Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 159: Tôi trở về Rồi




Edit: ̶3̶ 2 ngày 10 chương, anh Dờ xin phép được hồi mana trong giây lát.

Quý Hoài bị đám nữ sinh vây ở giữa, còn Phan Dư An thì dính sát vào cậu mà uốn éo, phía dưới hò hét huýt sáo dữ dội.

Phan Dư An không hề để ý tới sắc mặt xanh mét của Quý Hoài, anh ta uốn éo cọ xát vào cậu. Quý Hoài giận đùng đùng, hận không thể giật Phan Dư An ra khỏi người mình ngay lập tức sau đó quẳng xuống dưới sân khấu.

"Chú cố chịu tới xong tiết mục rồi có gì từ từ nói." Phan Dư An chột dạ, đành phải cầu xin Quý Hoài mở lượng hải hà.

Quý Hoài giận đến nghiến răng, cậu nheo mắt cảnh cáo Phan Dư An. Bởi vì lúc này Phan Dư An đã cọ một chân lên đùi cậu, Phan Dư An vừa cọ vừa sợ hãi nhìn Quý Hoài.

Quý Hoài cố giữ bình tĩnh, dù sao bên dưới toàn tân sinh viên, cậu nhẫn nhịn không động thủ.

Hôm nay Quý Hoài mặc một cái áo sơmi trắng đơn giản, phía dưới là quần tây màu đen, cậu đứng giữa sân khấu ngập ánh đèn cứ như là thư sinh lạc vào ổ yêu quái. Đám yêu tinh bày ra vẻ quyến rũ, mà con yêu quái xinh nhất thì dính chặt lấy người cậu không ngừng khiêu khích như thể muốn nhuộm đen linh hồn cậu.

Mặc cho ai nhìn thấy cảnh này đều muốn gỡ Phan Dư An ra, sau đó đổi thành mình.

Quý Hoài tận lực khống chế lửa giận, mắt cậu nặng nề nhìn Phan Dư An. Phan Dư An đã tiết chế không dám làm ra động tác gì quá đáng, nhưng thế này thôi cũng đã đủ điên cuồng.

Tiết mục này làm bùng nổ bữa tiệc, đây là tiết mục biểu diễn hợp khẩu vị quần chúng nhất trong bao nhiêu năm ở Kinh đại. Nhưng có thể hot tới mức độ này là vì Quý Hoài với Phan Dư An đều là nhân vật cấp thần thánh, không chỉ nổi tiếng trong trường mà còn có rất nhiều fan ở bên ngoài.

Qua đêm nay, cả diễn đàn đại học nổi lên vô số bài post, tiêu đề vô cùng chói mắt, nội dung lại càng làm người ta suy đoán thật nhiều.

【 Quý thần và Phan thần, chuyện không thể kể ở Kinh Đại! 】

【 Quý thần và Phan thần, ai trên ai dưới? 】

【 Yêu quái, buông thư sinh ra để mị tới! 】

Đương nhiên chuyện này Quý Hoài không biết, mà lúc sau cậu cũng không biết. Bởi vì có người nào đó đã đọc được những topic này, sau đó hack luôn tài khoản của người đăng, sau đó xóa toàn bộ bài post.

Đèn sân khấu tối dần, Quý Hoài bước nhanh xuống sân khấu, Phan Dư An không dám lại gần cậu, trốn sau lưng mấy nữ sinh. Đám con gái cười: "Hội trưởng vừa rồi bạo thế, còn tưởng anh không sợ Quý học trưởng."

Phan Dư An khoát tay, nghĩ tới lát nữa sẽ phải hứng cơn giận của Quý Hoài, anh chả còn tâm trạng đùa giỡn nữa.

Quý Hoài dọc theo bậc thang sân khấu đi xuống, đột nhiên trong lòng lại hoảng hốt lạ lùng, cậu nhìn xuống sân khấu theo bản năng, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng sau đám đông.

Khoảng cách quá xa, đám đông lại vẫn còn đang hò hét, Quý Hoài không nhìn rõ được. Nhưng trong nháy mắt ánh mắt cậu đã buộc chặt lấy người đó, không hề nghĩ ngợi lập tức chạy vụt xuống.

Cậu đẩy đám đông ra, vội vã chạy. Cậu không dám nghĩ người đó có phải là người cậu đang mong hay không, cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu là chạy qua đó, sau đó... sau đó thì làm gì?

Nếu thật sự là người ấy... cậu phải làm sao đây? Nếu không phải thì lại làm thế nào?

Cậu chưa kịp nghĩ rõ ràng, tay vẫn rẽ đám đông để chạy tới, nhưng khi cậu chạy đến nơi rồi thì hình bóng kia đã biến mất. Trươc mắt là biển người, cậu không nhìn rõ khuôn mặt của mỗi người nữa, cậu chỉ có thể nhìn thấy những cây lightstick phát sáng nối liền thành một biển sao trên tay nhưng cô cậu học sinh.

Tất cả mọi người đang cười nói thật vui, tất cả mọi người đang hò hét, chỉ có Quý Hoài là sững người đứng chết trân tại chỗ.

Tim đập thật mạnh như thể giây tiếp theo sẽ ngừng đập mà chết, độ ấm quanh người cậu phút chốc biến mất, cậu thấy lạnh, cái rét lạnh thấu tận tâm can.

"Quý Hoài, sao lại chạy ra đây?" Phan Dư An thấy Quý Hoài vội vã chạy xuống thì đuổi theo.

"Không, không có gì." Quý Hoài lau khóe mắt, giọng nói nhẹ bẫng như sắp bay đi mất.

Đám học sinh phía trước thấy bọn họ ở cùng nhau thì quay đầu lại nhìn rồi hò hét chói tai. Phan Dư An vẫn còn mặc trang phục biểu diễn vừa nãy, bị vây xem khiến anh rất mất tự nhiên, bèn kéo Quý Hoài đi chỗ khác.

Anh kéo Quý Hoài ra sau sân khấu, hậu đài đều được bao kín, chỉ có nhân viên sân khấu và diễn viên biểu diễn mới vào trong này. Bọn họ tới đứng bên cạnh bồn hoa, Quý Hoài lúc này mới hồi thần, không còn dáng vẻ tuyệt vọng lúc Phan Dư An nhìn thấy cậu nữa.

Phan Dư An cũng không hỏi có chuyện gì, chỉ quay lưng ra rồi nói với cậu: "Còn giận không? Này, cho chú đánh anh hả giận thì thôi."

Quý Hoài xắn tay áo lên, đang chuẩn bị đấm thì Phan Dư An kêu lên sợ hãi: "Chú đánh thật à..."

"Lại đây." Quý Hoài đứng ngoắc tay.

Phan Dư An do dự nhìn học sinh và nhân viên hậu trường xung quanh, thấy bọn họ đều nhìn về phía này thì ghé lại gần Quý Hoài, thấp giọng nói: "Chú nể mặt anh tý được không? Chờ xong vụ này, hoặc là chờ lúc không có ai.... Á!!! Quý Hoài chú độc ác vãi chưởng!"

Phan Dư An ôm bụng lên án Quý Hoài, cậu không khách khí, đấm mấy cú nữa mới hả giận. Phan Dư An kêu đau đớn, ngồi thụp xuống để cậu đánh, chờ Quý Hoài đánh xong mới dám đứng lên.

Anh lấy một điếu thuốc đưa cho Quý Hoài, "Hút không?"

"Cảm ơn." Quý Hoài nhận lấy, Phan Dư An lại ném bật lửa cho cậu.

Quý Hoài châm thuốc xong thì tựa vào tường đứng hút. Sau sân khấu là tòa nhà lớp học, Quý Hoài đứng dựa tường im lặng hút xong một điếu, lại xin Phan Dư An điếu nữa.

Phan Dư An cũng im lặng đứng hút thuốc bên cạnh Quý Hoài, không hỏi nhiều, chỉ đứng hút cùng cậu.

Mùi thuốc lá là thứ mùi có chút cảm giác gây tê, khiến cho đầu óc Quý Hoài tỉnh táo hơn nhiều. Bây giờ cậu vẫn còn đang run rẩy, giây phút hy vọng rồi thất vọng kia, vui mừng rồi lại đau đớn, cậu cảm thấy trái tim mình như chết lặng, không còn cảm xúc gì dậy sóng nổi trong lòng được nữa.

Cậu như một người đã bạc trắng mái đầu, nội tâm chỉ còn lại sự hoang vu tiêu điều lạnh lẽo.

Cậu lại nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi về phía này, vành mũ che đi nửa khuôn mặt khiến Quý Hoài không nhìn rõ, nhưng đôi chân thon dài đang bước đi kia, Quý Hoài nhìn một cái là nhận ra.

Trong nháy mắt, tất cả sự tàn lụi của tâm hồn cậu bị một cơn sóng xô tới, nước biển mênh mang tràn khắp cõi lòng cậu thay thế cho cánh đồng hoang vắng, mây đen dần tan đi, ánh sáng cuối cùng cũng ló ra trong thế giới ấy.

Người kia đi đến bên cạnh Quý Hoài mới ngẩng đầu lên, Quý Hoài đứng sững người, người nọ cười khẽ một tiếng: "Quý Tiểu Hoài, tôi trở về rồi."

Tàn thuốc trên tay Quý Hoài cháy tới đầu lọc, nóng phỏng cả ngón tay, Quý Hoài mới giật mình sực tỉnh, run rẩy ném điếu thuốc đi.

"Học hút thuốc rồi?" Giang Tử Mặc cười.

Quý Hoài bóp chặt chỗ tay bị phỏng, tất cả những cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong nháy mắt liền bình lặng.

Cậu nhìn người trước mắt, nói từng chữ, thong thả mà chứa đựng đầy nghẹn ngào: "Bởi vì quá nhớ nên chỉ có thể dựa vào mấy thứ này để khiến mình quên đi."