Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 95




Chương 95

Nguyễn Khánh Linh tức giận nghĩ rằng, vỗn dĩ Nguyễn Khánh Nga có chút mềm lòng với anh.

Còn một giờ trước khi đến giờ giao tiền, Nguyễn Mạnh Cường đưa Nguyễn

Khánh Linh và Lê Tuấn lên du thuyền ra biển.

Trước khi Nguyễn Khánh Nghi rời khỏi biệt thự cô chưa từng nhìn thấy Phạm Nhật Minh.

Cô có phần lạc lõng hơn nữa chuyến này quả thực tiềm ẩn nguy hiểm, không gặp được Phạm

Nhật Minh, Nguyễn Khánh Linh luôn cảm thấy có chút tiếc nuối lớn, nhịp tim cũng nhanh lên không ít, cảm giác lo lắng cũng tăng lên.

Cả nhóm đi ra khỏi biệt thự của Hamlet , Phạm Nhật Minh đứng ở cửa sổ nhìn bọn họ rời đi.

Rất nhanh anh bấm điện thoại: “Bắt đầu hành động.”

Mặc dù Nguyễn Khánh Linh vừa nói đừng gọi cảnh sát, nhưng Phạm Nhật Minh lúc này sẽ không nghe theo lời cô.

Sau khi anh bước vào phòng làm việc, trước tiên gọi điện cho cảnh sát, sau đó anh ta bố trí một vệ sĩ riêng lặn cùng để bảo vệ sự an toàn của Nguyễn Khánh Linh.

Sau khi dặn dò xong những điều này, Phạm Nhật Minh cũng theo sát ra cửa.

Khi Nguyễn Khánh Linh đang ở trên du thuyền lại nhận được một cuộc gọi khác từ kẻ bắt cóc.

“Khoảng hai cây số phía trước, có một chiếc thuyền nhỏ có người phụ nữ trên đó.

Cô đặt tiền ở phía sau thuyền.” Nói xong, kẻ bắt cóc trực tiếp cúp điện thoại.

Nguyễn Khánh Linh bật loa ngoài lên, mọi người trên du thuyền đều có thể nghe rõ.

Đặng Phượng có chút kích động mà bảo cho người lái du thuyền lái nhanh lên.

Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền nhỏ mà bọn bắt cóc nói đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Lúc này, ba người Nguyễn Mạnh Cường đã trốn trong du thuyền để không cho kẻ bắt cóc nhìn thấy.

Nguyễn Khánh Linh một mình mang vali tiền nhảy lên thuyền.

Trong nháy mắt cô ta nhìn thấy Nguyễn Khánh Nga bị trói, trong miệng còn có một khối đồ vật, thế cho nên khi nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh cô ta chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ từ trong cổ họng.

Nguyễn Khánh Linh đặt vali tiền mặt sau thuyền, cô đi tới chỗ Nguyễn Khánh Nga, quỳ xuống cởi dây thừng trên người.

Nguyễn Khánh Nga cũng vô cùng kích động, dãy dụa muốn thoát khỏi dây thừng.

Lúc Nguyễn Khánh Linh đang tháo dây thừng, đột nhiên trong nháy mắt cả con thuyền chìm xuống và sau đó tôi nghe thấy có người nhảy lên thuyền, bịch một tiếng

“A.”

Họ chưa kịp phản ứng thì bị kẻ bắt cóc đứng sau dùng lực đẩy mạnh khiến cả hai ngã xuống biển.

Nhìn thấy cảnh này, Lê Tuấn chợt thấy tim mình thắt lại, nhanh chóng cởi giày, chuẩn bị xuống biển.

Tuy nhiên, có một hình bóng nhanh hơn anh ta.

“Nguyễn Khánh Linh!”

Giọng nói của Phạm Nhật Minh không còn bình tĩnh như nước, anh ta dùng hai cánh tay gạt nước, bơi về phía vị trí Nguyễn Khánh Linh bị đẩy xuống biển.

Anh nhớ rõ lúc trước chú Hùng đã nói Nguyễn Khánh Linh muốn học bơi.

Cô ấy không biết bơi.