Chú Ái Tinh Không

Chương 274




Editor: Nguyệt

Trước đó còn một số người theo phái trung lập muốn đàm phán với Liên minh Người tiến hóa, nay nhìn cảnh tượng đổ nát ở những nơi chúng đi qua như châu chấu qua đồng cỏ trên bản đồ, ai nấy đều trầm mặc.

Sự kiện Ariel phá hủy căn cứ ngầm trở thành giọt nước tràn ly. Cả phái trung lập lẫn phái chủ chiến đều không ngờ rằng Liên minh Người tiến hóa lại tạo ra thứ vũ khí kinh khủng đến thế.

Người bom tàng hình!

Bất cứ ai trong số các cán bộ cấp cao của Liên Bang đều có khả năng nằm trong danh sách bị ám sát. Lãnh đạo cấp cao Liên Bang không thể làm ngơ trước mối nguy lớn này. Đám chính khách tham lam ấy cuối cùng đã thống nhất đứng về phe quân đội, tán thành kế hoạch phản công.

Ngay tại hội nghị vừa qua, tướng quân Luther cho biết, Quân đoàn III vừa được xây dựng lại đã lên đường ra tiền tuyến, Quân đoàn I đóng quân tại tinh cầu thủ đô cũng nhận lệnh điều động khẩn cấp.

Tất cả đều đang chuẩn bị cho cuộc phản công. Còn râu quai nón, nhiệm vụ đầu tiên của gã là giành lại tinh cầu nhỏ kia trong khu vực quản hạt của mình.

Râu quai nón nghĩ, chắc chắn Ariel phải có mũi thính lắm mới “ngửi” được mùi chiến tranh chuẩn xác đến vậy.

Tinh cầu nhỏ tạm coi là yên ổn đó sắp sửa thành bàn đạp cho cuộc phản công của quân Liên Bang. Với quân hàm của Ariel hiện giờ, nếu được điều tới đó thì chắc chắn sẽ lên làm tổng chỉ huy. Bởi vậy, nhiệm vụ tập kích bất ngờ cũng giao vào tay hắn.

“Trưởng quan? Trưởng quan?”

“Hả?” Râu quai nón lấy lại tinh thần, hơi ngại ngùng khi nhìn vẻ bất mãn của Ariel vì mình ngẩn người.

“Trưởng quan đã quyết định được chưa?”

Râu quai nón khó xử. Ý cha già là gã phải ưu tiên bảo đảm an toàn cho Ariel. Nhưng tình hình hiện tại, Ariel là một tướng mạnh trong số cấp dưới của gã, gã không nỡ để một trợ thủ đắc lực như vậy bị mai một ở nơi an toàn. Chưa bàn đến chuyện Ariel có đồng ý không, chỉ nghĩ đến cảnh bị những người không hợp mình châm chọc chỉ trích mình nhát gan yếu đuối là gã không chịu nổi rồi.

Sau vài năm tiếp xúc, gã biết Ariel là người sinh ra để làm tướng lĩnh chỉ huy. Bắt cậu ta lui về nơi an toàn có khác nào sỉ nhục cậu ta.

Gã không dám cãi lệnh cha già, cũng không nhẫn tâm nhìn nhân tài như Ariel bị vùi dập. Đắn đo một hồi, cuối cùng, gã bặm môi, quyết định điều Ariel đến làm chỉ huy tại tinh cầu QZ-1228.

Là quân nhân thì phải xông pha chiến trường, dũng cảm tiến tới. Nếu sợ chết trên chiến trường thì còn đi lính làm gì, ở nhà cho lành.

Râu quai nón tin rằng Ariel là người có tham vọng, có năng lực. Giờ mà ném cậu ta đến chỗ an toàn thì đó không phải chiếu cố. Người như thế phải ra chiến trường mới bộc lộ hết tài năng.

Sau khi lên làm chỉ huy tối cao của tinh cầu QZ-1228, việc đầu tiên thượng tá Ariel Clifford làm khi đến địa điểm đóng quân chính là xin lệnh điều động một vài sĩ quan bậc trung rải rác trong sư đoàn 1 đến làm cấp dưới của mình.

Râu quai nón hết lòng ủng hộ Ariel cho nên không phản đối gì yêu cầu nhỏ nhặt này. Nhóm Lôi Tranh, Samantha, Edward nhanh chóng được điều đến chỗ Ariel.

“Đậu má!! Có nhầm không, tôi liều sống liều chết trên chiến trường hai năm trời mới leo được lên chức thiếu tá, thế mà Ariel đã làm thượng tá rồi!” Gerald rầu rĩ than thở. Tuy biết tin từ lâu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy quân hàm chói sáng đó, cậu vẫn không kìm được cảm giác hâm mộ ghen tỵ.

Edward dịu dàng xoa đầu cậu: “Em thích thì tôi cho em quân hàm của tôi nhé.”

Mọi người: …

Lâm Phỉ Nhi che mắt rú lên: “Đờ mờ mù mắt tôi rồi! Cho xin ít nước để rửa mắt đi.”

Gerald bĩu môi khinh bỉ: “Anh đây không thèm.”

Edward nheo mắt, ôm chặt bả vai Gerald: “Hửm? Em vừa nói gì cơ?”

Gerald lập tức đầu hàng: “Em chưa nói gì hết …”

“Ừ, ngoan ” Edward cười tủm tỉm vỗ mặt cậu.

Từ lúc vào phòng đến giờ, Hạng Phi cứ bâu lấy Lôi Tranh suốt, bưng trà rót nước lấy lòng đủ các kiểu. Còn Lôi Tranh ngày thường hiền lành ôn hòa nay lại đanh mặt tỏa khí lạnh ùn ùn, trông như phiên bản khác của Ariel.

Samantha tay lăm lăm quang não, cười tủm tỉm ngọt ngào, tay lướt nhanh như bay, nhìn qua là biết đang nhắn tin cho bạn trai.

Lâm Phỉ Nhi ngồi ngả trên sofa, còn đâu chút nữ tính yểu điệu ngày trước, bây giờ rõ rành rành là hạng đại tỷ có máu mặt.

Chung Thịnh im lặng quay đi. Hai năm không gặp, những người bạn này thay đổi nhiều quá.

Ariel ngồi trên ghế chính, im lặng quan sát mọi người. Đây là những đồng đội hắn nhận định từ trước. Hai năm trôi qua, ai nấy đều lên chức, thấp nhất là trung úy.

Trung úy xui xẻo này chính là Lâm Phỉ Nhi. Vừa nhập ngũ, cô đã được điều đến binh đoàn đóng quân ngoài vũ trụ do giá trị tinh thần lực siêu cao, nhưng vì là tân binh nên chờ mãi mà chẳng có cơ hội lên chiến trường. Nếu sau này cô không xông thẳng vào phòng chỉ huy kêu gào một trận, có khi bây giờ vẫn đang ngồi mốc người trên chiến hạm cũng nên.

Ariel bưng tách trà lên, bâng quơ hỏi: “Mấy năm nay thế nào?”

“Hề hề, còn thế nào nữa, vội vàng ra chiến trường thôi.” Gerald nháy mắt nói, nhấp một ngụm trà xong liền hô toáng lên: “Ôi đệt, làm thế nào cậu có được loại hồng trà thượng phẩm này? Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nó chứ đừng nói là uống.”

Ariel nhếch môi cười: “Sĩ quan hậu cần bên tôi có quan hệ khá tốt với tổng cục hậu cần.”

Chung Thịnh giật giật khóe miệng. Thượng úy Raul đáng thương, dưới đủ loại áp bức của Ariel đã phải học xong đủ mọi chiêu trò, giở thủ đoạn ầm ầm để có được vật tư mình cần. Bây giờ người của tổng cục hậu cần hận Raul đến nghiến răng nghiến lợi chứ quan hệ tốt nỗi gì.

Nghe Ariel nói thế, Gerald lại thở ngắn than dài, cảm thán sao nhập ngũ cùng lúc mà cậu lại thua Ariel cả quân hàm lẫn đãi ngộ.

“Muốn hả?” Ariel cười nửa miệng hỏi.

Gerald gật đầu lia lịa.

Edward nhéo lưng cậu tỏ vẻ không vui. Gerald đau đến nhe răng, nhưng vẫn nhìn Ariel bằng ánh mắt sáng rực như đèn pha.

“Vậy phải xem bản lĩnh cậu thế nào.”

Gerald ngớ ra: “Nghĩa là sao?”

Chung Thịnh cười tiếp lời: “Các cậu được Ariel điều tới đây, muốn có chỗ đứng vững chắc thì ít nhiều gì cũng phải bộc lộ tài năng chứ, nếu không đám lính đầu gấu kia không nể mặt đâu. Chẳng may mà thua thì …” Anh cố tình bỏ lửng câu nói.

“Đùa chắc!” Gerald ngẩng đầu ưỡn ngực: “Hai năm nay tôi nỗ lực không ngừng đó. Nói đi, muốn so gì, chấp hết!”

“Vậy thì tốt. Còn các cậu thì sao?” Chung Thịnh quay sang nhìn những người còn lại.

Hạng Phi chẳng buồn ngẩng đầu, nịnh nọt xoa eo Lôi Tranh: “Thế nào cũng được.”

Sắc mặt Lôi Tranh bấy giờ mới khá lên một chút. Đương nhiên cũng có thể là vì Hạng Phi phục vụ tận tình chu đáo khiến cậu nguôi giận. “Tớ không có ý kiến.”

Edward vẫn cười ôn hòa như mọi ngày: “Đây xem như là … ra oai phủ đầu à?” Hắn không nói rõ là ra oai phủ đầu với họ hay với đám lính kia.

Chung Thịnh nhíu mày không nói, xem như thừa nhận.

Lâm Phỉ Nhi vắt chéo chân nói với vẻ phớt đời: “Ok, chị đây sẽ dạy cho chúng biết thế nào là điều khiển chiến hạm.”

Samantha bỏ quang não xuống, ngẩng đầu nhìn Chung Thịnh: “Có được cá cược không? Tôi đang cần tiền mua nhà.”

Mọi người: …

Chung Thịnh ho khan hai tiếng: “Trong quân đội cấm cờ bạc.”

Samantha khinh khỉnh nhìn lại anh, vẻ mặt như muốn nói: Đừng đùa, thiếu gì thứ quân đội cấm, chẳng lẽ cậu chưa thử cái nào?

Chung Thịnh ngẩng đầu nhìn trời. Anh sẽ không nói ra chuyện Ariel thường xuyên bỏ qua các quy định không mấy quan trọng của quân đội đâu.

“Không phải không được.” Ariel mở miệng, “Nhưng nếu chơi thì tôi sẽ làm nhà cái, để tránh cho mọi người gặp rắc rối.”

Cả đám khinh bỉ ra mặt. Chiếm lợi nhiều nhất còn làm trò!

Ariel thản nhiên nhìn lại, dùng ánh mắt nói với họ: Tôi cũng là người cần kiếm tiền nuôi gia đình.

Chung Thịnh tiếp tục ngẩng nhìn trời. Cứ có cảm giác điều mấy người này đến đây rồi, doanh trại của Ariel sẽ náo nhiệt hơn nhiều.

Đúng như dự đoán, Ariel đột nhiên điều động mấy sĩ quan bậc cao đến làm các binh sĩ phản ứng kịch liệt, chủ yếu là đám lính cá biệt.

Họ không có ý kiến gì với quyết định của Ariel, nhưng rất có ý kiến với sự xuất hiện của nhóm Lôi Tranh.

Trưởng quan Ariel luôn luôn đúng, ngài điều những người này đến đây chắc chắn là có lý do. Nhưng vấn đề là, không thể để họ tự dưng chiếm mấy chức vụ cao dễ dàng như vậy được.

Đám lính cá biệt này rất tin tưởng, khâm phục Ariel, cho rằng đi theo hắn họ có thể giành thắng lợi trong mọi trận đánh. Nhưng mấy người mới tới thì không được tin tưởng như thế. Muốn ra lệnh cho người khác thì phải xem thực lực thế nào đã.

Chẳng phải hồi trước Ariel cũng dựa vào thực lực để thuyết phục họ đó sao.

Cứ thế, dưới sự thúc đẩy của Ariel, hoạt động đầu tiên diễn ra sau khi đến tinh cầu QZ-1228 chính là buổi chào đón nhiệt tình của các binh sĩ dành cho sĩ quan mới đến.

Các trận khiêu chiến diễn ra đầy khí thế. Đám lính được Ariel dạy dỗ rất tự tin vào bản thân. Nếu Ariel không hạn chế thời gian khiêu chiến mỗi ngày trong vòng hai tiếng đồng hồ, có khi nhóm Lôi Tranh đã bận đến độ không có thời gian nghỉ ngơi rồi.

Nửa tháng sau, các trận khiêu chiến mới giảm dần. Khi các binh sĩ ý thức được rằng các sĩ quan mới đến chẳng những năng lực vượt trội mà còn cực kỳ nham hiểm, lòng dạ hẹp hòi, số người khiêu chiến bắt đầu giảm mạnh.

Trong số họ, người bị khiêu chiến ít nhất là Lâm Phỉ Nhi, có lẽ vì cô là con gái. Nhưng chính điều này lại khiến cô nổi xung.