Chồng Ngốc! Em Thương

Chương 25: 25: Tin Tưởng





Lạc Linh Đan nhìn ra ngoài cửa kính xe không nhìn anh nữa.

Chợt thấy đường này không phải trở về Quân gia.
"Chúng ta đi đâu sao?"
Quân Duệ rất hài lòng với câu hỏi này.

Cũng rất tốt tính trả lời.
"Về tổ ấm thuộc về em."
"Hả?" Lạc Linh Đan như mình nghe lầm.
Quân Duệ cười rộ lên với nét mặt ngốc nghếch từ cô.

Anh gõ nhẹ lên trán cô.
"A...!Sao anh thích gõ trán quá vậy." Lạc Linh Đan ôm trán trừng mắt nhìn anh.
"Chồng em có rất nhiều cách trừng phạt.

Còn phải xem em muốn cách nào đã."
"..." Lạc Linh Đan.

Sao mình có cảm giác câu nói này ám muội quá vậy.

Nhưng cô vờ không chú ý đến anh nữa nhìn ra cửa sổ.
Quân Duệ cũng không trêu cô thêm.

Anh lấy điện thoại từ phía sau lên mở khoá.
Lạc Linh Đan liếc mắt.

Anh đang nhắn tin với ai sao.

Còn nữa điện thoại...
Ting! Ting! Tin nhắn điện thoại cô vang lên.

Là lời mời kết bạn từ wechat.
"..." Lạc Linh Đan ngơ ngác nhìn sang người đối diện.
[Bà xã! Chồng em hiện tại rất cô đơn.] Còn cả biểu cảm tủi thân nữa chứ.
"Anh rảnh lắm hả?" Lạc Linh Đan ghét bỏ.
"Hửm! Không phải sao.

Có ai như em không, có chồng đẹp trai như vậy lại nhìn tấm kính cứng nhắc.


Chồng em co được giãn được không tốt hơn sao." Quân Duệ nhướn mày.
"Anh...!Có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không hả.

Cái gì mà co được giãn được chứ." Lạc Linh Đan mặt nóng bừng lên mắng
Quân Duệ cười rộ lên áp cô lên ghế, ánh mắt vô tội.
"Bà xã! Suy nghĩ em trong sáng thật đó.

Anh không có nghĩ như vậy.

Nếu như em muốn thì anh chiều vậy."
"..." Lạc Linh Đan xấu hổ muốn chết rồi.

Tên này đặt bẫy cho cô tự bước vào mà.
"..." Trần Hưng phía trước giả vờ mắt điếc tai ngơ nhưng mà...!Cái này cũng quá lắm rồi.
Trần Hưng mừng như điên khi nhìn thấy cổng lớn của biết thự S.
Cánh cổng mở ra.
Xe chạy thẳng vào sân.
Quân Duệ cũng không làm gì ngồi thẳng người dậy cứ như người vừa rồi không phải mình vậy.
"Có cần anh bế vào không?"
Lạc Linh Đan chỉnh quần áo ngay ngắn lại.
"Em tự đi được."
Mở cửa bước xuống xe cũng không cần anh.
"A..." Cô khẽ rên lên khi vừa bước xuống thì chân lại trẹo mất rồi.
"Sao rồi." Quân Duệ khụy gối xuống nhẹ nhàng nâng chân cô đặt lên chân mình kiểm tra.

Anh tháo xuống đôi giày, mắt cá chân ửng đỏ một vùng.
"A...!Đau quá." Lạc Linh Đan chống tay lên vai anh.
Vừa dứt lời, Quân Duệ đã vòng tay bế cô lên.
Theo phản xạ tự nhiên cô vòng tay qua cổ anh vì sợ ngã xuống.
"Bà xã! Anh đã bảo cơ thể em luôn thành thật hơn mà." Quân Duệ khẽ cười.
"Quân, Duệ!" Lạc Linh Đan đánh lên ngực anh.

Sao từ lúc tỉnh táo lại anh cứ trêu cô.
Lạc Linh Đan giãy giụa nói.
"Em muốn xuống.

Không cần anh bế đâu."
"Không trêu nữa.

Ngoan! Sao anh nở để em đi với đôi chân như vậy chứ." Quân Duệ ôm chặt cô dịu dàng lên tiếng.
"Hừ! Dẻo miệng.

Chắc là làm biết bao cô gái phải ôm mộng tương tư rồi." Lạc Linh Đan ghét bỏ.

"Hửm? Mùi giấm chua cũng khá nồng.

Không biết quanh đây..."
"Anh...!Ai mà ghen chứ." Lạc Linh Đan xấu hổ cắt ngang lời anh.
"Hoá ra mùi giấm chua anh ngửi được là từ vợ yêu à..."
"..." Lạc Linh Đan.

Càng nói chuyện với anh mình càng thấy sai sai.

Cứ im lặng là tốt hơn đi.
Lạc Linh Đan không quan tâm đến anh, khẽ nâng mắt quan sát xung quanh.

Mọi thứ đều được thiết kế một cách hoàn mỹ, màu sắc hài hòa rất giống với vẻ ôn nhu tỏa ra từ anh.
"Ông chủ đã về!" Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi.

Bà là quản gia ở đây.
"Lấy hòm thuốc ra giúp tôi." Quân Duệ nhàn nhạt lên tiếng bế Lạc Linh Đan đến bên chiếc ghế sofa dài.
"Ông chủ bị thương sao? Còn đây..." Bà ta lo lắng hỏi chợt để ý đến bên cạnh ông chủ của mình có thêm người.

Nhưng cũng không dám chậm trễ chạy vào trong lấy ngay.
"Để anh xem." Quân Duệ chạm nhẹ vào nơi sưng đỏ nơi mắt cá chân.
"A..." Lạc Linh Đan nhíu mày khẽ rên lên vì đau.

"Hay đến bệnh viện kiểm tra xem sao.

Em đau như vậy sao anh chịu nổi đây." Quân Duệ khẽ nhíu mày.
"Không đi bệnh viện nữa đâu.

Em không thích những nơi đó." Lạc Linh Đan vội lắc đầu.
"Hòm thuốc đây thưa ông chủ." Bà ta cố quan sát Lạc Linh Đan.

Một cô gái rất xinh đẹp nhỏ nhắn.

Chẳng lẽ, là người yêu của ông chủ.

Nhưng lời này bà ta cũng không dám hỏi.

Tuy Quân Duệ tốt tính nhưng tuyệt đối không được quá phận.
"Ba mươi phút nữa bảo mọi người tập trung tại đây." Quân Duệ dặn dò.

Anh mở hòm thuốc ra lấy tuýt thuốc mỡ từ bên trong.
"Dì ra ngoài được rồi."
"Vâng!" Bà ta đi vẫn ngoái đầu nhìn lại mấy lần.
"A...!Đau lắm đó." Lạc Linh Đan lẩm bẩm nói.
Chân cô giật giật như muốn rút lại.
"Ngoan!" Quân Duệ giữ lại chân cô.

Tay dịu dàng xoa nhẹ lên vùng sưng tấy.
Cảm giác mát lạnh khẽ chạm vào da cùng với sự dịu dàng của anh lại làm cô không thấy đau một chút nào.
Lạc Linh Đan chăm chú nhìn anh đến ngẩn người.

Thuốc thoa xong từ lúc nào cô cũng chẳng hay biết gì.
Bỗng nghe tiếng cười trầm ấm của anh mới khiến cô hồi thần, dời đi ánh mắt.
"Anh cười gì chứ."
"Bà xã! Xem ra sức hấp dẫn của chồng em không hề đơn giản." Quân Duệ trêu.
"Hấp dẫn cái quỷ gì chứ.

Ai nhìn anh." Lạc Linh Đan nào chịu yếu thế.
Chợt những ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên để đối diện với mình không hề cho cô cơ hội trốn tránh.
"Nhưng anh thì ngược lại thời thời khắc khắc đều muốn ôm em vào lòng mà yêu thương."Quân Duệ câu môi cười.
"Anh chẳng lẽ không hề nghi ngờ em chuyện gì sao." Lạc Linh Đan thăm dò.
"Tại sao phải nghi ngờ.

Chỉ cần là lời em nói anh đều tin.

Cũng như em không muốn nói anh tuyệt đối không bắt buộc.

Em ở bên cạnh anh là đủ rồi." Quân Duệ niết nhẹ lên môi cô ánh mắt cưng chiều.
"Ông chủ mọi người đã tập trung đông đủ rồi ạ." Bà ta cung kính nói.


Bên cạnh có thêm khoảng bốn người nhưng cô gái xinh đẹp đứng cạnh bà ta...!Lạc Linh Đan có chút không thiện cảm.
"Từ nay, cô ấy là nữ chủ nhân của biệt thự S này.

Chuyện lớn nhỏ gì cũng phải thông qua cô ấy.

Mọi người hiểu chứ." Quân Duệ nghiêm túc nói.

Mọi người nhìn nhau đồng loạt lên tiếng.
"Vâng! Mong bà chủ chiếu cố."
Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên nhìn anh.

Đây là lời khẳng định tốt nhất về mối quan hệ của hai người.

Anh tin tưởng cô đến vậy sao.

"Đan Đan! Em đã là vợ anh.

Anh không có gì mà không tin tưởng cả.

Đừng suy nghĩ những chuyện không vui.

Em chỉ cần là chính mình.

Mọi chuyện anh sẽ thay em gánh vác.

Được không?" Quân Duệ vuốt ve mái tóc cô.
"Ông xã!" Lạc Linh Đan ôm chặt lấy anh.

Nước mắt cô đã nhoè đi.

Không phải gì cái gì khác mà đó chính là sự hạnh phúc.

Cám ơn thượng đế đã cho con một cơ hội tìm được hạnh phúc của đời mình.

Cám ơn anh đã tin tưởng em như vậy.

Đó là tất cả những gì cô muốn nói lúc này..