Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 267




Chương 267

Khi bác Từ đang chìm trong suy nghĩ của mình, Phạm Nhật Minh đột nhiên gọi ông: “Bác Từ, bác cùng huấn luyện viên đến trạm nghỉ ngơi tiếp ứng cho Khánh Linh, cháu đến trạm dừng chờ cô ấy.”

“Được.”

Bác Từ đồng ý.

Phạm Nhật Minh lấy chăn ra đứng dậy, lúc bọn họ đi vào bãi đậu xe, ngoài ý muốn thấy một cô gái.

Nguyễn Khánh Nga đúng lúc đang đậu xe, trong tay cầm cái túi nhỏ, trên mặt lộ vẻ lạnh lẽo, vẻ mặt thay đổi u ám.

Cô xuống xe, đi phía trước xe của bọn họ mà không nhận ra.

“Đó không phải em gái mợ chủ sao?”

Bác Từ cảm thấy kì lạ: “Cô ấy tới đây làm gì?”

Phạm Nhật Minh nhìn thấy cô không nói gì, vẻ mặt không rõ.

Nguyễn Khánh Nga đi tới điểm bắt đầu cuộc thi, phát hiện không thấy bóng dáng tuyển thủ, cô nghĩ mình chắc là đã đến muộn, bọn họ đã bắt đầu chạy, vì thế cô gọi điện thoại cho tài xế, bảo anh ta tới đón cô, cô định đi thẳng dọc theo tuyến đường đua, đuổi theo bọn họ.

Sau khi lái xe đón cô, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Rất nhanh bọn họ đã đuổi kịp không ít tuyển thủ rơi xuống phía sau, mà vẫn chưa thấy Lê Tuấn và Nguyễn Khánh Linh, bọn họ hẳn là đang dẫn đầu.

Vì thế Nguyễn Khánh Nga lại nói lái xe đi lên phía trước.

Quả nhiên, Nguyễn Khánh Linh và Lê Tuấn đang dẫn đầu cách rất xa, có lẽ bởi vì hai người thường xuyên tập luyện, cũng có lẽ vì thời tiết hôm nay tốt, không khí cuối thu, gió nhẹ không ấm, không hanh khô, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy trạng thái của mình đang rất tốt.

Tuyến đường chạy ma-ra-tông lần này là một vòng hồ, toàn bộ hành trình là 42km, trên đường có trạm nghỉ ngơi.

Lê Tuấn vẫn luôn theo sát Nguyễn Khánh Linh, không tụt lại phía sau, cũng không muốn vượt qua cô.

Nguyễn Khánh Nga đuổi theo nhìn thấy một màn hài hòa như vậy, cô lập tức càng sinh lòng ghen tỵ, cứ như vậy trong nháy mắt, cô hận không thể khiến cho lái xe đi lên, đem đứa con gái ghê tởm kia đâm chết. Đã chết thì sẽ xong hết mọi chuyện, sẽ không khiến cô luôn cảm thấy ngột ngạt.

Tuy nhiên, Nguyễn Khánh Nga vẫn kịp tỉnh táo lại, cô nhìn chiếc túi nhỏ trên tay và nói với tài xế: “Lái xe đến trạm nghỉ tiếp theo.”

Phạm Nhật Minh ngồi xuống ở trạm nghỉ ngơi, suy nghĩ phức tạp.

Lê Tuấn luôn tìm cách tới gần Nguyễn Khánh Linh, thậm chí lần trước ở Anh, sáng sớm anh ta đã chạy tới đưa giày, khi anh còn chưa đến, anh ta đã đưa Khánh Linh đến trường đến trường để tranh luận.

Điều này rõ ràng không để anh vào mắt.

Mà cuộc đua ma-ra-tông này, Lê Tuấn chẳng khác nào gợi cho anh một hàm ý.

Phạm Nhật Minh nắm chặt tay, cảm thấy có chút hối hận vì trước đây không tham gia cho cuộc thi ma-ra-tông.

Nếu làm thế, người cùng Khánh Linh chạy trong cuộc thi làm sao đến lượt Lê Tuấn.

Lúc này, bác Từ xuất hiện, dừng xe, ông nhìn thấy bóng lưng Phạm Nhật Minh có chút cô đơn. Vì thế, ông vội vàng đi lên lấy chăn phủ lên đùi Phạm Nhật Minh, an ủi nói: “Cậu chủ, cậu đừng lo lắng, mợ chủ sẽ không sao.”

Nhưng mà Phạm Nhật Minh cũng không biết tại sao, lúc này miệng đột nhiên cứng lại, tỏ ra lạnh nhạt nói: “Tôi không lo lắng cho cô ấy.”