Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 122




Ngày qua ngày không có cái gì gọi là sóng to gió lớn, vẫn rất bình thường. Ban ngày ai bận việc nấy, buổi tối mọi người tụ tập cùng nhau, có đôi khi là Sầm Hằng nấu cơm, có đôi khi là Linh Tử nấu cơm, có đôi khi là Tiểu Mạc gọi cơm hộp. Cứ như vậy ăn ba ngày, đến buổi sáng ngày thứ tư đã xảy ra chuyện.

Sầm Hằng là cảnh sát, thời gian đi làm vốn không cố định. Hôm đó mới hơn 5 giờ sáng, trời vẫn còn tờ mờ đã nghe được tiếng anh ta dồn dập xông lên lầu gõ cửa. Tôi bị tiếng bước chân của anh ta đánh thức. Anh ta đập phòng Linh Tử bên kia trước, kêu lớn: “Mau dậy! Mau dậy! Xảy ra chuyện rồi!”

Sau đó anh ta đập cửa phòng tôi: “Xảy ra chuyện rồi! Mặt đất bên ngoài có vết máu.”

Vài phút sau tất cả mọi người đều xuống lầu, mọi người đều vẫn còn mặc áo ngủ, Sầm Hằng kêu lớn như vậy, không phải đại sự đều có thể biến thành đại sự.

Vết máu ở khu vực ngoài trước cửa biệt thự chúng tôi chừng hơn bốn mét. Đó là một con đường đá nhỏ, có bảy tám giọt máu rơi trên mặt đất.

Dì lao công trong khu đã bắt đầu quét dọn, dì ấy thấy chúng tôi tụ tập một chỗ nên cũng lại xem, rồi nói: “Không có gì đâu, đại khái nhà ai mua cá để rơi máu dọc đường thôi. Lát nữa dì sẽ lấy nước rửa sạch là được.”

Nói xong, dì ấy tiếp tục quơ cây chổi lớn. Nhưng vài người chúng tôi biết mấy giọt máu này không phải là máu cá. Chỉ cần nhìn vị trí của chúng cũng có thể kết luận đây là dấu vết của tiểu quỷ được luyện đã tới.

Bởi vì lấy nhà là trung tâm, lấy khoảng cách bốn mét xung quanh này có một vòng Ngũ Hành trận pháp. Dù là máu của cá thì sao lại có thể trùng hợp rơi đúng vị trí bảo vệ của Ngũ Hành trận?

Ngũ Hành trận rất đơn giản, chính là dùng những vật phẩm đối ứng với ngũ hành vây quanh một không gian nhất định, những đường nối ngũ hành tạo thành một kết giới bảo vệ không gian ở giữa. Tác dụng của kết giới này không có ảnh hưởng tới con người. Người có thể bình thường ra vào, nhưng thần quái gì đều sẽ bị chắn ở bên ngoài trận pháp này. Ngay cả Sầm Tổ Hàng muốn vào cũng cần phải dùng thân thể Khúc Thiên để tiến vào.

Khúc Thiên ngồi xổm thân mình xuống, chạm vào vài giọt máu, nói: “Không biết được là ai? Có lẽ là Sầm Mai, có lẽ còn có tiểu quỷ khác.”

“A? Còn có tiểu quỷ khác sao?” Tôi kinh ngạc.

Một Sầm Mai đã đủ khiến chúng tôi sứt đầu mẻ trán, lại thêm một quỷ thì chúng tôi thật ăn không tiêu.

Linh Tử nói: “Ngụy Hoa muốn hai tiểu quỷ được luyện hóa, cho nên số lượng nhất định là 2, thậm chí còn hơn. Thêm một là có thể lựa chọn quỷ lợi hại hơn. Tóm lại hắn đã phát hiện chúng ta dời đi, có điều chuyện này cũng rất dễ để điều tra. Sau này đêm xuống đừng ra khỏi nhà là được. Chờ đến khi chúng ta nghĩ được biện pháp giết hắn đã rồi tính.

Tiểu Mạc ngáp một cái rồi xoay người đi vào trong, Linh Tử cũng đi theo. Khúc Thiên nắm lấy tay tôi, nói nhỏ: “Về phòng đi, mới hơn 5 giờ.”

Tôi đi theo anh ấy rời đi. Còn lại Tiểu Hằng ai oán, anh ta không dám vượt qua những vết máu kia, giống như tiểu quỷ còn đang đợi ở nơi đó vậy.

Anh ta nghiêng người đi men theo bậc đá của con đường nhỏ, cố gắng rời xa những vết máu kia. Đồng thời trên mặt vẫn là vẻ kinh hoảng, mắt mở to. Nhìn anh ta mặc cảnh phục lại có bọ dáng như vậy khiến tôi không nhịn được phì cười.

Đây chỉ là bắt đầu. Sau đó ba ngày, trong tiểu khu có người chết.

Chết là một dì, chúng tôi nghe được tiếng còi xe cảnh sát mới biết bên kia đã xảy ra chuyện. Khu biệt thự này ở trong khu vực do đồn công an của Sầm Hằng quản lý, xảy ra án mạng anh ta rất mau phải đến điều tra. Bởi vì đã là buổi tối, Linh Tử cùng anh ta đi qua. Linh Tử muốn đi, Tiểu Mạc cũng đi theo.

Ba người bọn họ rời khỏi căn biệt thự, chỉ còn lại tôi cùng Tổ Hàng. Tổ Hàng đã tắm xong cho Khúc Thiên, đem anh ta đặt ở trong bồn tắm rồi lau khô. Ngày đầu tiên tới đây tôi còn nghĩ có nên đặt vào mấy khối băng đá, liệu có phải cũng sẽ có tác dụng với thân thể Khúc Thiên.

Khi anh ấy đi ra khỏi phòng tắm, tôi đang ngồi xổm nhìn bể cá, nhìn hai con cá đỏ, hỏi: “Từ khi chúng ta vào đây ở đã nhiều ngày như vậy không cho chúng ăn, chúng nó có thể bị chết không nhỉ?”

“Sẽ không, loại cá này một tháng không cho ăn cũng không chết được.” Anh ấy đã đi tới, đi đến bên cạnh tôi. Nhưng tôi vẫn còn ngồi xổm nhìn đám cá bơi, cảm thấy chúng nó đói tới mức đang đứng yên rồi.

Đột nhiên một lực mạnh ôm tôi lên, tôi kinh hoảng bám chặt vào anh ấy, nhìn anh ấy ôm tôi đi về phía giường. Sau khi vào đây ở, có lẽ do lo lắng, chúng tôi vẫn chưa từng làm gì.

Mà tối nay bọn họ đều đã đi ra ngoài, không phải là cơ hội tốt làm chuyện mờ ám sao?

Chỉ là khi tôi vừa tiếp thu ý niệm ái ái này thì điện thoại đầu giường của Tổ Hàng kêu lên. Anh ấy nhíu mi, đặt tôi ở trên giường, vơ lấy điện thoại. Anh ấy không nói gì, tôi cũng không nghe được người bên trong điện thoại nói gì, chỉ vài giây sau, anh ấy đặt điện thoại xuống, nói: “Chúng ta cũng qua đó xem sao, có lẽ đã thật sự xảy ra chuyện.”

Khi anh ấy đi ra khỏi phòng tắm đã là Khúc Thiên, mọi thứ cũng chỉ diễn ra trong vài giây. Sau khi Khúc Thiên đi ra khỏi phòng tắm, nhìn tôi vẫn mặc áo ngủ ở trên giường với vẻ mặt không hiểu, do dự một chút rồi nói: “Em đi cùng anh đi. Đừng ở một mình.”

Tôi lập tức bật dậy đi thay quần áo. Hiện tại tôi cũng rất sợ ở một mình, đặc biệt là ban đêm như vậy. Tôi rất nhanh chuẩn bị xong, cùng anh ấy đi ra khỏi cửa.

Ra khỏi căn biệt thự mới phát hiện cả tiểu khu đang rất ồn ào, vốn là một khu vực an tĩnh hiện tại đã giống như họp chợ đêm. Tiếng xe, tiếng người, còn có rất nhiều ánh đèn xe khiến khu vực này không hề yên tĩnh.

Muốn tìm nơi xảy ra chuyện cũng rất đơn giản, nơi có nhiều người tụ tập là được. Dọc đường đi tôi hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy?”

“Bọn họ nói trạng thái bảo mẫu kia chết rất kỳ lạ.”

Chờ chúng tôi đến nơi đã biển người tấp nập. Xe cảnh sát không phải một hai chiếc mà tới bảy tám chiếc. Thật không biết chuyện đến mức nào mà khiến nhiều cảnh sát tới như vậy.