Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 128




Chương 128

Nhưng, cô vẫn giả vờ bình tĩnh, hỏi: “Hôm nay sao anh lại ở nhà thế?”

Trước đây vào giờ này thì đã sớm không thấy bóng dáng của anh rồi, hơn nữa, Nguyễn Khánh Linh có thể chắc chắn rằng là, anh đã đến giúp đỡ chuyện trong nhà cho Hà Thanh.

Tuy là Nguyễn Khánh Linh cảm thấy trong lồng ngực của mình hơi khó chịu, nhưng mà cô cũng không để lộ ra bên ngoài, khiến cho Phạm Nhật Minh cảm thấy mình là một người làm loạn vô cớ.

Phạm Nhật Minh đi về phía cô, giọng nói lạnh nhạt: “Tôi muốn đến tham gia tang lễ của chú Hà, cô có muốn đi không?”

Nghe thấy thế, Nguyễn Khánh Linh cảm giác trái tim của mình lạnh đi rất nhiều, cô lắc lắc đầu nói: “Tôi không được thoải mái trong người lắm, không đi đâu.”

Một mặt là vì cô không muốn nhìn thấy Hà Thanh, một mặt khác là vì cơ thể của cô đúng là có chút khó chịu, bắt đầu từ sáng sớm hôm nay thì bụng nhỏ đã đau hơi lâm râm rồi, chắc là kỳ sinh lý sắp tới.

Phạm Nhật Minh thấy khuôn mặt của cô có chút trắng, cũng không ép buộc cô đi, chỉ nói: “Nếu không thoải mái thì có thể nói chú Hùng gọi bác sĩ đến xem, tôi đi trước đây.”

“Được, tôi biết rồi.”

Nói xong, Nguyễn Khánh Linh liền tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Thấy thế, Phạm Nhật Minh cũng không nói gì nữa, quay người rời đi.

Trời đã khuya rồi, Nguyễn Khánh Linh đang nằm trên giường sau khi rửa mặt súc miệng xong. Lẽ ra giờ này cô đã ngủ rồi nhưng bây giờ cô không hề thấy buồn ngủ chút nào.

Cô thất thần ngồi trên giường, suy nghĩ đã trôi dạt về miền xa xôi nào đấy rồi.

Hình như anh vẫn chưa về… Tang lễ kết thúc trễ vậy sao?

Trong lúc Nguyễn Khánh Linh còn đang suy nghĩ thì ngoài cửa đã có tiếng động.

Đột nhiên tầm mắt của cô chuyển sang cánh cửa. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, là Phạm Nhật Minh, Nguyễn Khánh Linh có thể chắc chắn cô nghe được tiếng gõ cửa của anh.

Người đàn ông bước vào, vẫn là thân hình khiến cô phải giả vờ vì con tim đang đập mạnh và loạn nhịp không ngăn lại được của mình.

Trước giờ cô không hề phát hiện ra bộ vest đen lại có thể hợp với phong cách lạnh lùng của Phạm Nhật Minh đến như vậy.

Phạm Nhật Minh cũng đang đánh giá cô. Cô gái này đang nằm trên giường, chỉ để lộ cái đầu nhỏ nhắn ra ngoài, đôi mắt đen nhánh sáng rực đang nhìn anh không chớp mắt.

“Có chuyện gì sao?”

Có lẽ là do đang nằm nên giọng nói của Nguyễn Khánh Linh ồm ồm nhưng lại mang theo giọng điệu nghiêm túc, vậy nên có chút dễ thương ngoài ý muốn.

Phạm Nhật Minh trả lời: “Không có gì… Hôm nay cô thấy thế nào?”

Anh còn nhớ sắc mặt của Nguyễn Khánh Linh sáng nay không được tốt cho lắm.

Trong lòng Nguyễn Khánh Linh thấy run lên khi bị anh hỏi, đôi tay giấu trong chăn siết chặt lại, lạnh nhạt nói: “Cũng không có gì nghiêm trọng hết, tôi đi ngủ đây.”

Cô lên tiếng.

Phạm Nhật Mình nhìn thần sắc của cô trầm mặc một chút, sau đó hừm một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài.

Sau khi anh đi rồi, cơ thể vốn đang căng cứng của Nguyễn Khánh Linh mới được thả lỏng. Cô mặt ủ mày chau nằm trên giường như thể cả người bị mất hết sức lực rồi vậy.

Như thế mới đúng chứ, Nguyễn Khánh Linh không ngừng nói với bản thân.