Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 178




Chương 178

Rốt cuộc, cả hai đều đi xem mắt, vì vậy ai cũng đến để cho đối phương đánh giá.

Nhưng…

Tống Ngọc nhìn Lê Tuấn, cô ấy nhướng mày, vẻ mặt có chút khó chịu.

Trước kia cô ấy cũng đã từng nghe người nhà kể lại, thật ra một thời gian trước mẹ cô ấy cố ý mai mối cho cô ấy với anh ta, nhưng Lê Tuấn đã từ chối, lần này mẹ anh ta gọi điện thoại đến, vốn dĩ Tống Ngọc muốn từ chối, nhưng người ta đã nài nỉ mãi, nên cô ấy chỉ có thể đồng ý

Tuy nhiên, mặc dù Lê Tuấn trông khá ổn nhưng trông anh ta rất nhàm chán.

Tống Ngọc không có nhiều hy vọng ở anh ta.

Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, sau vài câu chào hỏi đơn giản thì không còn gì để nói.

Một lúc sau, Tống Ngọc không chịu nổi bầu không khí im lặng, thẳng thắn nói: “Tôi bị ép đến buổi xem mắt này. Tôi biết anh cũng giống tôi. Tôi nghĩ rồi chúng ta không ai làm khó ai, quay về thì nói với cha mẹ rằng không có cảm giác gì với đối phương, như thế sẽ tránh được phiền phức.”

Nghe vậy, Lê Tuấn ngạc nhiên nhìn cô ấy, như thể anh ta không ngờ cô ấy sẽ nói những điều như vậy.

Vốn dĩ anh ta cho rằng mẹ anh ta nói cô ấy là người hiểu lý hiểu tình thì cô ấy chắc chắn là người như thế, nhưng bây giờ, theo như cô ấy nói, thì cô ấy hoàn toàn khác với những gì Lê Tuấn nghĩ.

Tuy nhiên, những gì cô ấy nói quả thực là những gì anh ta nghĩ.

“Được.”

Lê Tuấn đồng ý ngay, sự xa lánh với cô gái trong lòng anh ta đột nhiên biến mất, hơn thế còn có cảm tình với cô gái này.

Sau khi thương lượng xong, hai người không ngồi lâu thêm nữa, họ cho nhau số điện thoại rồi ra về.

Lúc này Tống Ngọc đột nhiên nghe thấy một thanh âm khiến người ta nổi da gà.

“Anh Tuấn.”

Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy vẻ mặt anh ta hơi chùng xuống, hiển nhiên, Lê Tuấn không ngờ Nguyễn Khánh Nga lại xuất hiện ở đây.

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian hẹn gặp, Lê Tuấn vẫn chưa nhìn thấy con gái thứ nhà họ Tống, anh ta đương nhiên nghĩ rằng người phụ nữ này cố tình để mình đợi một lúc nên không quan tâm lắm.

Tuy nhiên, điều anh ta không ngờ là khi cúi đầu nhìn điện thoại, thì một âm thanh vang lên, trong trẻo và sạch sẽ.

“Anh là Lê Tuấn, phải không?”

Tống Ngọc đang đứng, và cô ấy nhìn xuống người đàn ông ngồi trên ghế.

Chà, dáng người cũng khá, nhìn tỉ lệ chiều dài chân chắc cũng ổn.

Ngay sau đó, Lê Tuấn ngẩng mặt lên, Tống Ngọc không thể phủ nhận cô ta có chút kinh ngạc, dù sao cô ấy lớn ngần này rồi, trong số những người đàn ông cô ấy từng gặp, thì thật hiếm có người vừa đẹp trai vừa tươi sáng như Lê Tuấn.

Cùng lúc đó, Lê Tuấn cũng đang nhìn những người vừa đến.

Từ góc độ của anh ta, có thể thấy rõ ràng khuôn hàm nhỏ nhắn cùng làn da trắng ngần của người phụ nữ.

Lê Tuấn chủ động đứng lên, anh ta cao hơn cô ấy khoảng một cái đầu, đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Lê Tuấn.”

Tống Ngọc cũng duỗi tay ra, bắt tay anh ta: “Tôi là Tống Ngọc .”

Hai người tự giới thiệu mình sau đó ngồi xuống.