vậy là có chuyện gì?”
Bà Lục tiến lên hai bước: “Bốp” một cái tát cô ta: “Vừa mới vào cửa mấy ngày, cô đã muốn lật trời rồi?”
Cô ta che kín mặt, cắn chặt khớp hàm, trong ánh mắt tràn ngập thù hận: “Chị dâu, vô duyên vô cớ chị dựa vào đâu mà đánh em? Dựa theo quy củ nhà họ Lục, chỉ có bà chủ gia đình mới có thể trừng phạt thành viên trong gia đình, chị đã sớm không phải bà chủ nữa, không có tư cách đụng đến em.”
Cô ta còn chưa dứt lời, thì nghe được một âm thanh lạnh lẽo truyền đến: “Cô còn biết nhà họ Lục có quy củ?”
Người nói chuyện là Hoa Hiền Phương.
Một luồng gió lạnh ý từ lòng bàn chân Trần Lục bốc lên lên: “Có quy củ thì sao? Tôi cũng không phạm sai lầm gì!”
Có một ánh sáng lạnh lẽo từ đáy mắt Hoa Hiền Phương hiện lên: “Điều thứ năm mươi tám trong quy củ, tạo ra lời đồn ác liệt hoặc là ngấm ngầm hại người khác, phỉ báng thành viên trong gia tộc, làm tổn hại danh dự, tạo nên sự ảnh hưởng nghiêm trọng, phạt hai mươi roi, răn đe cảnh cáo.”
Trần Lục hừ nhẹ một tiếng, lấy hết can đảm, giả vờ mạnh mẽ bình tĩnh: “Tôi tạo ra lời đồn gì? Sẽ không phải bởi vì tôi kể một câu truyện cười, mà cô nghĩ đến bản thân mình chứ?”
Hoa Hiền Phương cười lạnh lùng: “Chỗ này không phải toà án, biện minh không có tác dụng.”
Cô vung tay lên, để quản gia chuyên phụ trách chấp hành quy tắc trong nhà lấy roi ra.
Trần Lục kinh sợ đến thay đổi sắc mặt, sắc mặt trắng bệch, ngay cả môi cũng mất đi màu sắc: “Các người là lạm dụng tư hình, là bạo lực gia đình, tôi có thể báo cảnh sát.”
Ánh mắt Hoa Hiền Phương trở nên sắc bén: “Có gan thì cô cứ thử xem, nhà họ Lục tôi chấp hành quy tắc trong nhà, cho dù là Thiên Vương cũng không dám nhiều lời một câu.”
Trần Lục giống bóng cao su bị chọc, xì hơi, xụi lơ ở trên mặt đất: “Tôi đã gọi điện thoại cho chồng tôi, anh ấy sẽ lập tức tới đây.”
Hoa Hiền Phương cười hung ác nham hiểm: “Cô yên tâm, chúng tôi sẽ thực hành ở ngay trước mặt anh ta.”
Cô đang nói, chú họ đang vô cùng lo lắng chạy tới, đi theo phía sau anh ta còn có thím họ.
Trần Lục vừa nhìn thấy anh ta, thì nhào qua gào khóc: “Anh yêu, cứu mạng, bọn họ muốn đánh em.”
“Ai bảo miệng cô bẩn thỉu, đáng đánh!” Một chân chú họ đá cô ta, anh ta tới là để tự bảo vệ bản thân mình, nào còn lo lắng cho cô ta.
Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn tới thì mỗi người bay một phía.
Huống chi cô ta cũng cũng phải là vợ chính, chỉ là vợ hai.
Giới nhà giàu cực kỳ coi trọng riêng tư, đặc biệt là gia tộc Lục Thị.
Chính cái gọi là việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài.
“Tôi biết ngay đây là cái tai họa mà, anh còn có tâm tư đưa cô ta vào cửa, đúng là để cho đám chế giễu.” Thím họ căm giận nói.
Lúc này Trần Lục mới ý thức được tính nghiêm trọng của câu chuyện.
run run bò tới bên chân chú họ: “Ông xã cứu em, cầu xin anh, em cũng không dám nữa.”
Thím họ từ trên cao nhìn xuống, khinh bỉ liếc cô ta một cái: “Cô không cần uổng phí sức lực nữa, ở nhà họ Lục, chỉ cần phạm sai, nhất định phải bị nghiêm trị theo quy tắc trong nhà, không ai được ngoại lệ.”
Hoa Hiền Phương vung tay lên, quản gia dẫn người kéo Trần Lục vào phòng tối.
“Tôi sai rồi, tôi cũng không dám nữa…” Cô ta liều mạng thét chói tai, kêu khóc, nhưng không làm nên chuyện gì.
Phòng tối được cách âm, chỉ có camera và ghi âm.
Thành viên trong gia tộc có thể thông qua video nhìn quan sát tình huống.
Quản gia đánh một roi xuống, Trần Lục đau đớn thét chói tai.
Còn chưa đánh tới mười roi, cô ta đã đau đến hôn mê bất tỉnh.
Hai mươi roi cũng đủ khiến vô ta da tróc thịt bong.
Tư Mã Ngọc Như ngồi ở trên sô pha nhìn, khó tránh khỏi hãi hùng khiếp vía.
Nếu có một ngày, hành vi của cô ta bị bại lộ, chắc chắn là sẽ nghiêm trọng hoen thế này nhiều.
Nhưng cô ta bằng bất cứ giá nào, vì con trai, việc gì cô ta cũng có thể làm.
Khi quản gia kéo Trần Lục ra ngoài, chú họ tay vung lên: “Lúc trước là tôi hồ đồ, nên trục xuất tai hoạ này ra khỏi nhà họ Lục đi.”
“Vậy đưa cô ta tới Tĩnh An Tuyển đi.” Âm thanh trầm thấp của bà cụ Lục vang vọng trong sảnh chính, tất cả mọi người đều hít vào một hơi, giống như bị dọa sợ.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong sảnh chính sảnh yên tĩnh không một tiếng động.
Hoa Hiền Phương không biết đó là chỗ nào, từ trước đến nay cô cũng chưa từng nghe nói tới.