Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 181: Anh nghĩ em sẽ mãi chờ anh sao?




Edit: anh Dờ

Không khí chìm vào im lặng, Lâu Vệ Hành siết chặt nắm đấm, lòng xót không chịu nổi. Đây là em trai của anh, nó vì thằng nhãi ranh kia mà có thể quỳ hết lần này tới lần khác.

Lâu Việt đang ép anh, cậu biết anh sẽ mềm lòng nên mới làm vậy để buộc anh phải dừng lại.

Anh rất tức giận vì Lâu Việt lại chọn cách tự tổn thương chính mình như vậy, Lâu Vệ Hành nói:

"Lâu Việt, là em nói đấy nhé, em không còn đường hối hận nữa đâu."

"Em biết."

Lâu Vệ Hành chỉ cảm thấy lửa giận xông lên não, giận tới mức sắp phát nổ. Anh chỉ vào Lâu Việt rồi lại chỉ vào Tiêu Trình, quay người bỏ ra ngoài.

Lâu Việt thấy anh đi ra ngoài thì mới thở phào đứng lên.

Cậu nhìn Tiêu Trình, nhẹ giọng hỏi: "Em đi lấy thuốc cho anh."

"Không cần." Tiêu Trình lau máu trên khóe miệng, đến trước mặt Lâu Việt, "Sao phải quỳ xin đại ca?"

"Nếu không ổng sẽ tiếp tục đánh."

"Vậy vừa rồi em..." Tiêu Trình ngừng lại một chút, trong lòng rối loạn, hắn nhíu mày nhìn Lâu Việt như muốn nhìn xuyên qua cậu.

Lâu Việt đi tìm thuốc mà tối qua cậu bôi còn thừa lại, cậu tới trước mặt Tiêu Trình, "Phải bôi thuốc, không thì bầm tan chậm lắm."

"Lâu Việt, vết tay trên mặt em là do đại ca đánh à?"

"Hả? Ừ."

Tiêu Trình vươn tay ra, Lâu Việt nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Tiêu Trình buồn bực nói: "Em nghĩ anh định đánh em chắc?"

Lâu Việt mở mắt ra, nhét thuốc và tay Tiêu Trình, "Anh bôi thuốc xong thì đi đi, nhân lúc đại ca chưa về."

Tiêu Trình bôi thuốc qua loa, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Cái cậu ở nhà hàng hồi nãy là đối tác làm ăn, dự án này rất quan trọng, anh không thể phá hỏng được."

"Ừ." Lâu Việt gật đầu, xấu hổ chỉ chỉ vào sofa, "Anh ngồi đi, người còn đang bị thương..."

"Anh nói là anh không có quan hệ gì với cậu ta cả!" Bỗng nhiên Tiêu Trình quát lên.

Lâu Việt bị hắn quát thì sững người, cười khổ một tiếng: "Em biết, lúc đó em kích động quá nên... Lẽ ra em nên lý trí hơn mới phải, không nên làm loạn như vậy."

Tiêu Trình cảm thấy bất lực, rõ ràng rất muốn làm gì đó nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói hay nên làm gì. Thái độ của Lâu Việt khiến hắn không thể xuống tay, nếu Lâu Việt cứ nhõng nhẽo khóc lóc như thường ngày thì có thể dỗ dành đôi câu, nhưng Lâu Việt bây giờ, hắn chẳng biết phải làm sao nữa.

Tiêu Trình kéo Lâu Việt ngồi xuống sofa, Lâu Việt cúi đầu im lặng.

Tiêu Trình thở dài ôm Lâu Việt vào trong ngực: "Việt Việt."

Lâu Việt thấy mũi bắt đầu cay, cố gắng kìm nén lại. Chỉ có lúc này Tiêu Trình mới kêu cậu là "Việt Việt".

"Việt Việt, là do anh không tốt, em đừng giận, không thì em cũng đánh anh như đại ca đánh anh đi."

Lâu Việt thấp giọng bật cười, bao nhiêu năm mà Tiêu Trình vẫn cái kiểu dỗ dành như thế, cậu không muốn nghe những điều ấy, Tiêu Trình chẳng lẽ vẫn chưa hiểu?

"Nếu như ba mẹ anh biết anh chọc giận em, bọn họ sẽ không tha cho anh." Tiêu Trình đùa giỡn nói một câu.

Lâu Việt ghé vào vai Tiêu Trình, nước mắt ứa ra, cậu nhẹ giọng nói: "Em không mách bọn họ đâu."

Cô chú có thương cậu đến thế nào thì cũng không thể chấp nhận cậu và Tiêu Trình như vậy. Trước kia, cậu nghĩ chỉ cần thật lòng yêu nhau thì có thể vượt qua bất cứ điều gì. Nếu cô chú không đồng ý, vậy cậu quỳ xuống cầu xin là được rồi, sẽ luôn có cách để khiến cô chú đồng ý chuyện của cậu và Tiêu Trình.

Cậu đã nghĩ xong xuôi cách giải quyết tất cả khó khăn rồi, nhưng duy độc lại không ngờ Tiêu Trình vẫn coi cậu như em trai.

Đã lên giường rồi, nhưng trong lòng Tiêu Trình cậu còn chẳng phải là tình nhân.

Lâu Việt vừa đau khổ vừa chua xót, từ nhỏ tới lớn đều thuận buồm xuôi gió chưa từng chịu khổ, mà nay lại sảy chân ngã trước Tiêu Trình.

Nước mắt đọng trên mắt, cậu nhịn lại không cho nó trào ra, vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Trình nhỏ giọng gọi: "Anh Trình."

Tiêu Trình khẽ run lên, nhớ tới nhóc con mập mập tròn tròn trước kia hay theo đuôi hắn. Hắn vỗ lưng Lâu Việt, lại phát hiện ra người trong lòng đã gầy đi, sờ cũng chẳng còn thịt mấy, bây giờ cao hơn và thanh tú hơn trước rất nhiều.

Hắn không thể nhìn nhận Lâu Việt như em trai được nữa, chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

"Lâu Việt, chúng ta vẫn cứ như trước đây nhé, chúng ta..."

"Dạ." Lâu Việt lập tức đồng ý.

Tiêu Trình bất đắc dĩ xoa đầu cậu, nói: "Cũng tốt, mấy ngày này anh sẽ phải về Kim Thành một chuyến, vấn đề tài chính của công ty ổn định rồi, thời gian tới anh sẽ bận hơn một chút. Em ở trường học hành cho tử tế, cứ ở căn nhà kia đi, không được ăn đồ ăn rác bên ngoài, anh đã nhập cổ với nhà hàng ở đầu tiểu khu rồi, nguyên liệu nấu ăn đều rất sạch sẽ, em cứ ra đấy mà ăn."

"Ừm." Lâu Việt ôm chặt Tiêu Trình, tuy Tiêu Trình hay bắt nạt cậu nhưng đồng thời cũng đối xử rất tốt với cậu, cái loại đối xử tốt này là kiểu đối xử tốt với em trai của mình trong vô thức vậy.

Lâu Việt quen với điều đó, càng ngày càng chìm đắm, không thể thoát ra.

Tiêu Trình ôm cậu nói: "Em chờ anh trở lại, nhé. Chờ anh trở lại." Chờ anh hiểu rõ rồi, anh sẽ quay về nói với em.

"Dạ." Lâu Việt đồng ý.

Tiêu Trình cười, có những lời nếu bây giờ nói sẽ không đúng thời điểm, chờ bận xong chuyện, có lẽ hắn sẽ suy nghĩ hẳn hoi tử tế về chuyện tình cảm này. Dù sao Lâu Việt vẫn còn ở đây, chờ hắn về rồi sẽ nói đáp án cho cậu.

"Không được trốn tiết nữa."

"Dạ."

"Nếu chán quá thì đi tìm Quý Hoài. Em cũng không có nhiều bạn bè, cứ tìm cậu ấy mà chơi."

"Dạ."

"Còn nữa... hai bồn hoa trong nhà héo rũ rồi, em có tưới cũng không sống được nữa đâu, vứt đi, chờ anh về sẽ... mua cho em."

".... Dạ."

"Còn gì nữa nhỉ... để anh nghĩ đã."

"Em biết rồi mà."

"Thôi được." Tiêu Trình buông Lâu Việt ra, thấy mắt cậu đỏ hồng lên thì trêu chọc mấy câu. Lâu Việt mất hứng mím môi lại, tức giận nói: "Anh đừng thuyết giáo em, em ở trường nghe đủ rồi, về nhà còn phải nghe anh cằn nhằn nữa."

"Anh không nói thì đại ca cũng sẽ nói em."

Lâu Việt ngẫm cũng đúng, cậu là con út trong nhà, ai cũng thích ra vẻ người lớn để giáo huấn cậu. Cậu tính tình tốt nên không hề để tâm mấy chuyện đó. Cậu tính tình tốt, cho nên mới mặc cho Tiêu Trình đối xử với cậu như thế.

Tiêu Trình đi ra ngoài, trước khi đi còn nói thêm mấy câu. Lâu Việt quỳ gối trên sofa nhìn Tiêu Trình đi xa dần.

Cửa đóng lại.

Tiêu Trình à...

Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ mãi chờ anh quay về sao?

Em không còn là đứa trẻ thích theo sau anh, không còn là Tiểu Việt Việt mà anh cho kẹo liền đi theo nữa rồi.

Em.... em thích anh, nhưng anh lại làm như không thấy.

"Việt Việt, anh đưa em ra nước ngoài học được không." Tối hôm qua Lâu Vệ Hành hỏi cậu như vậy, cậu không trả lời, khi đó cậu lảng tránh vấn đề này, nhưng bây giờ cậu đã nghĩ kỹ rồi.

Anh Trình, xin lỗi anh, Việt Việt sẽ không ngốc nghếch chờ anh nữa.

- ------

Hai tháng sau, Tiêu Trình vất vả thở phào nhẹ nhõm, dự án thành công mỹ mãn. Tiêu Trình lần này chính thức tiếp nhận công ty của Tiêu gia, đã không còn ai dám nghi ngờ năng lực của hắn.

Hắn bảo trợ lý đặt vé cho mình tới thủ đô, hiện giờ cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, hắn bắt đầu nghĩ tới những chuyện trước đây không để ý.

Ngồi trên máy bay, vào lúc máy bay cất cánh hắn bỗng nhận ra, bên mình hình như chẳng có người tri kỷ nào, cho dù hồi trung học có thích Quý Hoài, nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu.

Còn Lâu Việt, cậu dính với hắn từ nhỏ tới lớn, Lúc nhỏ thì theo sau hắn như cái đuôi, khiến hắn sinh ra cảm giác vô cùng thỏa mãn vì có em trai. Hắn thừa nhận mình đểu cáng, ngay từ đầu chính là bị tình dục chinh phục.

Lâu Việt giống như đổi một thân phận khác mà xâm nhập vào thế giới của hắn, khiến hắn ngạc nhiên, khiến hắn hưng phấn.

Những sung sướng triền miên trong bóng tối ấy vẫn in hằn trong tâm trí hắn. Hắn không quên được cần cổ ngước cao của Lâu Việt như thiên nga xinh đẹp giương cánh nhảy múa trong màn đêm, làm người ta phải kinh ngạc trước vẻ đẹp đẽ ấy.

Tiêu Trình không thể đối xử với Lâu Việt như với cậu bé mập năm nào nữa, hắn đã nhìn nhận cậu là một người trưởng thành như hắn. Bỏ đi hình ảnh của một Tiểu Lâu Việt nhỏ bé tròn tròn năm xưa, Lâu Việt của hiện tại, thân thể cậu, mùi hương của cậu, âm thanh gọi tên hắn của cậu, đều khiến Tiêu Trình say mê.

Nghĩ tới việc sắp được gặp Lâu Việt mà Tiêu Trình vui vẻ không thôi.

Máy bay hạ cánh, Tiêu Trình đi ra khỏi sân bay thì gặp Quý Hoài và Trần Ngư, Tiêu Trình dừng bước lại chào hỏi.

"Trần tổng, Quý Hoài, trùng hợp quá."

Quý Hoài cười nói: "Bọn tôi vừa từ nước ngoài về, cậu đi đâu mà vội vã thế?"

"Về nhà chứ đi đâu." Tiêu Trình cười đáp, "Lúc trước bận quá không có thời gian mời Trần tổng một bữa cơm, vừa lúc mấy ngày này đang rảnh, rất hân hạnh được mời Trần tổng một lần."

"Có người mời cơm đương nhiên phải vui rồi." Trần Ngư cười, khí chất ấm áp dịu dàng, từng cử chỉ đều mang theo sự nho nhã lễ độ. Tiêu Trình đã từng hợp tác với vị Trần tổng này rồi nên cũng hiểu rõ năng lực của người này.

Hắn và Quý Hoài còn rất nhiều điều phải học từ Trần Ngư, Trần Ngư cũng không vì bọn họ còn trẻ mà coi thường, đối xử rất ôn hòa, nhân tài chân chính sẽ đối xử tử tế với tất cả, Trần Ngư chính là người như vậy.

Tiêu Trình đi theo bọn họ hàn huyên đôi câu rồi nhanh chóng xin phép đi trước.

Hắn có thời khóa biểu của Lâu Việt, giờ này có lẽ là tan học rồi, hẳn là cậu đang ở nhà hết ăn lại nằm.

Hắn không bảo cậu ra đón, trực tiếp lái xe về nhà.

Về tới cửa, hắn nới lỏng cà vạt ra, cảm thấy toàn thân đều thoải mái, giống như cánh cửa ngăn cản hắn bấy lâu nay đã được mở ra, ánh sáng theo đó mà tràn vào.

Tiêu Trình cầm chìa khóa mở cửa, nếu hắn gõ cửa thì chắc chắn Lâu Việt không ra mở. Nếu cậu đang nằm trên giường thì sẽ vờ như không nghe thấy.

Tiêu Trình nở nụ cười đi vào nhà, đưa tay bật đèn lên, vừa đổi dép lê vừa cười, gọi vào trong: "Lâu Việt, ra đây. Anh về rồi."

Không ai đáp, hắn gọi lại một tiếng: "Lâu Việt?"

Hắn đi vào trong phòng, không có một bóng người. Tiêu Trình hơi khó hiểu, gọi điện thoại cho Lâu Việt. Khoảng thời gian này quá bận nên hắn chỉ nhắn tin cho Lâu Việt vài lần, nhưng cậu không hề trả lời lại. Hắn nghĩ bận xong thì sẽ tới tìm cậu ngay nên cho tới giờ vẫn chưa liên hệ lại với Lâu Việt.

Điện thoại không liên lạc được.

Tiêu Trình nhíu mày, sau đó giật mình lao đến ngăn tủ quần áo mở hết ra, bên này là quần áo của hắn, còn bên kia đã trống không. Hắn lại tìm thử lần nữa, trong nhà trừ vật dụng của hắn, những thứ khác đều không còn.

"Việt Việt?"

Hắn mờ mịt dừng bước, lòng dâng lên một loại cảm xúc hoang mang và bất an.