Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 154: Sự thật năm ấy




Edit: anh Dờ

Cổ phiếu Hoa gia đang tụt giá không phanh thì bỗng nhiên chững lại, dưới ánh mắt hiếu kỳ của bao nhiêu người, nội bộ Hoa thị lại một lần nữa thay máu.

Cứ cho là Hoa Duẫn Hòa và Hoa Duẫn Quan nắm cổ phần nhiều hơn Hoa Cẩm Lăng, nhưng danh vọng của Hoa Cẩm Lăng ở công ty thì vượt xa hai người kia, anh ta vừa mới nhậm chức tổng giám đốc điều hành Hoa thị.

Hiện giờ cả Giang Tử Mặc và Vương Văn Bân không ở đây, Lục Thất lại không đặt tâm tư lên đám người Hoa gia này cho nên Hoa thị không còn ai chèn ép. Hoa Cẩm Lăng năng lực hơn người, thủ đoạn quyết đoán, lập tức chấn chỉnh toàn bộ Hoa thị, dưới sự thống trị mạnh mẽ của anh ta, Hoa thị dần đi vào quy củ.

Hoa Duẫn Hòa hiện giờ không còn là giám đốc thiết kế nữa nhưng cổ phần trong tay vẫn khiến gã giữ được một ghế trong hội đồng quản trị, thường thường sẽ dùng một phiếu biểu quyết của mình để bác bỏ đề nghị của Hoa Cẩm Lăng. Tất cả mọi người đều nghĩ Hoa Cẩm Lăng sẽ tức giận đấu tay đôi với Hoa Duẫn Hòa, nhưng Hoa Cẩm Lăng vẫn tươi cười, nhưng anh ta vẫn nói mấy câu trấn an hội đồng, cũng không nhắc về chính sách mới nữa.

Hoa Duẫn Hòa khó chịu, lão già nằm hấp hối trong bệnh viện, công ty thì bị Hoa Cẩm Lăng nắm quyền, con gái bảo bối vừa qua đời, gã vừa giận vừa đau lòng, mỗi ngày ăn chơi bạt mạng ở bên ngoài không về nhà.

Mỗi ngày, Hoa Cẩm Lăng phái người báo cáo tất cả tin tức về Hoa Duẫn Hòa lên cho anh ta, liên tiếp nhiều ngày, Hoa Cẩm Lăng không có hành động mới.

Nhưng Quý Hoài và Lục Thất không có tâm tư quan tâm những chuyện đó. Đã gần một tháng rồi vẫn không có tin tức.

Tinh thần Quý Hoài rất hỗn loạn, ngay cả ngày ngày bị Hoa Duẫn Quan tới làm phiền mà cậu cũng chẳng thèm để ý. Hôm đó, cậu đi ra từ cục cảnh sát, vẫn không biết thêm tin tức gì, ánh nắng mặt trời giữa trưa chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại, xây xẩm mặt mày.

"Quý Hoài."

Quý Hoài mở mắt ra thì thấy Tạ Chi đứng bên đường, Hoa Duẫn Quan ngồi ở trong xe sau lưng bà, nhìn cậu lo lắng.

Tạ Chi đi lên, nhìn thấy sắc mặt cậu quá xấu, nhíu mày nói: "Chúng ta có việc cần nói chuyện với con."

"Chuyện gì?"

"Tìm chỗ nào ngồi đi, vừa ăn vừa nói chuyện." Tạ Chi nói.

Quý Hoài nhướn mi, có vẻ không quá vui. Tạ Chi nghĩ muốn trách móc mấy câu, nhưng thấy sắc mặt trắng bệch dưới nắng của cậu thì đành nuốt lại lời định nói, cố gắng dịu dàng nói: "Không tốn nhiều thời gian của con đâu."

Quý Hoài cuối cùng cũng gật đầu.

Hoa Duẫn Quan thấy cậu và Tạ Chi cùng lên xe thì tươi cười nói: "Hai người muốn ăn gì? Tôi biết mấy nhà hàng ngon lắn, mang hai người tới ăn thử nhé?"

Tạ Chi không đáp, Quý Hoài cũng im lặng không lên tiếng.

Hoa Duẫn Quan vui vẻ hỏi mấy câu, dù hai người kia không trả lời, ông vẫn cao hứng chạy xe tới một nhà hàng.

Hoa Duẫn Quan đưa menu cho Tạ Chi, Tạ Chi không nhận, lại đưa cho Quý Hoài, Quý Hoài ngồi bất động nói: "Có chuyện gì, hai người mau nói đi."

"Ăn trước rồi nói." Hoa Duẫn Quan đáp.

Quý Hoài im lặng nhìn ông ta, Tạ Chi bỗng dưng mở miệng: "Ta tra được một chút tin tức, đám cháy kia là do Hoa Cẩm Lăng nhúng tay, nhưng đám cháy ở Hoa gia thì không liên quan tới cậu ta, là do Giang Tử Mặc."

Quý Hoài khiếp sợ nhìn bà, vội vã hỏi: "Vậy bây giờ chú Mặc đang ở đâu?"

Tạ Chi dừng lại một chút, sau đó lắc lắc đầu, như an ủi lại như châm chọc, nói: "Giang Tử Mặc bản lĩnh lớn, cậu ta không muốn người khác tìm thấy thì tìm cũng không ra đâu."

Quý Hoài siết chặt cái chén tỏng tay, khớp ngón tay dần trắng bệch lên.

Một lúc lâu sau cậu thu lại ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Hoa Cẩm Lăng nhúng tay!"

Quý Hoài đứng dậy đi ra ngoài, Tạ Chi tức giận xanh mặt, lạnh lùng quát: "Quay lại! Ta còn chưa nói xong con đã bỏ đi?"

Quý Hoài nhẫn nhịn quay lại, Tạ Chi hừ lạnh một tiếng: "Nữ nhi tình trường, không ra dáng đàn ông con trai gì hết."

Quý Hoài quắc mắt nhìn Tạ Chi, nhưng vẫn không nói gì. Tạ Chi cho cậu biết tin tức này, cậu ghi nhận. Cho nên khi bà nói những lời kia cậu cũng không mấy để tâm.

"Ta từng qua lại với Hoa Cẩm Lăng, bên cạnh cậu ta quả thực có mấy người rất giỏi, cho dù tra được ra cậu ta cũng không chứng minh được là do cậu ta làm." Tạ Chi nói, "Huống hồ, Hoa Cẩm Lăng cũng đã tra ra chuyện lửa thiêu cháy Hoa gia là do Giang Tử Mặc làm, bên cảnh sát lại truy tìm manh mối theo hướng mà Hoa Cẩm Lăng cũng cấp, bây giờ tất cả đều nghi ngờ Giang Tử Mặc."

Tâm trạng Quý Hoài trầm xuống, lại thấy hơi kỳ quái: "Cho dù là chú Mặc ra tay, nhưng chú sẽ không làm tới mức chết người đâu."

"Con làm sao biết được là sẽ không giết người? Bây giờ Hoa Cẩm Tú đã chết, vả lại Giang Tử Mặc đâu phải lần đầu giết người." Hoa Duẫn Quan nói.

"Không phải." Quý Hoài lạnh lùng cắt ngang Hoa Duẫn Quan, "Chú Mặc muốn xả giận cho tôi, nhưng sẽ không giết người đâu."

Tạ Chi nghe xong cười nhạo một tiếng, Quý Hoài không muốn đôi co, hỏi: "Hai người còn gì muốn nói không?"

Tạ Chi lạnh lùng nhìn cậu. Mấy năm nay bà tiếp quản Vinh gia, uy nghiêm càng ngày càng thể hiện rõ ràng, đến người Vinh gia cũng chẳng dám hó hé, nay Quý Hoài cứ liên tiếp chọc giận, bà rất bực nhưng vẫn cố đè ép xuống.

Hoa Duẫn Quan thở dài đưa một tập tài liệu cho Quý Hoài: "Con xem đi."

Quý Hoài khó hiểu thật sự, mở túi tài liệu ra xem. Mới mở ra, sắc mặt cậu liền thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn Hoa Duẫn Quan, "Từ đâu ra vậy?"

"Không biết, để trong hòm thư trước cửa nhà ta."

Quý Hoài xanh mét cả mặt, tay cầm túi tái liệu run lên. Hoa Duẫn Quan cũng đanh mặt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn lãng bỗng dưng trầm xuống: "Nếu để ta biết là ai làm, ta sẽ róc xương nó."

Quý Hoài siết chặt nắm tay ép mình tỉnh táo, "Tôi biết ai làm."

"Ai?" Hoa Duẫn Quan cùng Tạ Chi đồng thanh.

Vẻ mắt Quý Hoài lạnh như băng, đuôi mắt diễm lệ tràn ngập thù hằn, "Là Hạ Dật."

Trong túi tài liệu toàn là ảnh chụp khỏa thân, chụp vô cùng khó coi, Quý Hoài liếc mắt một cái đã thấy trước mắt tối sầm. Nhưng cậu hiểu ngay ra là chụp vào lúc nào, là lần ở club lúc đó, cậu trúng thuốc nên bị Hạ Dật chụp. Cậu nhớ lại lúc ấy, tưởng là Hạ Dật chỉ nổi lên ý niệm dâm tà trong đầu, lại không ngờ hắn ta còn chụp ảnh.

Tạ Chi và Hoa Duẫn Quan đều lạnh mặt. Cho dù là ai, nhìn thấy con mình bị chụp loại ảnh này thì đều thấy khó chịu tột cùng. Hoa Duẫn Quan biết Hạ Dật, khó hiểu hỏi: "Vậy nó gửi ảnh này đến làm gì? Đe dọa sao? Tống tiền?"

Quý Hoài im lặng chốc lát, nói: "Hắn ta không gửi cho tôi mà gửi đe dọa ông? Trừ khi..." Quý Hoài ngẩng đầu nhìn Hoa Duẫn Quan, trong lòng bỗng dưng muốn cười. Hạ Dật xuất chiêu này chắc chắn có bàn tay của Hoa Cẩm Lăng đằng sau. Gửi ảnh đến cho Hoa Duẫn Quan làm gì? Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ Hoa Duẫn Quan là cha cậu, muốn dựa vào quan hệ ấy để đe dọa?

Quá ngu. Chính cậu cũng không tin cái quan hệ huyết thống này, Hoa Cẩm Lăng sẽ tin sao?

Nhưng Quý Hoài đã lầm. Hoa Cẩm Lăng không chỉ có năng lực nghiệp vụ mà còn giỏi tính kế lòng người. Quý Hoài không biết tình cảm của Hoa Duẫn Quan dành cho Tạ Chi sâu đậm thế nào, nhưng Hoa Cẩm Lăng biết. Từ nhỏ, Hoa Cẩm Lăng không ít lần chứng kiến Hoa Duẫn Quan cãi nhau với Hoa Chính Diệu vì Tạ Chi. Bao nhiêu năm, Hoa Duẫn Quan thậm chí không cần tài sản của Hoa gia, một lòng một dạ nghĩ đến Tạ Chi.

Mà Tạ Chi bây giờ là người Vinh gia, phần cảm tình này của Hoa Duẫn Quan không biết đi đâu về đâu nữa. Nhưng nếu Hoa Duẫn Quan biết mình cùng Tạ Chi đã có với nhau một đứa con thì sao? Năm ấy vì Quý Hoài là đứa con mà Tạ Chi sinh với người đàn ông khác cho nên Hoa Duẫn Quan mới hận, hiện tại biết Quý Hoài là con ruột, Hoa Duẫn Quan sẽ sinh ra tâm lý áy náy muốn bù đắp, uy hiếp đe dọa không chừng lại có tác dụng.

Nhưng Quý Hoài không biết điều này, cậu hận Hạ Dật thấu xương, chỉ muốn tìm Hạ Dật dạy dỗ một trận.

Bữa cơm này cuối cùng ba người vẫn ngồi ăn, có điều từ đầu tới cuối Quý Hoài rất ít lên tiếng, Tạ Chi cũng vậy, chỉ có Hoa Duẫn Quan nhiệt tình liên tục nói chuyện, xem ra ông ta thật sự vui vẻ.

Có lẽ trong mắt Hoa Duẫn Quan đây là cảnh gia đình đoàn tụ, nhưng với Quý Hoài và Tạ Chi thì không bao giờ có chuyện này.

Cuối cùng Quý Hoài thanh toán tiền, coi như trả ơn họ đã báo cho cậu tin tức.

Quý Hoài ăn xong thì đi luôn, Hoa Duẫn Quan muốn giữ lại cũng không được, Cậu đi rồi, Hoa Duẫn Quan cười muốn đưa Tạ Chi về, vừa ra cửa lại phát hiện ra có xe đến đón Tạ Chi về.

Hoa Duẫn Quan đứng một bên, nhịn không được gọi môt tiếng: "A Chi."

Tạ Chi nhìn ông với đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đuôi mắt diễm lệ in hằn dấu vết năm tháng lại càng thêm tao nhã khí chất, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng đã hoàn toàn khác xa với dáng vẻ năm xưa khi lần đầu tiên nhìn thấy bà. Hoa Duẫn Quan hoảng hốt, thấy xe Tạ Chi đã đi xa rồi.

Hoa Duẫn Quan giật mình, tuổi càng lớn, tình yêu sâu đậm năm ấy lại càng khắc vào xương tủy. Lần này trở về không chỉ được gặp lại Tạ Chi mà còn biết được mình có một đứa con, cũng cạy miệng Hoa Chính Diệu nói ra được chân tướng năm đó.

Nhưng thế thì sao?

Mất đã mất rồi, Tạ Chi đã không còn tình cảm với ông nữa, Quý Hoài lại không muốn nhận cha. Uổng cho Hoa Duẫn Quan ông sống tùy tâm sở dục nửa đời, cuối cùng lại biến thành như vậy.

Ông sững sờ đứng tại chỗ, mọi loại cảm xúc phức tạp bỗng dâng tràn, áy náy, phẫn nộ, thất vọng, còn có bất lực.

Năm đó Hoa Duẫn Quan là doanh nhân trẻ thành đạt được mời về tọa đàm ở ttrường đại học cũ, lúc đó gặp được Tạ Chi, gặp được tình kiếp của mình.

Anh truy đuổi vô cùng mãnh liệt mới cưa đổ được nàng, anh mừng rỡ như điên như dại dẫn nàng về nhà, lại không ngờ Hoa Chính Diệu đã tìm một cô gái môn đăng hộ đối cho mình. Anh không đồng ý, náo loạn với Hoa Chính Diệu một trận, cuối cùng Hoa Chính Diệu cũng đành phải đồng ý.

Khi đó, ngoài mặt thì Hoa Chính Diệu làm như đã tiếp nhận Tạ Chi rồi, vì thế cứ cách một thời gian lại mời Tạ Chi tới nhà chơi, Hoa Duẫn Quan vui vẻ vô cùng, sao có thể nghi ngờ?

Nghỉ hè năm ấy, vị giáo sư Kinh đại trẻ tuổi mà Tạ Chi vẫn luôn ngưỡng mộ dẫn học sinh tới Kim Thành thi đấu, Tạ Chi là học sinh xuất sắc của Kim Thành, đương nhiên sẽ ra mặt đón mừng.

Nhưng có một lần Hoa Chính Diệu lại mượn danh nghĩa Tạ Chi mời vị giáo sư kia tới nhà làm khách, tiếp đón nhiệt tình, đêm đó liền xảy ra tình huống bắt gian hai người.

Hoa Duẫn Quan hôm ấy đi xã giao bên ngoài nốc biết bao nhiêu là rượu, về lúc nào anh cũng không biết nữa, vừa về thì gặp cảnh này.

Anh khiếp sợ, anh phẫn nộ, anh gào thét với Tạ Chi. Lúc đó, Tạ Chi chỉ lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, không hề lên tiếng.

Mà tới hiện tại Hoa Duẫn Quan mới biết được, Hoa Duẫn Quan khi ấy say rượu thất thểu về phòng. Hoa Chính Diệu hạ thuốc Tạ Chi rồi đuổi cô về phòng, sau đó tiếp tục quay ra chuốc rượu vị giáo sư kia.

Điều mà Hoa Duẫn Quan không ngờ là, anh say rồi cũng vẫn nhớ tới Tạ Chi, lảo đảo chạy tới phòng nàng, cái đêm tưởng chỉ có trong giấc mơ của anh kia, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ là thật.

Mà Hoa Chính Diệu sau khi thấy Hoa Duẫn Quan trong phòng Tạ Chi thì sai người dẫn Hoa Duẫn Quan về phòng, sau đó nhét tên giáo sư kia vào.

Trách ai bây giờ? Trách Hoa gia là nơi cắn nuốt người? Trách lão già sắp xuống lỗ kia?

Hoa Duẫn Quan đương nhiên là hận, hận vì mọi thứ đã bị hủy hoại. Cho nên sau khi biết Tạ Chi trở về là muốn báo thù, ông chấp nhận, ông cam chịu.

Nhưng còn Quý Hoài vô tội từ đầu tới cuối thì sao?

Ngay cả sự ra đời cũng là do người khác tính kế, sau đó Hoa gia lại mang đến rất nhiều đau khổ cho cậu. Nghĩ tới đây, Hoa Duẫn Quan bưng kín mặt mà khóc.