Chồng Yêu Mau Hộ Giá!

Chương 51: 51: Ngoại Truyện





Sau khi lật mặt với Đình Phong, Đình Hùng không giấu tài năng của mình nữa.

Cho dù Đình Phong buông tay không quản thì anh ta vẫn phát triển công ty rất tốt, điều này cũng khiến Lâm Đình Văn yên tâm phần nào, điều khiến ông phiền lòng là cậu con trai này ngày càng xa cách với ông, cả tháng về được một hai lần nhưng chỉ lấy đồ xong rồi đi.

Ông gọi đi thăm mẹ cũng viện cớ bận việc không đi được, ông chưa nói xong đã tắt máy.
Lâm Đình Văn biết con trai giận mình nên cũng không dám nổi nóng với anh ta, chỉ có thể trách mình tự làm tự chịu.
Bên Đình Phong và An Vy lại hoàn toàn ngược lại.
An Vy sau một thời gian dài dưỡng bệnh cũng quay lại công ty, bởi vì cô nghỉ lâu quá nên mấy ngày đầu đều dùng để xem tài liệu trước.

Đang xem báo cáo, nhóm chat gia đình nhà chồng chợt hiển thị có tin nhắn mới, nhưng vì đang bận nên phải chừng mười lăm phút sau cô mới mở tin nhắn ra xem.
Chủ yếu là tin nhắn nói chuyện vui giữa mọi người, nói đi nói về bỗng nói về chuyện đổi họ và làm lại giấy tờ của Đình Phong.
Mọi người nghĩ xem nên giữ nguyên tên anh hay đổi thành tên mới.

Tính đi tính về bọn họ cảm thấy gọi tên cũ cũng hay nên lại hỏi ý kiến Phong, anh cũng bảo tùy mọi người quyết định nên cuối cùng mọi người chốt chỉ đổi họ thôi.
An Vy cảm thấy tên anh hay sẵn rồi nên đổi thành họ gì cũng hay, cô còn nhắn hỏi anh xem tối nay có nên đến nhà Mỹ Nhi ăn cơm bồi đắp tình cảm gia đình hay không.
- Đi.

Tay nghề bên đó rất tốt, tuy An Vy không nói thẳng nhưng lần nào đến nhà đó cô cũng ăn nhiều hơn một bát cơm nên Đình Phong cũng hay đưa cô sang đó, thuận tiện học vài bí quyết của bác gái và bà nội.
An Vy vui như trẩy hội, hiệu suất làm việc tăng nhanh hẳn.

Vừa tới giờ tan tầm đã lao nhanh xuống chờ chồng tới đón, chỉ là lúc vào bàn ăn cô lại ăn không nổi, ngay cả món thích nhất cũng chỉ nuốt được mấy miếng đã thấy buồn nôn.
An Vy hơi giật mình, cô thầm nhẩm lại kỳ kinh nguyệt của mình, hình như trễ năm ngày rồi, lẽ nào cô có rồi?
Cô nghĩ tới thì Đình Phong cũng nghĩ tới, vừa rời khỏi nhà họ Phan anh lập tức đi mua que thử thai về cho cô.

Lúc nhìn thấy hai vạch trên que thử, cảm giác hồi hộp mong chờ biến thành mừng rỡ.
Anh lên chức rồi, cô cũng lên chức rồi!
Đình Phong ôm hôn An Vy rất lâu mới vào nhóm chat anh em họ hàng bên nhà ngoại khoe khoang.
Lần trước bọn họ nói ở tuổi của anh, con họ học cấp hai rồi, sau đó lại lấy sự chênh lệch tuổi tác giữa anh và cô ra nói khiến anh để ý rất lâu, giờ có con rồi đương nhiên phải khoe ngay cho nóng.

Ngôn Tình Sủng
Bình thường thấy nghiêm túc, cẩn trọng bao nhiêu thì giờ trẻ con, so đo bấy nhiêu.
An Vy phải rất cố gắng mới có thể nhịn được cười, nhưng khi anh quay sang nhìn mình cô vẫn không kìm được mà phá lên cười.

Đương nhiên sau đó cô lại bị anh hôn cho một trận rồi.
Vốn tưởng thế là viên mãn rồi, nào ngờ khi An Vy mang thai đến tháng thứ tư, Đình Phong đột nhiên nhận được tin nhắn từ ông Văn.

Ông nói có chuyện muốn gặp anh gấp, thế nhưng khi anh đến điểm hẹn lại không thấy ông đâu, gọi điện cũng không bắt máy.

Trong lòng anh không hiểu sao lại thấy lo lắng không yên nên đã đến nhà cũ xem thử một chuyến.

Kết quả chuyến đi này đưa thẳng anh vào đồn cảnh sát.
Buổi tối hôm đó An Vy cũng nhận được tin tức Lâm Đình Văn mất mạng do ngã cầu thang, Đình Phong trở thành nghi phạm số một do anh xuất hiện ở hiện trường.

Cô nghe vậy tức tốc chạy thẳng đến đồn cảnh sát đón người, chờ anh đến tận tối mới thấy anh ra, lúc đó cô lo đến mặt cắt không còn giọt máu nào.
Mà anh nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên, vội vàng đi tới.
- Sao em không ở nhà đợi anh?

- Thì em lo cho anh mà, kết quả thế nào rồi anh?
- Cảnh sát vẫn đang tìm hung thủ, sẽ sớm bắt được hắn thôi.
Đình Phong phát hiện ra án mạng và báo án đầu tiên, anh cũng có bằng chứng ngoại phạm nên cảnh sát chỉ giữ anh lại hỏi một lát rồi thôi.

Dù vậy tâm trạng anh vẫn rất tệ.
Người chết lần này là Lâm Đình Văn, ông ấy từng có lỗi với anh nhưng anh cũng chưa hận đến mức muốn ông ấy mất mạng.
An Vy cũng biết tâm trạng của anh nên không hỏi quá nhiều, thú thực cô cũng rất quý bố chồng cũ của mình.

Ông đột nhiên mất là điều chẳng ai ngờ đến.
Bởi vì lo lắng cho An Vy nên Đình Phong chuyển sang làm việc ở nhà, cũng hạn chế để cô ở một mình hay ra ngoài đi dạo.

Cũng may bên cảnh sát làm việc rất hiệu quả, sau một tháng điều tra, bọn họ đã bắt được hung thủ là Đình Hùng.
Thực ra ban đầu anh ta vốn không định ra tay với ông Văn, nhưng ông Văn biết được kế hoạch muốn hại Đình Phong và còn định báo cho anh biết nên trong lúc tranh chấp, anh ta đã đẩy ông Văn ngã cầu thang làm ông mất mạng.

Tuy anh ta đã dọn dẹp hiện trường nhưng con người dù cẩn thận thế nào đi chăng nữa cũng vẫn có sai sót và bị cảnh sát tóm được, cuối cùng anh ta bị tống vào tù đoàn tụ với mẹ mình.
Đây là kết cục An Vy đã nghĩ đến nhưng cô không ngờ để đạt được điều đó bọn cô lại hi sinh mất ông Văn.
Lại nói sau khi ông ấy mất, họ hàng thi nhau giành giật quyền thừa kế, chỉ có Đình Phong lo liệu hậu sự cho ông, An Vy đang mang thai nên ở nhà không đi cùng anh, nhưng sau này sinh con xong cô vẫn sẽ đến thăm ông vào ngày giỗ.

Sóng gió qua đi, yên bình lại tới.

Chẳng mấy chốc ngày dự sinh của An Vy cũng tới và thành công sinh một bé trai bụ bẫm.


Sau khi cô sinh con, Đình Phong càng chiều chuộng cô hơn, anh còn tự kế hoạch vì hôm sinh cô nằm trong bệnh viện hơn ba mươi giờ mới đẻ được.

Anh không muốn cô trải qua nỗi đau đấy thêm lần nào nữa.
Lúc An Vy biết chuyện vừa tức vừa cảm động, tức là vì cô còn muốn sinh thêm một bé gái nữa nhưng ngẫm lại anh cũng muốn tốt cho mình nên thôi.

Trong lòng tự nhủ sau này con trai cưới vợ mình cũng sẽ có thêm con gái thôi.
Tuy nói thế nhưng sau đó cô vẫn hay nhắc lại chuyện này với anh.

Cũng may khi cô sinh con được nửa năm, Ngọc Ngân cũng sinh con, còn là một bé gái nữa.

Thế là nỗi niềm chăm con gái của An Vy được thoả mãn, lại thêm Đình Phong chăm cô rất tốt nên cô ngày càng trẻ đẹp, làm mẹ rồi vẫn như thời thiếu nữa thích nhõng nhẽo làm nũng với anh.
Có chồng đẹp trai yêu thương chiều chuộng mình, sự nghiệp ổn định, còn có con trai hiểu chuyện và một cô con gái nuôi dễ thương.

An Vy cảm thấy cuộc đời mình thế là hoàn mĩ..