Chồng Ma Của Em

Chương 206: Hạt phong ấn võng lưỡng






“Khoan đã!” Thấy bọn họ sắp rời đi, tôi vội vàng cất giọng hét lên: “Các người vân chưa giải thích rõ chuyện của Lão Quỷ!”

“À phải rồi, nhắc tới chuyện này mới nhớ”

Mặt nạ ác quỷ đã đặt chân vào trận pháp, nhưng lại ngoảnh đầu nói với tôi: “Nhớ kỹ, ba ngày sau, một mình tới Chu Phong bên sông Trường Giang, nếu dân theo những người khác, thì kẻ trong đoạn phim sẽ bị thiêu sống thành tro bụi.”

Trong đầu tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng mặt nạ ác quỷ, hung quỷ, và cô bé kia đã lọt thỏm vào trong trận pháp, rồi sau đó biến mất không chút tăm hơi.

Trận pháp không để lại bất kỳ dấu vết nào, mặt nạ ác quỷ lại sử dụng thêm một lần nữa, chứng tỏ, ngực của 99 người phụ nữ đã bị cắt đứt.

“Mấy kẻ kia sao vậy!” Tôi bất lực lắc đầu: “Tại sao lại bắt Lão Quỷ chứ! Lại còn muốn tôi phải đưa cho bọn họ cái hạt khỉ gió gì đó nữa!

Xích băng với lửa trăng gì vậy, rốt cuộc nó là gì vậy! Mông lung chết mất!”


Lãnh Mạch và Dạ Minh đưa mắt nhìn nhau, không biết hai người họ đang nghĩ chuyện gì.

“Hai người tốt Xấu gì cũng phải giải thích cho tôi biết lửa trằng với băng đỏ mà bọn họ nhắc tới là gì chứ?!” Mấy từ ngữ loạn xì ngầu này cứ lượn vòng vòng trong đầu tôi khiến đầu tôi như thể sắp nổ tung vậy. _ Nhưng hiển nhiên, lửa trăng đối với Dạ Minh mà nói là một từ cấm ky, băng đỏ đối với Lãnh Mạch mà nói cũng là một từ cấm ky, đối với từ cấm ky này, bọn họ căn bản không hề muốn giải thích cho tôi biết dù chỉ một chút.

Hai người đàn ông vân trâm mặc như cũ.

Thôi kệ, bây giờ cũng không phải là lúc tìm hiểu ngọn ngành lửa trăng với băng đỏ, tôi hỏi: “Vừa rồi tên đeo mặt nạ ác quỷ kia nói trên người tôi có hạt phong ấn Võng Lưỡng gì đó, chuyện này hai người có thể giải thích cho tôi biết chứ?”

Hai người đàn ông cuối cùng cũng có phản ứng, bọn họ đều phóng ánh mắt về phía tôi, rồi đồng thanh lên tiếng với vẻ kỳ lạ: “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Hai người hỏi tôi á?!” Tôi trợn trăng mät nhìn bọn họ: “Tôi còn đang mơ mơ màng màng đây này! Lão Quỷ đột nhiên bị bắt cóc, rồi lãnh tụ gì đó lại đột nhiên tới tìm tôi đòi cái hạt khỉ gió gì kia! Cái hạt đó là gì tôi còn không biết!”

“Chẳng phải hạt đó là trang sức trong phòng ngủ của Diêm VươnG §ao?” Dạ Minh vò đầu, thấy tôi lườm mắt nhe răng, anh ta vội vàng giải thích: “Tôi cũng không biết tại sao có người nói viên hạt đó đang ở trên người tôi.”

“Khoan đã!” Tôi ngắt lời Dạ Minh: “Anh nói…

viên – hạt – trong – phòng – ngủ – của – Diêm ~ Vương á?”

“Ừ, viên hạt đó tỏa ra ánh sáng màu xanh, bên trong hình như phong ấn thứ gì đó, tôi cũng không rõ nữa, trước kia nó luôn được bày trong kho vàng ở đại điện của bố tôi, Diêm Vương ghé qua thấy đẹp nên cầm về luôn, sau đó bày nó trong phòng ngủ đến giờ”

Diêm Vương ghé qua kho vàng của đại hung thú Thao Thiết rồi tiện tay cầm về luôn?

Diêm Vương tùy tiện như vậy á, Thao Thiết phóng khoáng như vậy á?

“Bố cậu ta sở hữu một gia tài kếch xù, vàng bạc châu báu quý hiếm nhiều vô kể, kho vàng lúc nào cũng mở cửa để mặc cho người khác đi qua lấy đồ” Lãnh Mạch nói.


„ Tính cách của Dạ Minh quả nhiên giống bố, quá tùy hứng!

Viên hạt phát ra ánh sáng màu lam, lại còn được bày trong phòng ngủ của Diêm Vương…

Huyệt thái dương của tôi co giật liên hồi, đầu đau như búa bổ, đưa tay day day trán, rồi quay sang nói với bọn họ băng giọng điệu lí nhí: “Hạt phong ấn Võng Lưỡng kia đang ở trên người tôi thật”

“Cái gì?!” Lãnh Mạch và Dạ Minh kinh ngạc đến mức ngay cả ánh trăng cũng bị dọa sợ chạy tót vào đám mây.

Tôi kể lại chuyện gặp bệnh nhân Cách Bích Lão Vương trong bệnh viện rồi giúp anh ta tìm mắt, sau khi tìm được mắt, anh ta liền tặng tôi một viên hạt, kể xong liền giơ hai tay ôm chặt lấy đầu: “Sao tôi biết được một con ma trộm đại một thứ lại trộm “trúng” hạt phong ấn Võng Lưỡng được chứ! Tôi chỉ giữ nó lại như một vật kỷ niệm thôi mà, vả lại bây giờ tôi cũng không biết mình đã ném nó đi đâu mất rồi! Tôi phải dùng nó để đi cứu Lão Quỷ nữa… Đúng! Tôi phải về tìm lại nó mới được!”

Dứt lời, tôi liền quay người chạy vụt đi luôn.

“Em định đi thật à?” LấtÑ Mạch kéo tôi lại.

“Đương nhiên! Đương nhiên tôi phải đi rồi!”

Tôi quay đầu lại nhìn Lãnh Mạch, rồi lại nhìn Dạ Minh: “Hai người đi cùng tôi đi!”

“Vừa rồi tên đeo mặt nạ ác quỷ nói em chỉ được phép đi một mình” Lãnh Mạch nhìn tôi với ánh mắt sâu xa: “Tức là, tôi, Dạ Minh, hay Tống Tử Thanh đều không thể đi cùng em”

Ở đại học D không thể bàn bạc ra phương án nào cả, nên chúng tôi đành quay trở lại nhà Lãnh Mạch.

Vừa về đến nơi tôi liền chạy đi tìm viên hạt kia, tôi nhớ lần trước mình đã đặt viên hạt đó ở trong túi áo sơ mi, sau đó chiếc áo sơ mi đó bị hung quỷ cào rách, rồi tôi bị hôn mê. Tôi hỏi Lãnh Mạch chiếc áo sơ mi đó đâu, Lãnh Mạch nói anh ta đã ném nó đi rồi, nhưng lúc ấy hình như có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, anh ta cũng không để ý lắm.

Chắc chắn thứ đó là viên hạt kia, khi Lãnh Mạch ném chiếc áo đi thì viên hạt bị rơi ra ngoài. Tôi tìm khắp nơi trong nhà Lãnh Mạch, chỉ thiếu bước lật ngược nhà?Lãnh Mạch lên thôi, Dạ Minh cũng tìm với tôi, anh ta tìm hăng đến mức làm loạn hết nhà Lãnh Mạch lên, cuối cùng cũng tìm được viên hạt nhỏ bé ấy dưới gầm ghế sofa.


“Tốt quá rồi!” Tôi cẩn thận đặt viên hạt vào trong một chiếc túi nhỏ, buộc chặt kỹ càng, rồi nhét nó vào trong áo lót, đi đâu cũng kê kề bên mình, như vậy mới không thất lạc được.

Lãnh Mạch và Dạ Minh đang ở ngoài ban công nói chuyện, chắc bọn họ đang nhắc tới chuyện liên quan tới lửa trắng và băng đỏ, tôi ở trong phòng khách đi qua đi lại liên tục đợi bọn họ quay lại, trong đầu toàn là cảnh tượng Lão Quỷ mình mẩy đầy máu năm bệt xuống đất rồi bị người ta lấy roi quật, tôi hận không thể phi tới đó như một tên băn ngay lập tức để dùng viên hạt kia đổi lấy Lão Quỷ!

Một lúc sau, Lãnh Mạch và Dạ Minh quay lại.

“Lãnh Mạch, Dạ Minh, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?” Tôi gặng hỏi.

“Tại sao cô lại quan tâm tới một con ma nhỉ?” Dạ Minh nói: “Tuy thấn phận của ông ấy có chút đặc biệt, nhưng ông ấy cũng chỉ là một con ma mà thôi, ông ấy không đầu thai là chuyện của ông ấy, hồn bay phách tán cũng là chuyện của ông ấy, tại sao cô phải nhúng tay vào?”

Tuy Lãnh Mạch không nói gì, nhưng ánh mắt của anh ta lộ rõ ý tứ đứng về phía Dạ Minh.

Tôi căn răng, tròng mắt đỏ lựng: “Trong mắt các người ông ấy chỉ là một con quỷ, nhưng trong mắt tôi, ông ấy lại là người thân của tôi, khi tôi vừa mới tiếp xúc với thế giới của các người, nếu không có ông ấy ở bên cạnh giảng giải giúp tôi, nói chuyện với tôi, thì rất nhiều lúc, tôi đều tưởng bản thân mình bị điên thật rồi, rất nhiều lúc, tôi đều không thể kiên trì nổi mà gục ngã. Tôi và ông ấy đã ở bên nhau rất lâu, tôi còn hứa với ông ấy răng sẽ tới thăm quê ông ấy, tôi hứa với ông ấy sẽ giúp ông ấy giải tỏa được khúc mắc trong lòhb, để ông ấy có thể đi đầu thai làm người một lần nữa. Bây giờ ông ấy bị nhốt ở một nơi không biết là đâu, lại còn bị người ta dùng roi quật, tuy tôi không biết cái roi ấy có thể quật được ma hay không, nhưng chỉ cần nhìn thấy cả người ông ấy bê bết máu, ngay cả một con quỷ mà cũng ứa máu, thì tôi cũng có thể nhận ra đám người kia ra tay với Lão Quỷ hung hãn đến mức nào rồi!”

“Cái roi ấy đặc biệt thật” Dạ Minh ngồi xuống ghế sofa: “Cái roi ấy có thể quật được linh hôn của con người nhảy ra khỏi thân xác, cũng có thể đánh được linh hồn, máu chảy ra trong cơ thể linh hồn không được gọi là máu, mà đó là mảnh vụn của linh hồn, giống như con người vậy, con người chảy nhiều máu sẽ chết, mảnh vụn linh hồn rơi khỏi cơ thể linh hồn càng nhiều, thì linh hồn sẽ càng mau chết, hồn bay phách tán mà chết”

Nghe Dạ Minh nói vậy tôi càng đau lòng hơn: “Vậy nên, tôi nhất định phải đi cứu Lão Quỷ!”