Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 54-2




Kiểu nhà kín mít có điều hòa trung tâm này, nếu có thể nói hướng thì cũng chỉ có hướng cửa chính mà thôi. Tôi đứng trước cửa, nâng la bàn lên trước ngực, giữa la bàn thăng bằng để kim ở vị trí trung tâm.

Sau đó chỉnh cho đường biên của la bàn trùng với đường xây tường, ngón cái di chuyển trên bề mặt la bàn. Sau khi kim la bàn trùng hướng bắc nam, nhìn về đường chữ thập, chữ thập đè lên trên hai sơn Càn và Tốn. Như vậy chính là Càn sơn Tốn hướng. (Sant: Mọi người muốn tìm hiểu cách dùng la bàn thì có thể search trên youtube nhé)

Tôi vừa mở miệng định nói, Tổ Hàng đã ở phía sau tôi nói: “Tìm sơn hướng làm gì? Lại đây.”

“Không thì tìm thế nào?” Đi theo anh ấy sang bên kia, chỗ đại sảnh. Anh ấy nói: “Xem la bàn ở chỗ này xem sao.”

Nơi này chính là chỗ anh ấy ngồi xổm tối hôm qua. Nghĩ tới anh ấy nói nơi này có thi khí, như vậy có lẽ sẽ có thi thể, tim tôi không khống chế được đập thình thịch, tay cầm la bàn hơi run lên. Tôi âm thầm cổ vũ mình trong lòng, bình tĩnh một chút, cũng không phải tôi chưa từng thấy thi thể.

Nhưng la bàn vẫn run run.

Sầm Tổ Hàng vòng qua phía sau tôi, đôi tay anh ấy vòng qua hai bên người tôi, nắm lấy tay tôi ổn định la bàn, nói: “Bình tĩnh nào, không có việc gì cả. Cho dù có việc gì thì cũng chỉ là thi thể mà thôi.” Khi anh ấy nói, đầu dựa vào sát bên cạnh mặt tôi, tôi có cảm giác được môi anh ấy dường như đã cọ vào má tôi. Tôi quay mặt đi, cảm giác mặt mình nóng lên, nhưng sau lưng vẫn dán vào ngực anh ấy, hai người cứ như vậy chặt chẽ dựa vào nhau.

Kim la bàn dần dần ổn định nhưng lại không bình thường, bởi vì kim tiêm* chìm xuống. (*Kim tiêm: Kim được thả nổi trong một cái la bàn nước ở giữa la bàn phong thủy)

Tôi tưởng la bàn chưa cân bằng, nhưng kiểm tra bọt khí chứng tỏ nó đã cân bằng, bọt khi ở đúng vị trí, vậy sao kim có thể chìm xuống?

Sầm Tổ Hàng nói: “Kim chìm, nơi này có người chết oan, báo cảnh sát đi.”

Anh ấy buông lỏng tay ra, rời khỏi tôi. Mất đi sự ôm ấp này, tôi nhẹ nhàng thở dài. Nhưng sau đó sự thất vọng không khỏi xuất hiện, tôi đã không còn bài xích sự thân mật của anh ấy nhưng anh ấy lại không muốn thân mật với tôi.

“Các người nói bậy gì vậy!?”

Tôi còn chưa hồi phục lại tinh thần đã nghe được tiếng kêu từ bên cạnh. Người thợ ảnh kia quát to về phía chúng tôi: “Nói bậy gì đó? A? Các người không chụp thì thôi, ở chỗ này giả thần giả quỷ làm gì? Mời các người rời đi, không thì tôi sẽ gọi bảo vệ!”

Chuyên viên trang điểm vội vàng muốn khuyên giải thợ chụp ảnh nhưng lời cô ấy đều bị tiếng của thợ chụp ảnh át đi.

Tổ Hàng nói: “Anh gấp cái gì? Hóa ra cái chết oan này có liên quan tới anh?”

“Liên quan gì với tôi? Nó vốn dĩ không có bất kỳ quan hệ gì với tôi cả. Các người là ai? Giải thần giả quỷ, tôi sẽ gọi bảo vệ lên. Cút!”

“Được rồi, chúng tôi sẽ rời đi. Có điều anh việc gì phải kích động như vậy?” Tổ Hàng nói, đưa tay ý bảo tôi thu dọn lại đồ đạc. Tôi nhanh chóng cất la bàn đi, đang định lập tức đi ra ngoài thì người tợ ảnh kia đã cầm máy ảnh của hắn đập về phía Tổ Hàng.

Tôi theo bản năng lao lên chắn trước mặt Tổ Hàng. Nhưng tốc độ của Tổ Hàng là phi thường nhanh, ôm lấy tôi, xoay người sang chỗ khác. Sau một cú xoay tròn, tôi ở trong lòng ngực anh ấy, bị chuyển sang bên cạnh, lưng anh ấy đang đón chiếc máy ảnh nện xuống.

Loại máy ảnh mang theo ống kính dài này rất nặng, một đồ nặng như vậy nền xuống, tôi không dám tưởng tượng Tổ Hàng sẽ bị thương như thế nào. Khi tôi ngẩng đầu lên, hai tay của anh ấy vẫn còn ôm chặt lấy tôi, một tay đỡ ở gáy tôi bảo vệ đầu của tôi. Tuy tôi rất cố gắng ngẩng đầu nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy cằm anh ấy.

Thờ chụp ảnh gào thét: “Các người muốn xen vào việc của người khác sao! Cút! Các người tới đây không hề muốn chụp ảnh, cút ngay!”

Chuyên viên trang điểm bên cạnh có lẽ chưa từng gặp cảnh này, chỉ biết đứng ở bên cạnh khóc. Động tác của Tổ Hàng rất nhanh, duỗi tay đẩy hắn ta ra. Anh chỉ dùng một bàn tay là có thể thoải mái đẩy lui thợ chụp ảnh đang phát cuồng kia, khiến hắn bị ngã xuống bên cạnh giá để quần áo. Tổ Hàng cầm lấy túi cho tôi, đưa tôi lập tức rời đi.

Tôi quay đầu lại, thấy được thợ chụp ảnh kia vẫn phẫn nộ tới mặt mũi biến dạng.

Ra khỏi studio, tôi vội vàng nói: “Có muốn tới bệnh viện không?” Nói xong mới thấy mình thật ngốc. Tổ Hàng là quỷ, có bệnh viện nào sẽ nhận người bệnh như anh ấy? Cho nên tôi nhanh chóng nói: “Anh không sao chứ? Có bị thương không?”