Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 249




Tôi nhanh chóng đưa tay ra phía sau, ngón tay nhéo chặt bùa phân hồn, cũng âm thầm dùng sức chuẩn bị tùy lúc xé lá bùa ra.

Liếc nhìn Sầm Mai trước mặt vài lần, tôi thấy cô ta có chút không giống mọi khi. Vẫn là một thân mặc đồ bộ đội màu xanh dính máu, chỉ là ánh mắt của cô ta…

“A!” Tôi hét lên một tiếng kinh hãi, mắt cô ta… mắt cô ta không có tròng mắt, cả con mắt chỉ một màu trắng, ở dữa chỉ có một tia dẹt như đôi mắt mèo. Đó là… là… mắt quỷ?

“Sầm Mai!” Giọng tôi giống như đã sắp phát khóc. Khi cô ta tới gần tôi, tôi lui một bước về khía sau, khẽ nói: “Sầm Mai! Sầm Mai! Cô… cô không cần phải như vậy. Cô hãy nhìn tôi xem. Sầm Mai!”

Trong ánh mắt Sầm Mai vẫn không có chút ánh sáng, giống như không nhìn thấy gì vậy. Nhưng nếu cô ta không nhìn thấy thì sao cô ta biết tôi ở đây? Sao cô ta có thể cảm giác được vị trí của tôi?

Tôi lại lần nữa đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy được Ngụy Hoa ở trên phố đối diện. Ngụy Hoa, chủ nhân tiểu quỷ, như vậy tất nhiên hắn có thể đi vào trong kết giới này.

Tôi không còn do dự, dứt khoát xé rách bùa phân hồn đang giấu sau lưng.

Khóe môi Ngụy Hoa nhếch lên, nói: “Móc tim cô ta ra đi! Cô ta khiến Sầm Tổ Hàng phản bội ngươi. Cô ta mang đứa con của Sầm Tổ Hàng. Cô ta cùng Sầm Tổ Hàng ở bên nhau. Hận đi, giống như Sầm Tổ Hàng năm đó, móc trái tim cô ta ra, móc đứa con của cô ta ra, xé nát đứa bé rồi ăn luôn.”

“Đừng!” Tôi kêu lên sợ hãi, ngã xuống đất. Tôi chỉ có thể dùng tay cùng chân bò lui về phía sau, “Sầm Mai, cô bình tĩnh một chút. Sầm Mai! Cô không phải như thế, cô không phải là người nhẫn tâm như vậy.”

Nguy Hoa lấy ra một con búp bê nhỏ, sợi chỉ đỏ chậm rãi quấn lấy con búp bê kia, cười, tay con búp bê bị buộc bởi sợi chỉ được kéo lên, mà đồng thời bàn tay Sầm Mai cũng đưa ra.

Hắn khống chế tiểu quỷ như vậy, dùng chính loại búp bê này. Tôi không thể cứ ngồi chờ chết, tôi không thể để Sầm Mai ăn luôn. Tôi phải bảo vệ con mình, tôi phải cố gắng dù chỉ có một tia hi vọng. Tôi bật đứng lên, chạy về hướng Ngụy Hoa. Tôi muốn cướp con búp bê trong tay hắn!

Nhưng khi tôi vừa mới đứng lên thì Sầm Mai đã nhanh chóng dùng một tay giữ lấy cổ tôi, đè tôi trên mặt đất. Tay cô ta lạnh lẽo khiến tôi có cảm giác không thể thở. Tôi muốn giãy giụa, muốn kêu gào nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào.

Tôi nhìn gương mặt chậm rãi chuyển động của Sầm Mai, đôi mắt nhìn chằm chằm bụng tôi. Tôi không biết đôi mắt kia của cô ta có còn nhìn thấy được hay không, nhưng tôi biết cô ta đang nhìn bụng tôi.

Cánh tay kia của cô ta chậm rãi dời tới bụng tôi. Tôi kêu to ở trong lòng: “Đừng! Đừng động đến con của tôi! Đừng!”

Nhưng tôi không thể nhúc nhích được, ngay cả thở cũng khó khăn. Đầu tôi căng ra, yết hầu tôi có cảm giác muốn nổ tung.

Dù tôi vẫn gào thét trong lòng nhưng đôi mắt tôi bắt đầu hoảng hốt, từ từ nhắm lại. Thất giống như tôi đã không cần thở, tôi… đã chết.

Ngay khi ý niệm này xuất hiện, cơn đau trên cổ tôi biến mất, hơi thở mát lạnh tràn vào miệng vào mũi tôi mang theo một mùi máu tươi.

Nhưng tôi cũng không vì chuyện này mà tỉnh táo lại được, chỉ cố gắng dùng sức mở mắt, nhìn thấy Tổ Hàng đang một tay xẹt qua chỉ đỏ, một tay cầm lấy lá bùa vàng. Anh ấy không để ý tới Sầm Mai đang nằm trên mắt đật mà vọt thẳng tới trước mặt Ngụy Hoa.

Ngụy Hoa rõ ràng rất kinh ngạc. Đôi mắt tôi lại mơ hồ, hình ảnh lần nữa nhìn thấy là Tổ Hàng đang bóp cổ Sầm Mai đang đứng chắn trước mặt Ngụy Hoa, sau đó dần dần trước mắt tôi là một mảnh đen nhánh.

Trong bóng đêm, hành động cuối cùng của tôi là cuộn thân mình lại, đưa tay bảo vệ bụng tôi. Tổ Hàng nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, nhất định có thể đưa tôi đi bình yên.

Cuối cùng, tôi hoàn toàn chìm đắm vào trong bóng đêm.