Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi

Chương 657




Chương 657: Đi cùng với chúng tôi.

“Nếu cô không nói ra, Tư Mã Ngọc Như sẽ tiếp tục lén lút làm điều ác. Cô và Kiến Nghi cũng như lũ trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Giữa tôi và Lục Vinh Hàn sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, kết thúc sớm cũng là chuyện tốt. Một người đàn ông vô bổ như thế, rất vô vị, tặng cho người ta thì uổng công vô ích, lại cảm thấy không cam lòng.” Trên mặt bà Lục hiện ra một nụ cười thê lương.
Hoa Hiền Phương mím môi, cúi đầu hỏi: “Mẹ hối hận vì đã gả cho bố ư?”
Bà Lục nhún vai: “Con người, một khi đã lựa chọn thì không thể quay đầu lại được. Dù có khó khăn đến đâu, cũng phải ngẩng cao đầu tiến về phía trước.”
Lục Kiến Nghi ôm cô, anh luôn cho rằng cuộc hôn nhân của mẹ anh là sai lầm, nhưng bây giờ có vẻ như chính mẹ anh đã cứu nhà họ Lục.
Nếu không có bà ta, thủ đoạn của Tư Mã Ngọc Như đã thành công, sự ngu ngốc của bố anh cuối cùng sẽ khiến toàn bộ tài sản của nhà họ Lục rơi vào túi cô ta.
“Mẹ vẫn xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có nhiều người theo đuổi. Nếu chú Henry biết tin mẹ ly hôn, chắc chắn chú ấy sẽ mừng rỡ như điên, chạy từ nước Mỹ đến ngay lập tức.”
Bà Lục hờn dỗi lườm anh một cái: “Con học được cái thói ba hoa này từ khi nào vậy? Mẹ không muốn tái hôn, chỉ cần có các con là đủ rồi.”
Hoa Hiền Phương cười nhẹ: “Mẹ, thật ra đàn ông đều có một khuyết điểm chết người, gọi là nhận thức muộn màng. Khi mẹ ở bên cạnh họ, họ sẽ bỏ qua không quan tâm đến mẹ. Một khi mẹ rời đi, có người khác, họ sẽ phát hiện ra điểm quý giá của mẹ. Con cảm thấy mẹ có thể chọc tức bố mạnh mẽ một chút, coi như là trút giận cho chính mình cũng được.”
Khi cô nói chuyện, Lục Kiến Nghi nghẹn ngào, cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn.
Anh đúng là kiểu nhận thức muộn màng, quỷ tha ma bắt, chẳng lẽ anh thực sự đã thừa hưởng cái gen khủng khiếp đó của bố mình?
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của bà Lục từ từ mím lại, lồng ngực chứa đựng nỗi oan ức đã kìm nén suốt ba mươi năm, nếu trút được nó thì bà ta chết cũng nhắm mắt.
Sau khi ngồi với bà Lục chốc lát, hai vợ chồng quay trở lại phòng.
Hoa Hiền Phương rót hai ly cocktail không độ, đưa một ly cho Lục Kiến Nghi.
“Em thực sự nghi ngờ bố là chuyển thế của Ngô Tam Quế đấy, nổi cơn tam bành vì người đẹp. Chỉ một người phụ nữ không có vẻ đẹp ngoại hình, cũng không có vẻ đẹp tâm hồn như mẹ nhỏ thì không tính là người đẹp được. Em thực sự không biết rốt cuộc bố coi trọng cô ta ở điểm nào nữa.”
“Tình trạng của ông ta là một loại rối loạn chức năng cảm giác, không thể phân biệt giữa đẹp và xấu. Nhưng em cứ yên tâm, anh chắc chắn không có di truyền điểm này.”
Hoa Hiền Phương bị sặc: “Cùng lắm thì ông ấy cũng là bố của anh, nói như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?”
“Bây giờ đã không phải.” Giọng điệu của Lục Kiến Nghi đột nhiên trở nên lạnh lùng, như thể bị luồng khí lạnh của Siberia quét qua đóng băng thành bông tuyết.
Hoa Hiền Phương vỗ vỗ vai anh: “Ma Vương, dù sao ông ấy cũng là bố ruột của anh, ông ấy không phải là thánh, nào có thể không phạm sai lầm? Nếu có một ngày ông ấy hối hận, chúng ta vẫn nên chấp nhận ông ấy một lần nữa, hiếu thuận với ông ấy, để ông ấy an hưởng tuổi già.”
Lục Kiến Nghi nhấp một ngụm cocktail.
“Chỉ cần ông ta chọn đưa người phụ nữ đó rời khỏi nhà họ Lục, đời này quan hệ cha con của anh và ông ta sẽ hoàn toàn cắt đứt.” Anh nói không chút do dự, như chém đinh chặt sắt.
Nước đã đông thành đá đến ba thước rồi, thì trời đâu phải chỉ lạnh có một ngày.
Nếu Lục Kiến Nghi thực sự không quan tâm đến cuộc hôn nhân bất bình thường giữa bố mẹ mình, thì việc mắc phải rào cản tâm lý và những căn bệnh tiềm ẩn là điều không thể xảy ra.
Cái bóng này có lẽ đã tồn tại từ khi anh bắt đầu biết nhận thức.
Ngày thường, hai bố con có vẻ hòa thuận, nhưng thực chất bóng đen không ngừng mở rộng, mâu thuẫn không ngừng tích tụ, một khi bùng phát sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Trong lúc họ đang nói chuyện, có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.
Đó là Lục Sênh Hạ.
Bà cụ đã gửi một email vào phòng làm việc, thông báo rằng Lục Vinh Hàn sẽ từ chức và Lục Kiến Nghi sẽ đảm nhận vị trí người đứng đầu. Buổi lễ kế vị chính thức được tổ chức vào thứ bảy tuần này.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả nhà họ Lục nổi sóng to gió lớn.
Theo quy định của nhà họ Lục, Lục Vinh Hàn vẫn còn nhiệm kỳ mười năm, giờ lại đột ngột chuyển giao quyền lực thì chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó.
Lục Sênh Hạ đã chạy về từ trường ngay khi nhìn thấy email.
“Anh cả, chị dâu, ở nhà xảy ra chuyện gì vậy? Sao bố lại đột nhiên từ chức?”
Hoa Hiền Phương nói cho cô bé biết nhân quả của sự việc từ đầu đến cuối.
“Dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng chúng tôi đang nghi ngờ người đặt rắn độc tập kích chúng tôi chính là mẹ và cậu của em. Ban đầu chúng tôi cũng không nghi ngờ họ. Dù sao thì em và Đại Dao đều ở trên núi. Có điều cảnh sát đã bắt được kẻ giết người. Kẻ đó và những kẻ giết người trong loạt vụ ám sát trước đều thuộc cùng một tổ chức, điều này cho thấy kẻ sát nhân thực sự chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Mã Ngọc Linh cũng chết như thế. Ngoài hai chị em bọn họ ra, chị không nghĩ ra người thứ ba nào khác.”
Lục Sênh Hạ cảm thấy năm cơn giông tố đã nổ tung trên đầu, mẹ cô bé lại trở nên điên cuồng như thế vì Tư Mã Ngọc Thanh, vì có được tài sản của nhà họ Lục, thậm chí tính mạng của cô bé cũng bị bỏ qua.
“Bố không tin anh chị phải không?”
“Ông ấy muốn ly hôn với mẹ, cưới mẹ em, dẫn cô ta rời khỏi nhà họ Lục.” Hoa Hiền Phương nói.
“Bố có bị điên không vậy? Em sẽ đi ông ấy hỏi cho rõ ràng.” Lục Sênh Hạ chạy ra ngoài và lao vào phòng làm việc của Lục Vinh Hàn.
“Bố, bố sắp rời khỏi nhà họ Lục, không cần bọn con nữa sao?”
Lục Vinh Hàn xoa đầu cô bé: “Sênh Hạ, bố và mẹ sẽ dẫn con cùng rời khỏi chỗ này, sẽ không để con ở đây một mình.”
Lục Sênh Hạ hất tay ông ấy ra: “Con không muốn đi cùng bố, con muốn ở lại đây, ở cùng anh cả và chị dâu.”
Cơ mặt Lục Vinh Hàn co giật: “Sênh Hạ, con vẫn còn nhỏ, vẫn chưa trưởng thành. Con cần phải ở bên bố mẹ.”
“Người phụ nữ đó còn độc hơn cả rắn độc. Bà ta thậm chí còn không quan tâm đến tính mạng của con chỉ vì muốn giết anh cả và chị dâu. Bà ta có tư cách gì để làm mẹ con?” Lục Sênh Hạ tức giận vô cùng.
“Những chuyện này không liên quan gì đến mẹ của con. Mẹ con bị vu oan.” Lục Vinh Hàn ôm lấy bờ vai gầy của cô bé: “Sênh Hạ, cô ấy là người mẹ sinh ra con và nuôi dưỡng con. Mẹ rất yêu con, sẽ không bao giờ làm chuyện tổn thương đến con. Bất kể người khác nói gì với con, con vẫn phải tin tưởng mẹ con chứ, biết chưa?”
Một cỗ hơi nóng bỏng ập vào trong mắt cô bé: “Bố, con thương bố, con vô cùng vô vùng thương bố. Bố yêu bà ta nhiều như vậy, nhưng bà ta không yêu bố, thứ bà ta yêu chính là nhà họ Lục sau lưng bố. Chính tai con đã nghe thấy bà ta hợp mưu với cậu, muốn giúp Tư Mã Ngọc Thanh tranh giành sự nghiệp của gia đình. Con cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật của bà ta rồi, tại sao bố không thể tỉnh táo hơn một chút chứ?”
Khắp người Lục Vinh Hàn thoáng qua cơn co giật dữ dội: “Con biết Ngọc Thanh là em trai của con sao?”
“Đúng, con biết, con biết tất cả những bí mật nhỏ của bà ta rồi. Bà ta là một người phụ nữ đầy tham vọng. Bà ta không đáng để bố từ bỏ nhà họ Lục, không đáng để bố từ bỏ tất cả mọi thứ.”
Theo quan điểm của Lục Vinh Hàn, con gái đã hiểu lầm Tư Mã Ngọc Như rồi.
Cô ta không muốn tranh gia sản mà chỉ muốn ông ấy chia một phần cổ phần công ty cho con trai cô ta làm vật phòng, kẻo sau này cậu ta không thể yên thân trong nhà họ Lục.