Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 123: Tạ Chi




Edit: Cáo

Thi đại học xong, Quý Hoài cực rảnh, ngoại trừ một lần đến nhà Hạ phu nhân ăn cơm thì cũng không ra ngoài nữa. Giang Tử Mặc mỗi ngày sẽ đến công ty một lần, nếu không có việc gì thì hắn sẽ về nhà rất sớm. Hay người làm tổ trong nhà, cũng chẳng có gì để làm nên chỉ có thể xem phim rồi ấy ấy.

Ngày tháng đẹp đẽ trôi qua khiến người ta trở nên lười biếng. Không được mấy ngày, Quý Hoài đã đau hông đau chân không chịu nổi. Cả một kỳ nghỉ hè cũng không thể trôi qua như thế được. Mặc dù hạnh phúc thì hạnh phúc thật, nhưng cũng phải để lại đường lui chứ, cuộc sống như thế này quá mức không biết xấu hổ rồi.

Trong thời gian rảnh rỗi, Quý Hoài chọn mấy địa danh du lịch, liền xúi chú Mặc cùng đi ra ngoài chơi một chuyến. Không ngờ Lục Thất lại biết, ầm ĩ đòi đi cùng. Thế là từ chuyến du lịch hai người ngọt ngào biến thành chuyến đi bốn người.

Bọn họ đi tới bờ biển, nắng hè chói chang cùng bãi cát rộng lớn và biển khơi mênh mông. Một chuyến đi rất đáng hưởng thụ.

Bọn họ đi tầm một tuần, đến lúc quay về đã có kết quả thi của Quý Hoài. Ngày tra cứu điểm thi, Giang Tử Mặc không ra ngoài cả buổi sáng, một mực chờ ở nhà.

Lục Thất tạo một cái group chat từ trước, add hết mấy người bọn họ vào, có cả Hạ Phủ Hiên với Hạ phu nhân, từ sáng đã đầy tin nhắn. Quý Hoài nhìn lướt qua, phát hiện tất cả mọi người đều hỏi chuyện bao giờ có kết quả thi của cậu.

Nôn nóng hỏi han quá lại sợ Quý Hoài bị áp lực lớn, mọi người liền đổi giọng an ủi cậu: Thi được bao nhiêu cũng không quan trọng, Quý Hoài của chúng ta ưu tú như thế thì ở trường nào cũng sẽ phát huy xuất sắc.

Giang Tử Mặc vốn cũng khá sốt ruột, mặc dù hắn đã làm bộ bình tĩnh xem TV nhưng cứ một tí lại liếc nhìn đồng hồ, ghét nhóm chat ồn ào quá nên hắn bỏ qua tin nhắn nhóm luôn.

Một lúc sau Lục Thất nhắn cho Giang Tử Mặc: "Thiếu gia, hay là chúng ta hack hệ thống bộ giáo dục đi, như vậy thì có thể biết điểm của Quý Hoài thiếu gia sớm hơn một chút."

Giang Tử Mặc nhìn nhìn tin nhắn, hơi ngứa tay, nhưng hắn vẫn giữ mình được. Thấy Quý Hoài ngồi một bên vừa ăn quà vặt vừa xem TV không để ý gì, hắn hơi không vui.

"Sắp có điểm rồi, sao em chẳng sốt ruột gì thế?"

"Hả?" - Quý Hoài hơi quay đầu lại, thờ ơ nói, "Dù thế nào em cũng đỗ được vào Kinh Đại mà, không cần lo lắng, điểm cũng là một con số thôi."

Giang Tử Mặc ngứa tay, thuận tiện nhéo nhéo người trong ngực mình. Quý Hoài bị hắn làm cho mềm nhũn cả người, chỉ đành thấp giọng xin tha: "Em sai rồi, em sai rồi, ah, ưm..."

Giang Tử Mặc dạy dỗ cậu một hồi, bỗng nhiên liếc về phía đồng hồ báo thức, sắc mặt lạnh đi. Hắn cầm điện thoại ra bắt đầu vào web tra cứu điểm. Quý Hoài duỗi đầu, trong lòng thờ ơ nghĩ, đời trước cậu đỗ Kinh đại với điểm cao nhất tỉnh, thế nên lần này cũng không có gì bất ngờ.

Giang Tử Mặc nhìn chằm chằm mấy giây, trong lòng cực kỳ nôn nóng, hắn nhìn giao diện web không chớp mắt. Thời gian đếm ngược kết thúc, điểm hiện lên.

Một lát sau, Quý Hoài thấy hắn bất động, liền hỏi: "Bao nhiêu điểm?"

Giang Tử Mặc không đáp, bây giờ trong group chat cũng rất sốt ruột, liên tục nhắn tin hỏi điểm. Quý Hoài định nhắn lại là đang tra thì thấy chú Mặc gửi một cái ảnh chụp màn hình trong nhóm. Quý Hoài mở ra, phát hiện điểm của mình là 730. Số điểm này Quý Hoài cũng đoán được trước rồi, mặc dù cao hơn đời trước 10 điểm nhưng cậu cũng không kinh ngạc. Ngay sau đó điện thoại lại vang lên, chú Mặc gửi một tin nhắn.

Ở ngay phía dưới ảnh chụp màn hình là tin nhắn của chú Mặc: Nhóc con nhà tôi. [icon mặt cười]

Quý Hoài nhìn chằm chằm cái icon mỉm cười này một lúc lâu, cứ cảm giác cái icon ""Không biết chọn icon nào nên chọn một cái vừa đứng đắn lại không thất lễ"" sao mà tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Quý Hoài ngẩng đầu nhìn về phía chú Mặc, phát hiện hắn vẫn nhìn điện thoại, dường như đang chờ bọn họ rep tin.

Quý Hoài trả lời bằng một cái icon thẹn thùng. Giang Tử Mặc nhìn cậu một cái rồi lại nhìn về màn hình di động chờ tiếp.

Từ lúc chú Mặc gửi ảnh với cái tin nhắn kia xong, cả group chat liền im lặng. Qua một lúc lâu, Giang Tử Mặc nhíu mày, nói: "Bọn họ đều không nhìn thấy à?"

"Chắc phải một lúc nữa mới tiếp thu được, dù sao điểm số này cũng có thể làm họ chấn động." - Quý Hoài không thể làm gì khác hơn là an ủi hắn như vậy. Một lúc lâu sau Lục Thất mới gửi vào một tin.

"Hoài thiếu gia đúng là lợi hại, giỏi quá!"

Giang Tử Mặc cười, trả lời lại "ừ". Ngay sau đó Vương Văn Bân và Hạ phu nhân cũng nhắn tin chúc mừng, Giang Tử Mặc mím môi, cười một cái rep một tin "ừ".

Mãi sau cùng Hạ Phủ Hiên mới gửi một câu: "Không cần phải khoe, Viện Viện nhà tôi sau này cũng có thể thi được điểm cao như vậy."

"Đấy là Quý Hoài nhà tôi chỉ thi chơi chơi mà thôi, đâu có muốn thi tốt đến như vậy." - Giang Tử Mặc lập tức đáp lại.

Quý Hoài: "...."

Hạ Phủ Hiên bên kia không nhắn nữa. Giang Tử Mặc có vẻ đang muốn làm tan nát con tim đối phương nên khi thấy bên kia ngừng liền không vui, lại gửi một câu: "Thế nào? Không phục à? Cũng đúng thôi, cậu năm đó thi đại học còn không được 600 điểm, giờ chỉ có thể trông cậy vào đời con."

"Cậu chỉ có bằng cấp 2, còn không nộp được hồ sơ thi đại học, đừng có lấy thành tích tốt của người khác dán lên mặt mình."

"Không phải người khác, đây là người của tôi, không chỉ dán lên mặt mà tôi còn muốn dán lên cả người ấy chứ."

"Sao mặt cậu vẫn dày thế nhỉ."

"So với thiếu tướng thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi."

Giang Tử Mặc cùng Hạ Phủ Hiên chửi nhau qua lại. Quý Hoài cùng những người khác đều trầm mặc, cuối cùng vẫn là Hạ phu nhân nói một câu: "Hai người đủ rồi đấy! Không học hành đàng hoàng mà còn lấy ra làm thành tích để khoe nữa hả!"

Giang Tử Mặc ngậm miệng không cãi.

Một lúc sau Hạ phu nhân lại nói trong nhóm: "Chúng ta tổ chức cho Tiểu Quý Hoài một bữa tiệc chúc mừng đi, mời vài người đến chung vui."

Giang Tử Mặc nhìn về phía Quý Hoài hỏi: "Thấy thế nào?"

"Không cần đâu, cũng chỉ là một lần thi thôi, không cần long trọng thế làm gì." - Quý Hoài thật sự không cảm thấy đây là chuyện lớn lao gì. Đời trước cậu thi được điểm cao, người Hoa gia chẳng nói năng gì, tiệc chúc mừng đương nhiên là không có, vì vậy cậu cũng không coi trọng.

Đời này mặc dù điểm cao hơn đời trước một chút, nhưng cũng chỉ là một lần thi mà thôi. Thế nhưng Giang Tử Mặc không hề nghĩ như vậy, hắn quyết định làm một bữa tiệc chúc mừng ở nhà.

Thành tích của Quý Hoài lập tức truyền ra ngoài, bạn cùng lớp cũng gửi cho cậu mấy tin nhắn chúc mừng. Lâu Việt cũng nhắn tin cho cậu, Quý Hoài liền hỏi thăm một câu, Lâu Việt đáp, "Tôi hả, tôi không đỗ Kinh đại, nhưng cũng ở thủ đô, đến lúc đó vẫn có thể tìm cậu chơi mà."

"Thế thì tốt." - Quý Hoài cười gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, hỏi thêm, "Tiêu Trình thì sao?"

"Cậu ta hả, cũng ở Kinh đại đấy." - Lâu Việt rất vui vẻ nói.

Thành tích của Tiêu Trình vốn cũng không kém, vào Kinh đại là chuyện đương nhiên. Lâu Việt cùng cậu nói mấy câu, Lâu Việt biết rất nhiều tin tức về việc ai đỗ trường nào. Nói một hồi, chủ đề chuyển tới Hoa Cẩm Tú.

"Tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi, lần này cô ta thi quá kém, chưa bao giờ lớp chọn ở Nhạc Vinh lại có học sinh thi kém như vậy." - Lâu Việt than thở không dứt.

Quý Hoài cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Dù sao từ sau vụ Tề Nguyệt với Hoa Duẫn Hòa, Hoa Cẩm Tú vẫn không tới trường học, đến tận lần thi đại học này mới ra ngoài thi thì làm sao có thành tích tốt được.

Thế nhưng đời trước Hoa Cẩm Tú thi lại cực tốt, thi vào Hoa đại (đại học Thanh Hoa) có danh tiếng ngang ngửa Kinh đại. Hoa gia từ già đến trẻ đều rất vui mừng, mở tiệc chúc mừng tận ba ngày.

Quý Hoài vốn nghĩ tiệc chúc mừng của chú Mặc chỉ là mời mấy người quen ăn một bữa cơm. Đến tận hôm đó, cậu mới phát hiện là không phải, tiệc to không kém gì đại thọ bảy mươi tuổi của Hoa Chính Diệu.

Căn biệt thự họ ở này tuy không to bằng đại trạch của Hoa gia, nhưng diện tích cũng không hề nhỏ, hơn nữa Giang Tử Mặc đã thông một con đường từ phía sau ra ngoài. Cho nên bây giờ đã hoàn toàn tách rời ra khỏi Hoa gia phía trước.

Nay mở tiệc chúc mừng, bạn cùng lớp Quý Hoài phần lớn đều đến, người trong công ty Giang Tử Mặc cũng tới. May là Lục Thất đã sắp xếp nhân viên từ trước, nếu không thì sẽ bận kinh khủng.

Giang Tử Mặc cho Quý Hoài mặc một bộ âu phục trắng thoải mái, không quá nghiêm trang. Ngược lại nhờ có khuôn mặt trắng nõn non nớt của Quý Hoài làm tăng thêm mấy phần sức sống và tinh thần phấn chấn. Giang Tử Mặc mặc một bộ âu phục đen cùng kiểu. Hai người đứng cạnh nhau thì không cần nói cũng biết là một đôi.

Hạ phu nhân thấy Giang Tử Mặc cùng Quý Hoài đứng cạnh nhau liền nhíu mày, khiển trách: "Các cậu quá rêu rao rồi, dù gì hôm nay ở đây vẫn có bạn học của Quý Hoài."

"Cháu không vấn đề gì đâu." - Quý Hoài khua khua tay.

"Cháu cũng đừng có suốt ngày bảo vệ cậu ta thế." - Hạ phu nhân trách cậu một câu, "Quý Hoài sau này còn phải học đại học ở thủ đô. Nếu cho tất cả mọi người biết quan hệ của hai cậu, cậu nghĩ liệu Quý Hoài ở trường còn yên bình được không?"

"Thế thì sao?" - Giang Tử Mặc nhướn mày, "Chúng tôi quang minh chính đại, xem ai dám nói gì."

Hạ phu nhân thấy không nói được hắn, tức giận không để ý đến nữa. Quý Hoài kéo sau lưng Giang Tử Mặc một chút, Giang Tử Mặc mới chịu xuống nước.

Viện Viện nhớ mãi không quên lần khiêu vũ cùng Quý Hoài, kéo Quý Hoài khiêu vũ mở màn. Mọi người vỗ tay làm Viện Viện vui vẻ đến đỏ rần cả mặt. Giang Tử Mặc không vui, kéo cậu từ sàn nhảy xuống.

"Sao thế?" - Giang Tử Mặc kéo cậu đến chỗ yên tĩnh ngoài cửa, Quý Hoài gảy gảy lòng bàn tay hắn, hỏi.

"Em quan tâm con gái Hạ Phủ Hiên thế làm gì?"

Quý Hoài phì cười, cảm thấy lời này của chú Mặc thật vô lý. "Đó cũng là con gái của Hạ phu nhân mà."

Giang Tử Mặc đen mặt cắn môi cậu. Quý Hoài vẫn không nhịn được cười, chọc chọc ngực hắn, "Aiz, có phải là anh ghen rồi không? Ghen với cô bé mười mấy tuổi?"

"Hừ, em cũng mới có mười mấy tuổi."

Quý Hoài nghe thấy thế lại buồn cười. Giang Tử Mặc hôn môi không cho cậu cười. Quý Hoài ở trong ngực Giang Tử Mặc vui không chịu nổi, Giang Tử Mặc tức giận nắm hai tay cậu, đè lên cây hung hăng hôn.

"Ưm. Anh chính là.... Không để cho em nói, haha" - Quý Hoài cười được hai tiếng lại bị Giang Tử Mặc hôn, trừng phạt xốc áo của Quý Hoài lên.

Nơi này là vườn hoa trước biệt thự, phía sau nhà Hoa gia, căn bản không có người tới, cho nên Quý Hoài cũng có chút động tình, ngẩng đầu sát gần Giang Tử Mặc: "Chú Mặc, anh muốn làm ở chỗ này à? Em... em... Ưm." - Quý Hoài bị hắn bóp eo, quần đã bị cởi ra.

Hai người vẫn luôn ôm nhau thắm thiết nên không chú ý đến có người đang đi vào. Lúc họ đi vào, Giang Tử Mặc phát hiện trước tiên, lập tức buông quần áo Quý Hoài xuống, đứng chắn trước mặt cậu.

"Cậu đến đây làm gì?" - Giang Tử Mặc cau mày nhìn Hoa Cẩm Lăng.

Vẻ mặt Hoa Cẩm Lăng bình thường, giống như không nhìn thấy cảnh hai người họ vừa thân thiết, nói: "Hôm nay là tiệc chúc mừng của Quý Hoài, cháu đến chúc mừng một câu." - Giang Tử Mặc nhìn kỹ, sau đó ánh mắt rơi vào người phụ nữ sau lưng anh ta.

Dáng vẻ người phụ nữ kia chừng ba mươi tuổi, mặt mũi mềm mại diễm lệ, thần sắc trong trẻo, lạnh lùng lại cao ngạo. Bà nhìn Giang Tử Mặc, sau đó chuyển hướng nhìn tới bàn tay đang nắm lấy tay Quý Hoài.

Bà hung dữ nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua vẻ tức giận.

"Còn chưa giới thiệu với thím." - Hoa Cẩm Lăng nói, "Đây là... "

"Quý Hoài đúng không? Đi ra để ta nhìn một chút." - Người kia bỗng nhiên lên tiếng cắt lời Hoa Cẩm Lăng.

Quý Hoài sửng sốt một chút, cậu vừa chỉnh trang lại đứng cạnh chú Mặc, ngờ vực liếc nhìn người phụ nữ này. Ban đêm thiếu ánh sáng, Quý Hoài chỉ cảm thấy chân mày, đuôi mắt có chút quen thuộc.

"Nhìn con có ra thể thống gì không! Bao nhiêu năm qua chỉ học được cách dùng thân thể lấy lòng người khác?"

Quý Hoài không vui nhíu mày. Giọng điệu dạy dỗ của người đàn bà này khiến cậu vô cùng khó chịu. Một người lạ chẳng hiểu sao lại chạy đến trước mặt chỉ trích cậu. Cậu lạnh mặt xuống, nói: "Phu nhân, bà quản hơi quá tay rồi, tôi liên quan gì đến bà sao?"

"Quý Hoài." - Hoa Cẩm Lăng a một tiếng, "Đây là Tạ Chi, mẹ cậu."

"Cái gì cơ?" - Quý Hoài kinh ngạc mở to mắt, không tin nổi mà nhìn người phụ nữ trước mắt, lần này nhìn mới phát hiện ra sự quen thuộc giữa chân mày đuôi mắt kia là bởi vì nhìn giống cậu, do di truyền nên đương nhiên giống nhau.

"Làm sao?" Đến mẹ ruột mình cũng không nhận ra?" - Tạ Chi lạnh lùng nói.