Chồng Ma Của Em

Chương 100: Dường như tôi nghe thấy có người đang nhớ tôi






“Ngu ngốc thì câm miệng cho tôi!” Anh †a khó chịu mà quát tôi: ‘Ban nãy nếu như tôi động đậy, cái kẻ điên trong không trung kia sẽ tới tấn công, tới lúc đó không còn là vấn đề một con ma đói giết mấy người cảnh sát nữa, mà là lo đằng trước lo đằng sau, chúng ta sẽ rơi vào chốn nguy hiểm, hiểu không?”

Tôi không hiểu, tôi cũng biết là tôi trách cứ anh ta một cách vô lý, nhưng mà trên đất nhiều thi thể như vậy, còn có tình huống của chú Cố Nham Tùng….khiến tôi không thể bình tĩnh nổi.

“Chúng ta bây giờ…phải làm sao đây?”

Tôi hoang mang lo sợ, nghẹn ngào hỏi anh ta: “Anh lại chỉ có thể sử dụng không tới một phần sức mạnh, cái gã đeo mặt nạ này rất kì dị, Hàn Vũ nói gã dùng diệt hôn trận này là cấm thuật của Minh giới, có khi nào gã còn biết cấm thuật khác không? Chúng †a, chúng ta phải xử lí thế nào đây..

Anh ta trừng tôi, trừng một cách cực kì hung dữ, trừng mấy giây, anh ta lại thở dài, biểu cảm dịu xuống: “Thật sự thua bởi em rồi đấy, chờ ở đây, những chuyện khác để tôi xử lí”

Anh ta thả tôi xuống, đang muốn nói gì đó, anh ta quay đầu, bổ sung thêm một câu: “Còn những con người này, đều sẽ sống sót, tôi hứa với em”

Tôi hứa với em.

Người đàn ông bá đạo kiêu ngạo này, nói lời như vậy, có phải là, anh ta cũng quan tâm tới tôi không?


Lãnh Mạch bước chậm về phía gã đàn ông đeo mặt nạ ác ma, quanh người bắt đầu phát ra khí lạnh âm u mà khủng bố, anh ta đi xuống gò đất nhỏ, đi vào trong đám thi thể, mỗi một bước, mặt đất bắt đầu nứt ra, tất cả thi thể bị đóng băng, sau đó nứt toác thành từng tảng băng rơi trên mặt đất, không thể điều khiển được nữa.

Cuối cùng gã đeo mặt nạ ác ma cũng biến sắc, lui lại vài bước trong không trung: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Hậu quả của việc học giận ta, bây giờ †a sẽ nói cho ngươi biết.” Con ngươi Lãnh Mạch lạnh lẽo, nhìn từ phía tôi, mơ hồ có thể nhìn thấy con ngươi của anh ta biến thành màu của băng, màu của sự vô cảm, màu của không có sự sống không có tính người.

Mắt phải tôi giật giật mấy cái, tôi vội vàng che lại.

Giật mắt trái là may, giật mắt phải là hoạ…

“Lãnh lão đại tức giận rồi” Hàn Vũ ở bên cạnh tôi nói: “Thật không biết là vui hay buôn đây.

“Vì sao lại buồn? Anh ta tức giận rồi, không phải có thể cứu chúng ta sao?” Tôi nghiêng đầu.

Hàn Vũ lắc đầu: “Cô không hiểu sức mạnh của cậu ta, lúc nổi giận thì đến cậu ta cũng không khống chế nổi, cậu ta có thể lập tức giết chết gã đeo mặt nạ ác ma kia, có thể lập tức giết chết những thi thể và ma đói kia, nhưng đồng thời, cũng có thể lập tức, giết chết chúng ta”

Tôi kinh ngạc.

Lãnh Mạch….sẽ giết chúng tôi?

Nhưng không thể không nói, từ chỗ tôi, cũng cảm giác được sự áp bức bất thường của Lãnh Mạch, da toả ra hơi lạnh của băng, so với lần Lãnh Mạch nổi giận trước đây, còn kinh khủng hơn.

Hai con ma đói còn lại đã hoàn toàn bị đóng băng rồi, bên chỗ chúng tôi tạm thời tránh được nguy hiểm.

“Ngươi là con người sao?” Cuối cùng gã đàn ông đeo mặt nạ ác ma cũng phát hiện ra điều không đúng, trừng to mắt: “Ngươi có thể sử dụng sức mạnh của băng? Không thể nào, trong những người đồng đạo không có ai có thể sử dụng sức mạnh của băng! Lễ nào ngươi là…người dị năng? Trên đời này thực sự tồn tại người dị năng sao?

Ta không tin! Không, tuyệt đối không thể!

Ngươi rốt cuộc là ai!”

Lãnh Mạch không nói gì, chậm rãi nâng mắt lên: “Muốn biết được thân phận của ta, ngươi vẫn chưa có tư cách đấy đâu”


Đến cả không khí cũng đóng băng, mắt thường có thể thấy trong không khí xuất hiện một vòng tròn trắng rất lớn.

Gã đàn ông đeo mặt nạ ác ma bắt đầu hoảng: “Đáng chết, hôm nay ngươi phá hỏng diệt hồn trận của ta, ngươi không xong với ta đâu! Bây giờ ta đã biết nhược điểm của ngươi rồi, ngươi cứ đợi đấy!”

Lúc này, tôi thấy Lãnh Mạch đã chuẩn bị muốn giết người, gã đàn ông đeo mặt nạ ác ma chắc cũng cảm giác được, cũng không cợt nhả nữa, bóp vỡ quả bóng màu sữa gì đó ở trong tay, quả bóng toả ra một trận khí, bị đóng băng, sau đó, gã đàn ông đeo mặt nạ ác ma liền biến mất, biến mất ngay tại chỗ.

“Gã đàn ông này giỏi thật! Đây là dịch chuyển không gian à?” Tôi nói liều một từ mà tôi nhìn thấy trong tiểu thuyết.

“Dịch chuyển không gian là cái quái gì?”

Hàn Vũ trợn trắng mắt: “Tôi bảo này mấy người tầm tuổi các cô bây giờ ấy, có thể đọc mấy cuốn sách có ích chút được không. Đây không phải dịch chuyển không gian, chỉ là gã ta tạo ra trận pháp ở một chỗ nào đó, gã cũng tạo ra một cái trận pháp ở chỗ này, thông tới đây, sau đó bóp vỡ quả cầu kia, thì có thể trở về về chỗ kia, chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ vậy mà thôi”

“Là vậy sao… Vẫn là rất phức tạp, tôi cũng không muốn nghiên cứu kĩ, theo sự biến mất của gã đàn ông đeo mặt nạ ác quỷ, nguy hiểm từ mấy thi thể ở trên mặt đất vẫn chưa hết, chỉ là không có ai điều khiển bọn họ, những thi thể kia bắt đầu đi loạn khắp nơi, có xu thế muốn đi ra khỏi thôn.

Nếu để họ ra khỏi thôn, vậy thì hỏng rồi!

Lãnh Mạch quay lại, nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt anh ta là lạ, tôi bị nhìn tới nổi da gà, né tránh anh mắt anh ta: “Cái gã đeo mặt nạ ác ma kia, anh không đuổi theo sao?”

“Không đuổi theo được.” Anh ta nói, vẫn cứ nhìn tôi.

“Vì sao?” Mặt tôi…mọc hoa hả?

“Trận pháp mà gã dùng có thể di chuyển không gian mà tất cả hơi thở của gã đều biến mất, có điều trận pháp này chỉ dùng được một lần, chắc là gã cũng chỉ có một trận pháp này thôi, sau này rất khó tạo ra, lần này là bỏ hết công sức ra muốn giết chết chúng ta.” Anh ta đáp.

Vẫn đang nhìn tôi, tôi không nhìn anh ta nữa tôi ngại rồi đó: “Vì sao sau này rất khó tạo ra?”

“Loại trận pháp này, phải dùng ngực của 999 người phụ nữ để tạo thành, còn cắt xuống lúc vẫn còn sống, còn có máu thì mới tạo ra được, em thấy sao?”


Ngực của 999 người phụ nữ…còn sống…

Cái miệng này của tôi, thật là….hỏi nhiều như thế để làm gì! Hả? Không phải tự mình khiến mình buồn nôn sao? !

“Gã đàn ông đeo mặt nạ ác ma làm nhiêu chuyện mà người đời chửi bới như vậy, Minh giới các anh không cho người đi giết gã sao, cũng không quản lí sao?”

Nhắc tới gã đàn ông đeo mặt nạ ác ma,mắt Lãnh Mạch trở nên thâm trầm, cuối cùng không nhìn tôi nữa, có điều anh ta không trả lời tôi, mà chuyển sang chủ đề khác: “Giải quyết những thi thể này trước đã rồi nói”

“Nhiều thi thể như vậy, nên giải quyết thế nào?” Cho dù Lãnh Mạch có đóng băng họ, chia thành từng khúc, nhưng nhiều người như vậy, chúng tôi đem chôn họ sao?

Hay xử lý thế nào?

Thư Chấn đi lên: “Tuy những người này là nhân chứng quan trọng, nhưng nếu thả bọn họ rời khỏi thôn, làm lớn chuyện này, ảnh hưởng nhiều sẽ không hay, cho nên tôi nhờ mọi người giúp một việc nữa, chúng ta nghĩ cách xử lý những thi thể này đi”

“Chuyện này còn không đơn giản sao?”

Trong không trung đột nhiên vang lên một âm thanh cuốn hút.

Tôi ngẩng đầu lên, Dạ Minh khoác một cái áo choàng màu đen, đáp xuống đất vô cùng đẹp , còn vuốt ngược tóc ra sau, nhướn mày với tôi: “Tôi nghe thấy cô gái nhỏ gọi tôi, cho nên tôi tới đây. Đừng lo cô gái nhỏ à, nỗi phiền muộn của cô, để anh đây giải quyết giúp cô đi, đừng có hi vọng vào cái tên mặt lạnh kia làm gì.

Lời vừa dứt, Dạ Minh phất tay một cái, lửa lớn bùng lên ngập trời.