Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 1747




Chương 1747

Trong khi cô ngồi, người quản lý đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát người phụ nữ này.

Lúc trước cô ấy cho rằng Lăng Huyền đã đẹp lắm rồi, nhưng không ngờ rằng người bạn này của cô ấy còn xinh đẹp hơn cô ấy một chút. Người phụ nữ này có khuôn mặt nhỏ nhắn bằng một bàn tay, đôi mắt tròn mơ màng gợn sóng, đôi môi anh đào không tô son, nhìn đầy vẻ sức sống.

Thực sự là một người tuyệt vời.

Ngoài ra, Nguyễn Khánh Linh nhỏ nhắn, quần áo ăn mặc rộng thùng thình nên hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ mang thai.

Người quản lý biết cô giống như Lăng Huyền, là một cô gái xinh đẹp.

Nhìn khí chất nổi bật và cách ăn mặc khác biệt của người phụ nữ này, quản lý thầm nghĩ nên thúc đẩy một đơn hàng lớn, vì vậy cô ấy bước tới nói chuyện với Nguyễn Khánh Linh.

“Chào cô, tôi nên gọi cô như thế nào nhỉ?”

“Tôi họ Nguyễn.”

Nguyễn Khánh Linh lịch sự cười đáp.

“Cô Nguyễn, thương hiệu áo cưới của chúng tôi nổi tiếng quốc tế, phong cách mới mẻ độc đáo, kiểu dáng cũng rất đẹp. Nếu cô thích, cô có thể đến xem riêng. Ngoài ra, cô trông rất đẹp. Trong tương lai khi kết hôn, nếu cô mặc váy cưới của chúng tôi, nhất định sẽ giống như là thêu hoa trên gấm.”

Nguyễn Khánh Linh không thể nhịn được bật cười khi nghe đến đây.

Cô biết người quản lý không có việc gì thì nói chuyện với cô làm gì chứ. Hóa ra lại cho rằng cô là gái chưa chồng.

Tuy nhiên, dù Nguyễn Khánh Linh không mua nhưng cô vẫn rất vui khi nghe lời khen của người quản lý.

Dù sao đi nữa, ai cũng muốn mình muốn trông trẻ trung.

Chẳng qua là Nguyễn Khánh Linh còn chưa kịp nói thì phía sau đã vang lên giọng nói của Lăng Huyền: “Quản lý, đừng để bị vẻ ngoài ngây thơ của cô ấy đánh lừa. Cô ấy đã làm mẹ rồi đấy.”

“Thật sao?”

Quản lý nghe thấy lời của Lăng Huyền, lúc đầu có chút không tin, cô ấy kinh ngạc nhìn Nguyễn Khánh Linh, dường như cảm thấy cô chẳng giống mẹ của một đứa trẻ chút nào.

Suy cho cùng Nguyễn Khánh Linh là người da mặt mỏng, thấy Lăng Huyền vạch trần bản thân, cô cũng không giả vờ nữa, gật đầu cười: “Ừ.”

Quản lý thấy cô thừa nhận, lúc này mới tin.

Cô ấy cũng có chút ngượng ngùng, cười cười rồi chuyển chủ đề: “Trông cô còn trẻ quá.”

Nguyễn Khánh Linh không nói gì, cô chỉ cười nhìn Lăng Huyền đang đứng phía sau quản lý.

Cô gái này vốn dĩ cao gầy, nước da trắng ngần, chiếc váy cưới màu trắng trên người khiến cả người cô ấy tỏa sáng. Thêm vào đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Huyền có chút e thẹn khiến cô ấy trông khác hẳn dáng vẻ tùy ý thường ngày, trái lại dịu dàng kiều diễm như một đóa bách hợp đang nở, xinh đẹp lộng lẫy.

“Đẹp quá Huyền ạ.”