Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 120




Chương 120

Hà Thanh gật đầu nhanh chóng rời đi.

Nhất thời chỉ còn lại Phạm Nhật Minh, Nguyễn Khánh Linh và bà ta.

Thành thật mà nói, tâm trạng của Tống Lan Hương không được tốt cho lắm, dù sao người chết cũng là chồng của bà ta, mà ông ấy chết đi, trụ cột của gia đình không còn nữa, Doanh nghiệp phá sản, nợ nần chồng chất, toàn bộ đều chỉ dựa vào một mình bà ta.

Lúc này, Tống Lan Hương vừa nhìn Phạm Nhật Minh, trong lòng âm thầm nghĩ, bà ta phải nắm bắt thật tốt cơ hội lần này.

Phạm Nhật Minh đưa cho bà ta một món quà, nói: “Cô Hương, đây là một chút tấm lòng của chúng cháu, mong cô bớt đau lòng.”

Tống Lan Hương nhận lấy, nở nụ cười bất đắc dĩ nói: “Cảm ơn các cháu, các cháu thật có lòng còn đặc biệt tới đây thăm hỏi.”

“Ông cụ nghe thấy tin dữ này cũng rất đau lòng. Chỉ là ông đã lớn tuổi rồi, cháu xin phép thay mặt ông giúp cô sắp xếp hậu sự. Cô cần gì cứ lên tiếng nói với cháu là được.”

Nghe vậy, ánh mắt Tống Lan Hương nhanh chóng lóe lên, sau đó nói: “Nhờ cháu giúp cô nói với ông cụ Phạm một tiếng cảm ơn.”

“Cháu chính là người vợ mới cưới của Phạm Nhật Minh đúng không?”

Tống Lan Hương nhìn Nguyễn Khánh Linh, dường như lúc này bà ta mới để ý đến cô. Mà người đang đứng bên cạnh bị bỏ mặc nãy giờ là Nguyễn Khánh Linh cô ngược lại không chút tức giận nào, cô gật đầu.

“Vâng ạ, cô Hương.”

“Thật xinh đẹp.” Tống Lan Hương khen ngợi cô một câu, Nguyễn Khánh Linh cũng lịch sự cười không đáp trả.

Không biết tại sao, Nguyễn Khánh Linh luôn cảm thấy khi cô Lương nhìn mình, ngay cả khi vừa rồi dù có mở lời khen cô thì ánh mắt của bà ta so với nhà họ Nguyễn khi nhìn cô cũng không khác là mấy không chút chân thành.

Ngay lập tức, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì bọn họ cũng không quen biết nhau.

Ánh mắt Tống Lan Hương quay lại nhìn Phạm Nhật Minh, bà ta nói: “Nhật Minh, cô có chuyện muốn nói với một mình cháu, được không?”

Đây là có ý bảo Nguyễn Khánh Linh rời đi trước, cho nên cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Cháu đi mua nước đã, hai người cứ nói chuyện đi ạ.”

Sau đó, Nguyễn Khánh Linh quay người rời đi.

Đợi khi cô rời đi, Tống Lan Hương đột nhiên xin lỗi đến Phạm Nhật Minh: “Nhật Minh, cô xin lỗi cháu, lẽ ra con và Hà Thanh nên ở bên nhau. Lúc đó là do cô hồ đồ chia rẽ hai người. Là cô không đúng, cô nên nói với cháu một lời xin lỗi.“

Lời lẽ từ miệng Tống Lan Hương nói ra là vậy nhưng trong lòng bà ta lại không nghĩ như thế.

Lúc trước người vốn dĩ chia rẽ hai người họ không phải bà ta mà là cái đứa con gái ngu ngốc Hà Thanh kia. Tự chính nó không muốn ở bên cạnh một tên què, nhưng hôm nay bà ta lại phải là người đứng ra gánh thay, thật là phiền phức.

Nhưng mà, lúc này không còn sự lựa chọn nào khác, Phạm Nhật Minh không còn tàn tật, mà ngược lại lúc trở về anh càng trở nên khí thế, cậu ta tuấn hơn xưa. Về sau, gia sản đồ sộ của nhà họ Phạm có tám phần sẽ do cậu ta thừa kế.

Nếu con gái và Phạm Nhật Minh hòa giải thành công thì đống nợ nần cao như núi kia nửa đời còn lại của bà ta sẽ không cần phải lai lưng ra gánh nữa. Nghĩ đến đây Tống Lan Hương liền bình tĩnh lại, dù phải đứng ra gánh thay cho cái lý do chia tay vớ ngớ ngẩn đó thì bà ta cũng chấp nhận.