Chú Đừng Qua Đây!

Chương 137: 137: Dừng Phẫu Thuật!





Lãnh Di Mạt bị đưa đi rồi, nhưng bên tai của Tả Bân vẫn còn vang vảng tiếng khóc cùng tiếng gào thét vô cùng thê lương của cô, hắn như bị đánh bay cả hồn phách, ngồi thẩn thờ trên ghế với một điếu thuốc cháy nghi ngút kẹp nơi đầu ngón tay.

Bất giác lại bật cười như hóa điên, tại sao chứ? Tại sao cô không phải ai khác mà lại là con gái của ké đó? Tại sao Lãnh Di Tu lại giết cả nhà hắn? Tại sao lại đưa con gái của kẻ thù đến bên cạnh hắn?
- Lão đại!
- Nhị gia! Lão đại có lệnh ai cũng không được vào trong, anh đừng làm khó chúng tôi.
Bên ngoài cửa lại có tiếng ồn ào do tranh cãi giữa hai bên.

Hầu Tử đẩy hết những tên thuộc hạ cản đường để xông vào phòng gặp Tả Bân.
- Lão đại!
Cậu ta vừa vào tới, hai tên thuộc hạ kia cũng đuổi theo vào.
- Hai cậu lui ra trước đi.
Tả Bân vừa dụi điếu thuốc vào gạt tàn vừa phất tay ra hiệu.
Đợi hai tên kia đi ra rồi, Hầu Tử vừa quỳ gối vừa khấu đầu cầu xin.
- Lão đại! Mong ngài hãy rút lại lệnh! Ngài thả tiểu thư ra được không?
Tả Bân để điếu thuốc vẫn còn cháy lên gạt tàn, tiện tay cầm ly rượu bên cạnh đó lên uống một ngụm, lại khó uống như vậy, giống như một viên thuốc độc vậy.
- Nếu không phải bị tôi phát hiện thì cậu đã sớm đưa Mạt Mạt rời khỏi Thượng Hải rồi.

Việc đã giấu Tả Bân làm một mình khi không được phép, giờ không còn quan trọng với Hầu Tử nữa, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là giữ được mạng cho đứa bé.

Cậu ta cúi đầu tạ tội, nhận hết mọi hình phạt về mình.
- Lão đại, xin ngài cứ trách phạt.

Âm thầm bắt tay với Ngôn Dực để đưa tiểu thư đi, phái người theo dõi tiểu thư, biết chuyện tiểu thư mang thai nhưng không báo, tất cả đều là thuộc hạ làm.

Nhưng chuyện lần này là do Ngôn Dực dở trò, thuộc hạ chỉ muốn đưa tiểu thư ra nước ngoài sinh con xong sẽ đưa đứa bé về tạ lỗi với ngài.

Lão đại, đứa bé là con của ngài mà, đây là huyết mạch của Tả gia, ngài không thể giết nó được.
Nghe những lời tự thú tội của cậu ta, Tả Bân chỉ cười nhạt một tiếng, lại cầm ly rượu lên một hơi uống cạn.

Bàn tay hắn nắm chặt cái cốc rỗng, trong vô thức đã dùng sức siết chặt, đến mức nó vỡ tan tành ra và từng mảnh thủy tinh găm vào da thịt, hắn cũng không có chút cảm giác đau đớn gì hay một cái nhíu mày thôi, dường như không còn ý thức được hành động của mình.

Nhưng ký ức của hắn lại đang quay về hai mươi năm trước....
- Nếu Tiểu Nguyệt còn sống thì hôm nay chính là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của nó rồi.

Nó có thể kết hôn, sinh con và có một gia đình hạnh phúc.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà Lãnh Di Tu lại cướp đi cả tương lai, cả cuộc đời của nó? Dựa vào đâu khi Tiểu Nguyệt đã trải qua những đau đớn đó mà con gái ông ta muốn được sinh đứa bé kia ra?
Từng câu hỏi của Tả Bân như đang oán trách kẻ gây ra chuyện này, nhưng cũng giống như đang trừng phạt chính mình.

Máu từ bàn tay hắn không ngừng nhỏ giọt xuống mặt sàn cùng những mảnh thủy tinh.
- Lão đại, đừng làm việc mà sau này sẽ khiến ngài phải hối hận! Đó là con của ngài đấy, ngài không thể xuống tay vứt bỏ nó được.

Lão đại, tại sao đến giờ ngài vẫn chưa chịu tỉnh ngộ?
Từ cầu xin mà không biết khi nào mà Hầu Tử đã bắt đầu chuyển sang chất vấn, thậm chí là trách móc Tả Bân.

Mặc dù cậu ta vẫn quỳ đó nhưng từng câu từng chữ tiếp theo lại như từng cú đấm đánh thẳng vào mặt của Tả Bân.

- Lão đại, vốn dĩ ngài đã không thể xuống tay giết được Lãnh Di Tu sao còn tự lừa gạt chính mình suốt thời gian qua chứ? Kẻ đầu sọ gây ra tất cả mọi chuyện nhưng ngài cũng không thể giết thì sao bây giờ ngài còn ở đây lấy lí do trả thù của mình để giết chính con ruột của mình?
Hình như mấy câu mà Hầu Tử mới nói đã có tác động đến tâm trí của Tả Bân rồi, hắn cũng đang dần dần tỉnh ngộ lại, nhưng bắt đầu vẫn là tức giận và không chịu thừa nhận hay đối mặt.
- Cậu nói gì? Cậu đang nói linh tinh gì đó hả?
Hầu Tử cười trong cảm giác bất lực và thống khổ, chậm rãi nói từng câu một.
- Phát đạn đêm hôm đó, vốn dĩ ngài đã định tha cho Lãnh Di Tu rồi.

Cho dù bây giờ vẫn không biết kẻ nào đã thừa nước đục thả câu.

Nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật là ngài không thể ra tay giết ông ta.

Vì sao vậy? Chắc chắn bản thân ngài cũng không có câu trả lời, không phải ngài vì tiểu thư nên mới dao động sao? Hai mươi năm, chúng ta chờ hai mươi năm nhưng cuối cùng đổi lại là ngài không thể xuống tay được.

Nếu đã không còn dũng khí để trả thù nữa thì ngài còn ôm mối thù đó cho ai xem hả? Đã không đủ bản lĩnh để giết kẻ thù giết cả nhà mình nữa, vậy ngài lại ngồi đây ra lệnh giết đứa con vô tội của ngài để làm gì hả? Tự trừng phạt bản thân sao? Lão đai, ngài làm ơn tỉnh lại đi!
Đúng vậy! Tại sao hắn lại quên mất chuyện này rồi chứ? Không phải hắn đang nằm mơ sao? Nhưng sao giấc mơ đó lại chân thật như vậy? Phát đạn đó, tại sao ngay giây phút đó hắn lại cố tình bắn lệch đi? Ở thời điểm đó, hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, cho nên vẫn luôn tự nói với bản thân dù hắn có bắn trúng mục tiêu hay không thì cuối cùng Lãnh Di Tu không phải đã chết rồi đó sao? Như vậy cũng coi như hắn đã trả được thù rồi.

Nhưng hôm nay hắn đã có được đáp án, chờ hơn hai mươi năm, diễn một vở kịch với Lãnh Di Tu suốt hai mươi năm nhưng đổi lại vẫn là tha cho ông ta, vậy hôm nay điều hắn muốn là gì chứ? Là tự tay giết con của mình để tự trừng phạt sao? Trừng phạt bản thân vì lỡ yêu phải con gái kẻ thù nên mới không thể xuống tay giết chết kẻ đã giết cả nhà mình? Có phải hắn rất buồn cười và ngu ngốc không?
Hóa ra là bắt đầu từ lúc đấy rồi, hóa ra là bắt đầu từ lúc đấy, hắn đã yêu cô rồi, trong vô thức quên mất cô là ai, hắn lại yêu cô mất rồi....
- Lập tức gọi đến bệnh viện, chuyển lời của tôi dừng phẫu thuật!
..
Từ lúc bị ép nằm lên bàn mổ lạnh lẽo này, trái tim của Lãnh Di Mạt cũng nguội lạnh theo và chết dần rồi, tay chân đều bị trói chặt không thể cử động, cả nước mắt cũng chảy đến khô cạn.
“Con yêu, mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được con, nếu có kiếp sau, mẹ sẽ đến tìm con, mẹ nhất định sẽ không bỏ rơi con, sẽ bảo vệ con thật tốt.


Con đừng đến tìm mẹ, hãy đầu thai vào một gia đình trọn vẹn hơn.

Mẹ xin lỗi, đã không thể giữ được lời hứa với con, lời hứa nhìn con lớn lên....Mẹ xin lỗi....”
Dù chỉ là một lần cuối cùng thôi, cô cũng muốn được chạm vào con trước khi con rời khỏi cô, dù biết là vô dụng nhưng cô vẫn muốn che chắn cho con một lần cuối cùng.

Thế nhưng hai tay của cô lại không cách nào cự động được, cô không có cách nào nhấc tay lên được....
Nghe những âm thanh kim loại va chạm vào nhau, Lãnh Di Mạt biết con của cô không còn sống được mấy phút nữa.

Đôi mắt vô hồn nhìn lên đèn sáng rực trên cao, sắp phải tạm biệt con rồi, trái tim của cô cũng sớm bị xé rách thành từng mảnh.
Ngay lúc phẫu thuật sắp bắt đầu, đột nhiên có hiệu lệnh tạm ngừng lại vì có cuộc gọi đến từ thủ phủ.

Khi nghe được câu này, trái tim nguội lạnh của Lãnh Di Mạt lại lóe lên một chút hy vọng, có phải Tả Bân đã đổi ý rồi không? Có phải hắn sẽ không bắt cô bỏ đứa bé nữa đúng không? Nếu đúng là như vậy, nếu hắn thật sự để cô giữ lại đứa bé thì cô có thể bỏ qua hết những chuyện trước kia, không oán không hận gì nữa.
Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~
Đề xuất liên quan.