Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 140




Chương 140

Mấy người đó liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói: “Mọi người vừa nãy có nhìn thấy cô gái phó tổng giám đốc dẫn vào trong phòng không? Có vẻ, phó tổng rất chiều cô ấy.”

“Tôi không nhìn rõ mặt lắm, chỉ nhìn thấy bóng người thôi, trông dáng người có vẻ khá đẹp.”

Một người phụ nữ trong số đó trả lời.

Lúc đó, động tác lau mặt của Nguyễn Khánh Linh dần chậm lại. Cô cố ý dùng tờ giấy để che mặt mình đi, không để cho bọn họ nhìn thấy rồi tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện.

“Tôi nhìn thấy đấy, cũng đẹp lắm. Nhưng trông dáng vẻ của cô gái đó, không biết đã thành niên hay chưa? Nhất định là vì tiền nên mới quyến rũ phó tổng giám đốc.”

“Đúng vậy, từng này tuổi tôi thấy vô số cô người đẹp cặp với đại gia rồi.”

Thực ra nghe thấy những lời đó, Nguyễn Khánh Linh không biết mình nên vui hay mình nên tức giận. Cô đã tốt nghiệp đại học mà lại bị nhìn thành một cô gái chưa thành niên, đây là đang khen cô sao?

Một giây tiếp theo, lại có một người phụ nữ nói nhỏ: “Theo tôi thấy, phó phòng Hà Thanh với phó tổng giám đốc vẫn hợp hơn, dù là chuyện tuổi tác hay năng lực làm việc.”

“Với lại, phó tổng giám đốc không phải đã có vợ rồi sao? Cô gái đó mới có tí tuổi đầu mà đã đi làm tiểu tam, đến khi lớn lên không biết còn đi làm cái gì.”

“Đúng vậy!” Một giọng nói khác phụ họa vào: “Chắc phó tổng giám đốc chỉ thích thú nhất thời thôi, tìm một cô gái nhỏ trẻ như vậy để giải sầu một chút, lâu dài một chút đương nhiên sẽ không cần đến cô gái đó nữa.”

Nguyễn Khánh Linh nghe được một lúc thì thấy không nghe được tiếp nữa, cái gì là thích thú nhất thời chứ?

Cuối cùng, sau khi lau mặt xong, cô vứt khăn giấy, nhìn thẳng mấy người bọn họ và mỉm cười nói: “Tập đoàn Phạm Thị thuê mấy cô về là để mấy cô nói xấu sau lưng cấp trên sao?”

Những người phụ nữ đều sững sờ khi nghe những lời của Nguyễn Khánh Linh, ánh mắt của họ nhất thơi đều nhìn về phía cô

Một người phụ nữ khá cao nhanh chóng phản ứng lại, cô ta móc miệng khinh thường hỏi: “Chúng tôi nói chuyện thì liên quan gì đến cô? Cô ăn no rửng mỡ lại đi nghe lén chúng tôi nói chuyện.”

Giọng điệu của cô ta không tốt nhưng Nguyễn Khánh Linh cũng không hề luống cuống, cô ngẩng mặt lên, tuy không cao bằng người phụ nữ đó nhưng khí thế của cô thì không hề thua kém cô ta.

“Những lời này tôi tặng cho cô.”

Người phụ nữ tỏ vẻ khó hiểu và không hiểu ý của cô.

Trong một giây tiếp theo, bên cạnh người phụ nữ cao là một người phụ nữ thấp hơn một chút, cô ta cũng là người duy nhất trong ba người bọn họ từng nhìn thấy khuôn mặt của Nguyễn Khánh Linh. Sau khi nhìn Nguyễn Khánh Linh vài giây, cô ta đẩy nhẹ cánh tay của người phụ nữ bên cạnh

“Hình như đây là tình nhân của phó tổng giám đốc thì phải.”

Mặc dù cô ta đã cố ý hạ giọng, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh này vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng, nhất là khi cô nghe thấy từ “tình nhân” trong miệng của người phụ nữ, trong lòng càng thêm không vui.

Sau khi biết về thân phận của Nguyễn Khánh Linh thì người phụ nữ cao nhìn cô từ trên xuống dưới, thầm nghĩ quả nhiên là tuổi trẻ xinh đẹp, chẳng trách lại có thể mê hoặc được phó tổng giám đốc

Tuy nhiên, dù có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là bán thân, so với bọn họ thì có gì tốt chứ?

Lúc này, khuôn mặt của người phụ nữ cao chỉ kém là không viết chữ khinh thường lên trên mặt: “Thì ra cô là tình nhân của phó tổng giám đốc”, cô ta lại liếc nhìn cô từ trên xuống dưới vô cùng không lịch sự.

“Chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên sao? Người như cô tôi thấy nhiều lắm. Hiện tại thì cô nở mày nở mặt, muốn cái gì có cái đó, thế nhưng chờ phó tổng giám đốc chơi chán cô, lúc đó cô cũng chỉ có thể khóc mà thôi.”