Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 780




Chương 780

“Chân tôi bị sao vậy?”

Trần Hữu Nghị nhìn thấy bác sĩ bước vào, hỏi trực tiếp.

“Còn làm sao nữa? Anh vượt đèn đỏ và bị tai nạn ô tô, gãy chân. Anh cố chịu mười ngày nửa tháng, trong khoảng thời gian anh đừng có đi loạn, có biết không?”

Vị bác sĩ này biết anh ta, hai người có mối quan hệ tốt, là bạn cũ của nhà họ Trần trong nhiều năm, vì vậy khi anh ấy nói chuyện với Trần Hữu Nghị thì trong giọng nói có sự trách móc và lo lắng.

Trần Hữu Nghị bất mãn, anh ta vẫn muốn xuống giường.

“Bây giờ có thể bỏ thứ này đi được không? Tôi muốn đi một nơi.”

“Trần Hữu Nghị, sao anh lại hồ đồ như vậy? Có chỗ nào quan trọng như vậy? Còn quan trọng hơn là đôi chân của anh?”

Trần Hữu Nghị không muốn lãng phí thời gian với anh ta ở đây, anh ta tự mình động thủ, chuẩn bị tháo thạch cao.

Nếu bây giờ anh ta vội vã chạy tới, liệu có còn kịp không?

Bác sĩ tức giận bật cười, vội vàng bước tới, ấn vào vai anh ta, bất lực hỏi: “Anh đi đâu vậy? Tôi đi thay anh được không? Dù sao anh cũng phải giữ hai ngày này, nếu không thì mới bó bột lại bị gãy.”

“Cục Dân chính.”

Trần Hữu Nghị lạnh lùng phun ra ba chữ.

“Sao anh lại đến Cục Dân chính?” Bác sĩ ngạc nhiên.

“Người phụ nữ của tôi bỏ trốn theo người đàn ông của người khác, anh nghĩ tôi có nên đi không?”

“Cái gì?”

Lần này bác sĩ hoàn toàn ngạc nhiên: “Người phụ nữ của anh sao?”

Anh ta có phụ nữ khi nào?

Và còn đến Cục Dân chính đăng kí kết hôn với người đàn ông khác?

Cho nên, thằng nhóc này là đang định cướp hôn à?

“Cho nên, đừng ngăn cản tôi, tôi nhất định phải đi.”

“Không được, cái chân này anh không thể đi đâu, hơn nữa đến khi anh đến nơi thì bọn họ đã rời đi từ lâu rồi.”

“Vậy thì tôi vẫn phải đi.”

“…”

Trần Hữu Nghị tỏ ra rất cương quyết đòi xuống giường.

Bác sĩ có thuyết phục thế nào thì anh ta cũng không chịu nghe lời.

Vào lúc cả hai đang giằng co, đột nhiên, cô y tá vẫn luôn im lặng lại thấp thỏm bất an nói: “Chuyện đó… Tôi có chuyện muốn nói.”

Bác sĩ vội vàng ôm Trần Hữu Nghị, không có thời gian để ý tới cô ấy, chỉ nói: “Nói sau đi, cô trước tiên đến giúp tôi giữ anh ta lại đã.”

Không ngờ Trần Hữu Nghị đang bị thương còn có thể khỏe như vậy, cũng không thể giữ anh ta.

Cô y tá nhỏ bước tới và giúp bác sĩ giữ Trần Hữu Nghị.

Cô ấy nhìn người đàn ông trên giường bệnh, vẻ mặt u ám không nói nên lời, còn xen lẫn chút đau đớn không nguôi, giống như một đứa trẻ mất đi thứ mình yêu quý, nhưng vẻ mặt lại xuất hiện trên khuôn mặt của một người đàn ông.