Chú À Cưng Chiều Tôi Nhé

Chương 460




Chương 460: Chú ơi, cuối cùng chú cũng tới rồi!

Bạch Kỳ Sương bể Minh Dao lên rồi ôm vào lòng, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào cả. Cô ấy thương con gái mình, thương tới nỗi nước mắt tuôn rơi. Lúc sinh con bé ra, cô ấy đã không thể cho con bé một gia đình hoàn chỉnh rồi, lại còn dẫn con bé chạy xuôi chạy ngược… trốn. trong nhà không dám ra ngoài.

Cả đời này của cô ấy, người cô ấy có lỗi nhất chính là Minh Dao của cô ấy!

Sau khi Tô Noãn Tâm bắt máy thì tố cáo nói: “Chú à… Kỷ Vân Như thực sự ức hiếp người rất quá đáng!”

Lệ Minh Viễn ở đầu bên kia điện thoại lạnh nhạt nói: “Bị thương rồi à?”.

“Không có. Còn chưa kịp ra tay thì may mà có người do chú phái tới âm thầm bảo vệ em. Nhưng mà chú à, hồi nãy em thực sự bị dọa sợ chết khiếp đấy. Minh Dao cũng bị dọa sợ mà khóc rồi kia kìa.”

“Anh sẽ tới nhanh thôi, Minh Dao với cô giáo của em không sao chứ?”

“Hai mẹ con họ đang ôm nhau khóc lóc nức nở..”

Bạch Kỳ Sương vừa nghe thấy vậy thì cũng không nhịn nổi nữa mà bật khóc, dở khóc dở cười nói: “Noãn Tâm..”

“Vốn là vậy mà, chẳng phải vậy sao cô! Thế này chẳng phải là còn chưa xảy ra chuyện gì sao! Em kêu cô an ủi Minh Dao, ngược lại cô còn khóc trước tiên”

“Chẳng phải là vì cô thương Minh Dao quá sao.”

“Vậy cô khóc rồi, Minh Dao còn phải thương ngược lại cô nữa. Cô nhìn Minh Dao đi, khóc tới mức hai mắt sưng cả lên rồi kìa.”

Bạch Kỳ Sương dở khóc dở cười nói: “Được rồi, cô không khóc nữa là được chứ gì… Cảm ơn tổng giám đốc Lệ đã gấp rút đến đây” .

Vốn dĩ Lệ Minh Viễn còn thấy hơi lo lắng cho cô nhóc này, nhưng bây giờ nghe cuộc trò chuyện này họ thì lại không thấy lo lắng nữa rồi.

Vào thời khắc quan trọng, cô nhóc này rất ổn định, không tự đưa mình vào tình thể hỗn loạn.

Biểu hiện rất tốt.

“Đi dỗ Minh Dao đi… Anh sẽ đến nhanh thôi.”

“Chú ơi, chú ăn cơm chưa?”

“Vừa về nhà, ăn được một nửa.”

“Ài, vậy lát nữa chú dẫn theo cả cô giáo và Minh Dao cùng về nhà được không? Cửa đã bị bảo vệ của Kỷ Vân Như phá hư rồi… Cô giáo và Minh Dao ở đây cũng không an toàn nữa.”

“Noãn Tâm, đừng… Chúng ta có thể ở tạm khách sạn nào một đêm, đợi đến ngày mai cửa được sửa xong rồi thì chúng ta về được rồi.”

Lệ Minh Viễn ở đầu bên kia điện thoại do dự không nói: “Cuối tuần này dì Tô về nhà rồi… Không có đủ phòng để ở, để anh kêu người đưa họ tới nhà Ngô Thu bên kia ở tạm một đêm… Sau đó sẽ giúp họ tìm một chỗ ở mới”

“Được đó… Phòng ở biệt thự chú không đủ. Vậy để em gọi điện thoại nói cho chị Ngô”

Bạch Kỳ Sương cũng không có ý kiến gì về Ngô Thu kia.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Noãn Tâm gọi điện thoại cho Ngô Thu.

Ngô Thu nói sẽ lập tức đến đón người.

Hơn 10 phút sau, Lệ Minh Viễn cát bụi dặm đường vội vàng chạy tới.

Cảnh tượng đập vào mắt chính là cánh cửa đã bị phá hư.

Sau khi vào cửa, anh không thèm nhìn lấy Kỷ Vân Như một lần, Kỷ Vân Như định mở miệng chào anh nhưng cũng bị anh thẳng thừng không để ý tới. Anh đi thẳng tới trước cửa phòng rồi gõ cửa nói: “Tô Noãn Tâm, ra đây”

Ngay lập tức cánh cửa được người bên trong mở ra, một gương mặt tươi cười xuất hiện.

“Chú à, cuối cùng chú cũng tới rồi!”

“Minh Dao đâu?”

“Đang ở trong đó với cô giáo “Còn đang khóc à?”

“Hết khóc rồi… đã dỗ xong rồi”

Lệ Minh Viễn gật đầu, đánh giá từ trên xuống dưới hết một lượt, xác nhận không bị thương gì mới xoay người lại, quét ánh mắt đầy lạnh lùng về phía Kỷ Vân Như rồi nói: “Cô chủ Kỷ à, tôi nhớ lúc trước tôi đã nói với bà rất rõ ràng rồi!”

Kỷ Vân Như vội giải thích nói: “Nhưng tôi chưa động chạm gì con nhóc Tô Noãn Tâm đó cả! Tôi chỉ nhằm vào Bạch Kỳ Sương thôi!”

Tô Noãn Tâm vội thở hổn hển nói: “Bạch Kỳ Sương là cô giáo của tôi, Minh Dao là đàn em của tôi, bà động vào bọn họ cũng chính là động vào tối rồi!”. Kỷ Vân Như cười khẩy nói: “Tô Noãn Tâm, cô đừng có lo chuyện bao đồng nhiều quá! Tôi không động vào cô là vì nể mặt của Lệ Minh Viễn thôi!

Nhưng Bạch Kỳ Sương là cái quái gì chứ? Chỉ dựa vào cô mà cũng muốn bảo vệ cô ta à? Kỷ Vân Như tôi muốn dạy dỗ kẻ thứ ba thì ai cũng đừng hòng nhúng tay vào! Bao gồm cả tổng giám đốc Lệ, hắn là cậu sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện riêng của nhà họ Lục chúng tôi đâu chứ nhỉ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng lẽ cậu không sợ người khác nói Lệ Minh Viễn cậu can thiệp vào chuyện của người khác nhiều quá sao?”