Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 213-2




Có điều không bao lâu sau tôi liền nhận ra tôi đã quá lo xa, bọn chúng vẫn luôn một trạng thái như vậy, bất động không chớp mắt, ngoại trừ co thể còn đang hô hấp ra thì căn bản không khác gì người chết.

Nhìn chòng chọc bọn chúng một hồi cũng không có động tĩnh gì, tôi nhàm chán liền lấy điện thoại ra vào weibo.

Bởi vì lo lắng cho cha mẹ tôi nên tôi cũng không có tâm tư đọc nội dung trên weibo, lướt một hồi liền dứt khoát đem cất điện thoại đi, ánh mắt chuyển tới chiếc hộp Tử Ngọc hôm nay cha Tô Mộc đưa cho tôi. Chiếc nhẫn đen nhánh vẫn lẳng lặng nằm ở bên trong tản ra một chút ánh sáng đen. Lúc cha Tô Mộc đưa nhẫn tôi cũng bối rối không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện trên chiếc nhẫn có nạm một hạt trân

JL I • • • •

châu nhỏ màu đen, ánh sáng đen nhàn nhạt kia chính là từ hạt trân châu tản mát ra, mặc dù không nổi bật nhưng rất đẹp mắt, hơn nữa càng ngắm càng thấy đẹp, cảm giác rất sang trọng.

Tôi nhất thời bị chiếc nhẫn này hấp dẫn. Khi còn bé không ít lần mơ tưởng cảnh lớn lên sẽ kết hôn, nhẫn cưới sẽ là một chiếc nhẫn kim cương lớn sáng chói, không nghĩ tới Tô Mộc vậy mà sẽ đưa cho tôi một chiếc nhẫn trân châu đặc biệt như vậy, lại là trân châu màu đen.

Ước mơ chiếc nhẫn kim cương trong nháy mắt tan biến, tôi cảm thấy chiếc nhẫn này mới thích hợp nhất với tôi, nó giống như Tô Mộc vậy, khiêm tốn nhưng rất đẹp, đẹp gấp mười ngàn lần so với vẻ đẹp sáng chói khoa trương của nhẫn kim cương!

I

Lòng tôi thầm vui sướng, khóe miệng không tự chủ được cong lên mỉm cười, cẩn thận đem chiếc nhẫn đeo vào tay.

“Cẩn thận!” Ngay khi chiếc nhẫn tiếp xúc với ngón tay tôi thì đột nhiên có tiếng Tô Mộc đập vào tai tôi. 

I * "

Tôi sửng sốt một chút, quay đầu lại tìm Tô Mộc, quả thật anh ấy xuất hiện trên sân thượng phía sau. Nhưng tôi còn chưa kịp mừng rỡ thì trước mặt tôi đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, gió lớn thổi qua trước mặt những đứa trẻ Diệp gia, không tới một giây sau đã tạo thành một lồ nhỏ đen ngòm.

“Mau bỏ chiếc nhẫn xuống!” Chớp mắt Tô Mộc đã chạy đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi hét lên.

Chiếc nhẫn mới vừa rồi còn rất bình thường lúc này lại phảng phất như có lực hút vậy, dính chặt vào ngón tay tôi, mặc cho tôi dùng sức thế nào cũng không kéo ra được.

Trong thoáng chốc lỗ đen phía trước đã rộng ra đến nửa mét, gió cũng ngày càng lớn kèm theo khí tức lạnh như băng thổi tới mặt tôi thật giống như bị dao cắt vậy.

Lúc này biệt thự đã bị lỗ đen chia làm hai phần, tôi bị gió thổi không mở mắt ra được, cho dù vậy tôi vẫn mơ hồ thấy những đứa trẻ đối diện đang bị gió thổi lảo đảo, đã sắp bị gió cuốn vào trong lỗ đen