Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 1471: Cản Đường




Bên kia có bao nhiêu người gia tải Hỗn Loạn thì bọn họ cũng có bấy nhiêu người.

Thậm chí, còn nhiều hơn số lượng của bọn chúng.

Trong số đó có một vài chức nghiệp giả cường đại có phẩm cách có cơ sở vững chắc.

Đáng tiếc.

Những người này tuy rằng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng cũng không phải đối thủ của Hỗn Loạn giả.

Dù sao, Hỗn Loạn giả cũng có giao diện Hỗn Loạn cá nhân, có thể trợ giúp bọn họ chiến đấu rất tốt.

Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn, cùng chờ đợi.

Vào một lúc nào đó, hắn nắm gọn ba đồng tiền trong tay.



Khu Kỳ Dị.

Vị trí ban đầu của Vương quốc Kinh Cức.

Ba thân hình to lớn đứng ở giữa hư không.

Vô số Hỗn Loạn giả vây quanh chúng nó, giống như những ngôi sao vây quanh bảo vệ mặt trăng.

Thần Sinh Mệnh.

Ma Long.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả.

Vào lúc Cố Thanh Sơn hướng về phía chín trăm triệu tầng thế giới, tuyên bố phát động chiến tranh giữa Trật Tự và Hỗn Loạn, ba vị thần đã từ quá khứ trở về hiện tại.

Chúng nó đứng ở trong hư không, lẳng lặng nhìn Cố Thanh Sơn múa kiếm.

Xúc tu màu đen trên người Thần Sinh Mệnh ngọ nguậy tới lui.

“Ha, thật sự tưởng mình là một đại nhân vật à. Xem ta cách không giết ngươi đây...”

Nó vừa nói vừa tập hợp xúc tu lại một chỗ.

Ánh sáng lạnh lẽo u ám ngưng tụ ở đầu xúc tu, dần dần phát ra tiếng vang bén nhọn.

“Chớ ra tay.” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói.

“Vì sao? Hắn đã hại ta và ngươi thê thảm như vậy, bây giờ ta muốn báo thù!” Thần Sinh Mệnh nói bằng giọng đầy căm hận.

Ma Long nói: “Nếu như ngươi không muốn chết thì hãy chờ hắn hoàn thành bài múa kiếm này xong rồi lại nghĩ biện pháp đối phó hắn.”

Thần Sinh Mệnh không khỏi nhìn về phía Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả và Ma Long.

Chỉ thấy sắc mặt bọn họ đều hết sức nghiêm trọng, thậm chí còn hơi khẩn trương.

Thần Sinh Mệnh ngẩn ra, hỏi: “Vì sao không thể ra tay?”

Ma Long thấp giọng nói: “Thời đại cực cổ, Nhân tộc chạy nạn từ thời không song song đến, kiến lập Thiên giới và Ma giới nguyên thủy ở trong hư không.”

“Lúc ấy có một vị cường giả tuyệt đỉnh, vô tình chiếm được một loại truyền thừa của thế giới Phủ Bụi.”

Thần Sinh Mệnh dần dần hiểu được, rùng mình một cái, nói: “Chính là điệu múa này?”

Ma Long nói: “Đúng, hắn chiếm được điệu múa này, sau khi nhảy múa có thể khiến cho vô số thế giới trong quá khứ cộng hưởng.”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả cũng nói: “Khi điệu múa này xuất hiện, vô số ý chí của thế giới trong quá khứ sẽ giáng lâm. Loại sức mạnh chồng chèo lên nhau như thế, không phải là thứ mà chúng ta có thể đối kháng.”

Ma Long nói: “Không chỉ như vậy, hiện nay điệu múa này chỉ là mấy tầng trước, nếu như để hắn luyện đến mấy tầng sau thì...”

Thần Sinh Mệnh giận dữ nói: “Chết tiệt, một con kiến hôi như vậy, chẳng lẽ lại không giết được?”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói: “Cho dù điệu múa kết thúc, cũng không thể dùng thuật pháp công kích từ xa, bởi vì hắn còn có thể phục chế lại thuật Thần Phạt của chúng ta, tấn công ngược lại chúng ta.”

Ma Long nhếch môi, cười tàn nhẫn: “Cho nên muốn giết hắn, phương thức tốt nhất chính là xông lên giết!”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả bổ sung: “Không cần quá nhiều người, nhiều người chỉ bị hắn lợi dụng, trái lại còn tìm được sơ hở của chúng ta. Cho nên tốt nhất là mấy người chúng ta trực tiếp xông lên, mặc kệ mấy con ruồi bọ vây quanh kia đi, cứ giết chết hắn là được!”

“Chỉ cần hắn chết, cục diện sẽ nghiêng về phía chúng ta.” Ma Long nói.

Thần Sinh Mệnh nhìn vẻ thận trọng trên mặt hai người, cả buổi không hề nói chuyện.

Mình là thần linh.

Hiện tại, hai gã đồng bọn có thực lực không thua kém gì mình lại muốn dùng phương thức như vậy để đi giết một người phàm.

Ba vị thần đấu với một người phàm.

Như vậy đáng sao?

Một lúc lâu, Thần Sinh Mệnh mới bình tĩnh lại, nói: “Được, chúng ta cùng tiến lên.”

Chúng nó hóa thành ba đường sáng, biến mất trong nháy mắt.

Ba vị thần nhanh như gió lướt qua dòng chảy hư không hỗn loạn.

Gần như chỉ tốn vài chục giây, chúng nó đã có thể chạy tới chỗ Cố Thanh Sơn.

Lúc này Cố Thanh Sơn đang nói chuyện với yêu tinh.

“Đoán chừng chúng nó sắp tới, ngươi chắc chắn các ngươi có thể ngăn chặn một tên?” Cố Thanh Sơn cẩn thận hỏi.

Lão già râu dài vỗ ngực nói: “Có giết chết được hay không thì ta không dám chắc, nhưng ngăn chặn một tên thì không thành vấn đề.”

Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm lão già râu dài, nói: “Nếu thật sự làm được như vậy, thế thì kế hoạch của ta lại thêm phần chắc chắn rồi.”

Lúc này Barry đi tới, thấp giọng nói: “Được rồi.”

Cố Thanh Sơn gật đầu.

“Mọi người, cùng đi theo tôi!”

Hắn hét về phía hư không.

Ngay sau đó, đám người Barry, Mèo Con, Laura, Anna và hắn cùng nhau leo lên phi thuyền.

Cố Thanh Sơn gật đầu với Laura.

Laura thì thầm chú ngữ, hư ảnh cổ thụ Kinh Cức xuất hiện sau lưng cô bé.

Laura hướng về cổ thụ Kinh Cức thi lễ một cái, nói: “Hãy đi theo Cố Thanh Sơn. Đây là trận đánh gian nan nhất của chúng ta, nhưng mặc dù như vậy, vẫn xin ngài hãy đi theo anh ấy.”

Trên cổ thụ tản ra từng vầng sáng màu xanh biếc.

Nó đồng ý.

Cố Thanh Sơn thấy thế liền tung ba đồng tiền lên.

Cổ thụ Kinh Cức, Me Vương Trật Tự, Thiên Sứ Đoạn Tội.

Ba đồng tiền, ba loại sức mạnh!

Quay Ngược Thời Không, phát động...

Lại thấy sương đen từ mặt đấy dâng lên, nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ phi thuyền.

Sương đen không ngừng lan tràn, dần dần che kín hư không.

Tất cả những người từ các thế giới đến đây tham chiến đều bị sương đen bao phủ.

Ầm...

Trong tiếng vang kịch liệt, phi thuyền và cả mọi người dần dần rơi vào vực sâu hắc ám, giống như rơi vào trong biển sâu vô tận.

Nơi này toàn là bóng đêm, không thể đo lường thời gian và không gian.

Mọi thứ xung quanh đều biến mất, từng bức họa đều hiện lên ở đây.

Thời gian đảo ngược dòng, quay trở lại.

Dần dần, sương mù màu đen trở nên loãng đi rồi hóa thành một làn sương trắng mờ nhạt.

Phi thuyền không ngừng xuyên qua sương mù vô tận.

Ở phía dưới làn sương mù thời không, một dòng sông sáng thật dài liên tục trôi chảy.

Đây là dòng sông thời gian, vĩnh viễn đứng im bất động.

Mọi người bay vút theo hướng ngược lại với dòng chảy của con sông.

Trong dòng sông thời gian, thỉnh thoảng có vài con quái vật khổng lồ nhảy lên, ăn hết rất nhiều tồn tại không biết là gì ở trong sương mù dày đặc trên sông.

May mà phi thuyền vẫn chưa rơi vào bất cứ thời đại nào, cũng không gây nên bất cứ ảnh hưởng gì đối với lịch sử, cho nên vẫn chưa thu hút chú ý của những con quái vật kia.

Mọi người đang không ngừng đi ngược lại dòng chảy thời gian, trở lại ngày Tháp Cao bị hủy diệt.

Bên kia.

Ba vị thần bay được phân nửa, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó.

“Không tốt, Trật Tự đã rời khỏi dòng chảy thời gian hiện tại!” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả giận dữ hét.

Ma Long tung ba đồng tiền lên, cười một cách tàn nhẫn: “Vừa thấy chúng ta cùng tiến lên thì đã muốn chạy? Nằm mơ!”

Sương đen vô tận bao vây ba thần linh, chỉ một thoáng chúng đã biến mất trong không trung.

Chúng nó bước lên dòng sông thời gian, đuổi theo phi thuyền.

Bỗng nhiên...

Một thân hình to lớn rơi ra khỏi hư vô.

Thần Sinh Mệnh.

Nó không thể đi theo Ma Long trở lại quá khứ!

“Kỳ lạ, chuyện gì xảy ra...” Thần Sinh Mệnh nghi ngờ nói.

Nó tràn đầy cảnh giác nhìn ra bốn phía.

“Không cần nhìn, hôm nay là bộ tộc yêu tinh chúng ta giữ ngươi lại.”

Một lão già râu dài xuất hiện trong hư không.

Xúc tu màu đen toàn thân Thần Sinh Mệnh không ngừng ngọ nguậy, tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng.

Vô số thân hình yêu tinh hiện ra, vây quanh nó chặt chẽ.

“Thật thú vị.” Nó cười một cách quái dị: “Đám sinh vật nhỏ bé các ngươi mà cũng dám cản ta, xem ra là muốn bị diệt sạch khỏi chín trăm triệu tầng thế giới.”

Lão già râu dài ho nhẹ một tiếng, nói: “Chúng ta cũng không giết được ngươi, dù sao ngươi cũng từng là Chân Thần trong thế giới tầng trong.”

“Cho nên các ngươi tự dâng tới cửa cho ta ăn?” Thần Sinh Mệnh nói.

Xúc tu màu đen trên khắp người nó liên tục quơ múa, vận sức chờ phát động.

Lão già râu dài lắc đầu nói: “Chúng ta chỉ muốn cản đường ngươi, tranh thủ cho hắn một chút thời gian.”