Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 36: Lát nữa gọi lại




“Nếu không phải vì sớm nghe nói trong giới xây dựng Tần tổng là một người rất hăng say nhiệt tình trong công việc, thì tôi cũng đã nghi ngờ, cô không phải là vì hợp đồng dự án, mà là có cảm tình với tôi!” Đến cưỡi ngựa, Dịch Giang Nam không đeo kính, nên khi anh ta cười, cả khuôn mắt toát nên một vẻ đầy tà khí.

Tần Tô cũng mỉm cười đi theo anh ta một lúc, sau đó mới nghiêm túc nói, “Dịch tổng, bản kế hoạch dự án lần trước đưa cho anh, anh nói sau khi về sẽ xem, nhưng tôi không thấy anh có hồi đáp gì, nếu có chỗ nào không ổn, chúng ta cũng có thể tiếp tục thương lượng!”

“Nói thật là, có rất nhiều nhà thầu xây dựng đáp ứng được yêu cầu dự án này, mỗi một bản kế hoạch thiết kế đều rất tốt. Công ty của bên cô cũng rất tốt, nhưng công ty khác cũng không kém gì.” Dịch Giang Nam giẫm lên bàn để chân, xoay người nhảy lên lưng ngựa, cũng nghiêm túc nói.

“Dịch tổng, hợp đồng này nếu như bên anh dành cho chúng tôi, về mặt giá cả tôi có thể điều chỉnh một chút.”

Dịch Giang Nam có chút bất ngờ quay sang nhìn cô.

“Hai khu Giang Bắc và Quần Lực đều đang phát triển rất mạnh, tôi tin là ở thành phố h, soho không thể chỉ là mở một chi nhánh. Cho nên người được tôi chọn chắc chắn không phải là người chỉ biết nhìn tới những lợi ích trước mắt, mà là phải biết nhìn xa trông rộng!”

Nghe nói xong, Tần Tô cũng leo lên lưng một con ngựa, con ngựa cô chọn hơi cao một chút, nên cũng vừa tầm nhìn với anh ta, cô thản nhiên cười.

“Tần tổng cũng biết cưỡi ngựa à?”

“Chỉ một chút thôi.” Cô nhìn xuống thân ngựa, khiêm tốn nói.

Dịch Giang Nam thấy trên mặt cô vẫn nở những nụ cười tươi rói, liền tiếp tục nói: “Vậy chúng ta thi đấu một trận xem sao? Nếu cô thắng tôi, tôi sẽ dành dự án đó lại cho bên cô, thế nào?

“Được!” Tần tổng vốn định từ chối, nhưng nghe thấy câu cuối của anh ta, liền cắn răng đồng ý ngay.

Thấy Dịch Giang Nam giơ dây cương ngựa lên, cô cũng khẽ thúc vào hai bên ngựa, vung dây cương rồi thúc mạnh hơn.

Đây không phải là lần đầu cô tới trường đua ngựa, trước đây cũng đã từng có khách hàng hẹn đàm phán hợp đồng ở đây, nhưng lúc đó cũng chỉ là ngồi trên lưng ngựa chậm rãi bước đi mà thôi, chứ chưa từng phi nhanh như thế này.

Thấy con ngựa của anh ta lao đi như một mũi tên, cô cũng chỉ biết thúc mạnh con ngựa của mình đuổi theo phía sau, mà không biết bất kỳ một cách nào để làm cho con ngựa phi nhanh hơn, cô chỉ thấy mình ngày càng nghiêng ngả, lắc lư… …

Trong phòng làm việc.

“Tôi đã gọi mấy cuộc điện thoại cho Tần tổng nhưng đều không có ai nghe, có cần phải thông báo cho công trường bên đó, là tạm thời dừng thi công không ạ?" Thư ký ôm đống tài liệu, kính cẩn nói.

Tư Đồ Thận nghe xong, hai cặp lông mày hơi nhíu lại.

Vật liệu bên cung cấp có xuất hiện một vài vấn đề, những việc này đều là do Tần tổng quản lý, nhưng hiện giờ vẫn chưa liên hệ được với cô ấy, bên công trường đang đợi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo.

Cầm lấy chiếc điện thoại bàn đặt bên cạnh, không cần tìm số điện thoại, anh ấn liền 11 số trên bàn phím, sau đó là một hồi chuông chờ. Trong lúc anh chuẩn bị đặt điện thoại xuống, thì bất ngờ đầu dây bên kia đã có người nghe.

“Cô đang ở đâu? Bên công trường đang đợi cô đấy, mà không thể nào gọi được cho cô. Vật liệu bên cung cấp là bên nào thế, cô gọi điện cho bọn họ hỏi lại xem thế nào, tại sao không cung cấp nguyên vật liệu nữa, giờ sắp phải dừng thi công rồi đấy.” Tư Đồ Thận đi thẳng vào vấn đề, muốn hỏi cô rõ mọi chuyện.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, mấy giây sau, một giọng nói của người đàn ông cất lên, “xin lỗi, Tần Tô hiện giờ không tiện nghe điện thoại.”

Tư Đồ Thận sững sỡ, bóp chặt chiếc điện thoại đang cầm trong tay.

Đợi bên kia lễ phép hỏi xem có việc gì quan trọng không, và có cần truyền đạt lại việc gì không, anh liền trả lời, “Không cần, lát nữa tôi gọi lại.”

Đặt điện thoại xuống, thư ký đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như đang giảm xuống rất nhanh.