Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 1858




Chương 1858

Diệp Trúc Sương trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.

Cô ta lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu, đưa tới, đặt ở trước mặt Nguyễn Khánh Linh rồi nói: “Tiền này cho cô.”

Nguyễn Khánh Linh nhìn hành động này của cô ta, lại cúi đầu liếc nhìn tấm chi phiếu kia, 100 tỷ.

Đang yên đang lành đưa tiền cho cô làm gì?

Cô hỏi: “Cô có ý gì?”

Diệp Trúc Sương nhếch khóe môi lên, lộ ra vẻ tự tin kiêu ngạo: “Ý chính là, cô cầm số tiền này, hoàn toàn rời khỏi Phạm Nhật Minh.”

? Gì cơ?

Nghe vậy, trong lòng Nguyễn Khánh Linh lập tức nổi lên vô số dấu hỏi chấm.

Nhưng rất nhanh cô lại cúi đầu xuống, khóe mắt không che giấu nổi ý cười.

Tiết mục này chẳng phải nên xảy ra giữa mẹ chồng nàng dâu à? Tại sao lại trở thành người phụ nữ xa lạ này với cô rồi? Hơn nữa, cảnh tượng như vậy xuất hiện quá đột nhiên rồi đó?

Vốn dĩ Nguyễn Khánh Linh cũng không muốn cười đâu, dù sao loại trường hợp này cô không nên cười, nhưng cô thực sự không nhịn được.

Mà Diệp Trúc Sương ở đối diện cũng trông thấy cô cúi đầu cười.

Dường như cô ta cũng không ngờ rằng Nguyễn Khánh Linh sẽ có phản ứng như vậy, nhưng sau khi cô ta ngây người ra một lúc thì trong mắt lập tức dấy lên mấy phần tức giận.

Cô ta cho rằng lúc này Nguyễn Khánh Linh cười đã vô tình làm nhục cô ta.

Nhưng vì Phạm Nhật Minh, cô ta vẫn cắn răng, tiếp tục bình thản nói với Nguyễn Khánh Linh: “Nếu như cô cảm thấy số tiền này chưa đủ thì tôi còn có thể cho cô thêm.” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Một giây sau, chỉ thấy người phụ nữ ngửa mặt lên, trên gương mặt trắng nõn của cô còn vương lại mấy phần ý cười, trầm ngâm mà hỏi: “Được, cô có thể tăng thêm bao nhiêu?”

Nói thật, Nguyễn Khánh Linh cũng từng gặp không ít tình địch, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có người theo đuổi Phạm Nhật Minh như vậy, chẳng lẽ cô ta không biết là, bình thường Phạm Nhật Minh chẳng cần nháy mắt cái nào đã tiêu cả trăm tỷ cho cô, lẽ nào trông cô giống loại phụ nữ rất vật chất thế à?

Có điều Nguyễn Khánh Linh thật sự cảm thấy hứng thú với mức ra giá tiếp theo của người phụ nữ này, không biết người đàn ông kia có thể đáng bao nhiêu tiền.

Diệp Trúc Sương nhìn dáng vẻ nhẹ như mây gió này của Nguyễn Khánh Linh, nhất thời cô ta cũng không đoán được đối phương có ý gì.

Cô ta đành phải kìm nén sự nổi nóng trong lòng, lại tăng thêm một số 0 vào sau con số kia.

“1000 tỷ, đủ chưa?”

Cho dù đối với loại gia đình giàu có như cô ta thì 1000 tỷ cũng khá có sức nặng rồi.

Diệp Trúc Sương vốn cho rằng lần này chắc là đủ rồi nhỉ? Số tiền này còn đủ để mua công ty tiếp theo rồi, cô ta chỉ muốn người phụ nữ kia rời khỏi Phạm Nhật Minh mà thôi, cho nhiều như vậy đã là cực hạn của cô ta.

Đương nhiên, cũng không phải cô ta không có tiền, mà cô ta cảm thấy không cần thiết.

Nguyễn Khánh Linh nhìn số chữ số 0 trên tấm chi phiếu kia, cô lại không nhịn được cười, nghĩ đến cảnh nếu như cô thật sự cầm số tiền kia rời đi, sau đó nếu mà Phạm Nhật Minh biết anh chỉ trị giá 1000 tỷ, không biết sẽ còn nổi giận đến mức nào nữa.