Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ

Chương 26: Chương 27






Chủ nhà của tôi là mỹ nữ
Tác giả: Ngọa Nam Trai
Chương 27: Khúc mắc
Người dịch: co_duoi_ga
Sưu tầm:
- Ha ha!
Hùng trọc ngại quá gãi gãi cái đầu trọc của anh ta.
- Được rồi, A Hùng, anh nói với tôi một chút về Báo Tử đi. Xem ra giữa hai người từng có ân oán gì đó!
Lăng Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện này.
- Anh Lăng, chỉ là chút khúc mắc thôi. Chẳng qua, quả thực chính là nước lửa không thể dung hòa!
Hùng trọc vỗ đùi kêu to.

- Nói một chút xem nào!
- Anh Lăng, trước đây tôi cũng đã định nói với anh. Báo Tử, bản thân gã không có mấy bản lĩnh, nhưng có bối cảnh cũng khá! Gã đã ngang nhiên mở một trung tâm giải trí ở phía đối diện với câu lạc bộ Ảo Mộng Thủy, ngang nhiên đối kháng với câu lạc bộ Mộng Ảo Thủy của tôi. Hơn nữa tôi lại chẳng thể làm gì được hắn. Anh nói như vậy có phải là mối thù không đội trời chung hay không?
Hùng trọc rất căm phẫn nói.
- Hả? Có thể ngang nhiên đối kháng với anh như vậy, xem ra gã thật sự có chút bối cảnh rồi!
Lăng Phong gật đầu nói.
- Còn không phải như vậy sao? Ai bảo người ta có một đại ca mạnh khủng khiếp như vậy chứ! Hai mươi đàn em của tôi đến trước mặt đại ca gã, cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng !
Hùng trọc bĩu môi nói.
- Đại ca? Rất lợi hại sao?
- Anh Lăng, vừa nhìn đã biết anh không phải là người ở địa phương này! Đại ca Báo Tử là người nổi danh trong cả thành phố Tân Hải này. Không giống như chúng tôi, lăn lộn như vậy cũng chỉ có tiếng trên mấy phố gần đây! Đàn em của anh ta không dưới trăm người. Không phải hơn trăm người ấy chứ. Để nuôi sống nhiều tàu há mồm như vậy, mỗi ngày cũng cần một con số không nhỏ đâu!
Hùng trọc nói với vẻ rất khâm phục.
- Hiện tại chúng ta đã kết thù với Báo Tử. Nếu gã quá tức giận báo lại với đại ca gã để phục thù. Vậy không phải đã xong đời sao?

Lăng Phong rất bình tĩnh, nói.
- Chuyện này không tới mức như vậy. Trên đường phố cũng có quy củ riêng. Nếu bản thân Báo Tử thật sự không có bản lĩnh, trừ phi là bị người ta chém, nếu không đại ca gã cũng sẽ không ra mặt so đo tính toán với chúng ta. Vị trí càng cao, càng coi trọng thể diện, sợ nhất chính là bị người ta đàm tiếu!
- Nếu như vậy là tốt rồi. Vậy mà tôi còn lo lắng vừa mới lên làm lão đại, đã bị người khác kéo xuống rồi!
Lăng Phong thở hổn hển nói.
- Tuy nhiên, anh Lăng, chuyện này cũng không qua dễ dàng như vậy đâu. Tuy rằng đại ca của Báo Tử không trực tiếp tự mình xuất mã, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm trợ giúp cho Báo Tử. Hơn nữa, đàn em của Báo Tử, ít nhất cũng có bảy tám người là nắm đấm điều từ chỗ đại ca của gã tới. Thân thủ cũng không tệ! Tuy rằng về số lượng, chúng ta gần bằng bên gã, nhưng sức chiến đấu của người ta mạnh hơn nhiều! Tôi cũng đã cùng Báo Tử mấy lần phát sinh xung đột, nhưng mỗi lần đều là bên chúng tôi bị thua thiệt!
Hùng trọc kể khổ.
- Đúng là như vậy sao?
Lăng Phong khẽ thì thầm.
- Không sợ anh Lăng chê cười. Từ khi gã chạy tới phía đối diện chúng tôi, việc kinh doanh của tôi đã giảm đi rất nhiều! Thật sự còn không bằng một nửa so với trước kia! Ban đầu tôi cũng nghĩ, thôi thì nhẫn nhịn một chút. Mọi người cùng nhau kiếm tiền! Nhưng tên Báo Tử chó má ấy, lại có lòng dạ đen tối, muốn nuốt trọn cả câu lạc bộ Mộng Ảo Thủy của tôi. Nhưng nơi này chính là mạng sống của tôi. Sao tôi có thể bán được! Vì thế Báo Tử đã nghĩ mọi cách để gây phiền toái cho tôi. Cho nên tôi mới phải đánh chủ ý tới nhà xưởng của xưởng trưởng Lý, muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh, cách xa gã một chút!
- Yên tâm đi, A Hùng! Nếu hiện tại tôi đã là đại ca của anh, vậy chuyện này tôi sẽ không mặc kệ. Nếu tên Báo Tử kia thật sự đui mù, tôi sẽ tuyệt đối không khách khí với gã!
Lăng Phong suy nghĩ một chút nói. Hiện tại hắn cũng đã hiểu được một phần, vì sao Hùng trọc lại giao nửa quyền của câu lạc bộ đó cho mình. Hóa ra muốn mượn tay mình, giúp anh ta vượt qua cửa ải khó khăn này.

Tuy nhiên, thật ra Lăng Phong đối tên Hùng trọc có chút thưởng thức. Ít nhất người này không phải loại người có lòng tham không đáy. Anh ta biết dạ dày của mình lớn tới mức nào, có thể ăn được bao nhiêu. Khoai lang bỏng tay không nhận, cái gì nuốt không được cũng không luyến tiếc. Người như vậy thường thường là một kẻ thông minh. Thử hỏi, trên đời này thực sự có bao nhiêu người có thể làm được điểm này? Chỉ nhìn vào điểm này, Lăng Phong quyết định phải cố gắng giúp Hùng trọc một phen, cũng chấp nhận một đàn em như vậy. Ít nhất đàn em như vậy cũng đáng để hắn tín nhiệm. Biết thỏa mãn, như vậy mới không dễ dàng làm ra những chuyện phản bội mình.
- Nếu anh Lăng ra tay, vậy khẳng định không thành vấn đề! Hùng trọc tôi khâm phục thân thủ Anh Lăng sát đất! Nếu có thể thêm cả anh Dương, tuyệt đối là vô địch!
Hùng trọc kích động nói.
- Nói cái gì vậy? Không có anh Dương, không phải còn có Tống Thiên tôi sao?
Tống Thiên có phần say khướt, bực dọc nói.
- Anh? Cũng bình thường thôi. Nếu gặp phải mấy đàn em tinh anh của Báo Tử, đối phó với một người còn có thể sống nổi. Nếu là hai người, vậy chắc chắn sẽ bị đánh đến bầm dập!
Hùng trọc nói, không để cho anh ta chút mặt mũi.
Tuy rằng giữa bữa cơm chiều bị Báo Tử làm ầm ĩ có phần không vui lắm, nhưng cuối cùng mọi người vẫn vô cùng tận hứng. Sau khi tiệc rượu tan, Hùng trọc rất sảng khoái mời mọi người đi hát tăng hai. Lăng Phong vẫn là một kẻ mình công cổ vịt. Hắn có thể giết người không nháy mắt, nhưng muốn hắn ca hát, hắn tình nguyện đi giết người!
Vì thế, Lăng Phong liền kiên quyết từ chối!
- Như vậy đi, anh Lăng. Nếu không chúng ta tới câu lạc bộ đi. Hai ngày nay, trong câu lạc bộ có một đám tiểu thư mới tới. Thân hình như giọt nước rất đẹp! Còn có mấy người vẫn là xử nữ. Anh thấy thế nào? Có muốn đi thư giãn một chút hay không?
Hùng trọc rất đáng khinh bắt đầu nói với giọng đầy háo sắc.
- Tốt, tôi đi, tôi đi!
Tống Thiên vừa nghe đến Hùng trọc nói như vậy, nước miếng gần như đã chảy xuống.

- Tốt lắm, anh đưa anh Tống đi thư giãn một chút đi. Tôi có việc phải về gấp. Các anh không biết chứ, tôi gặp phải một bà chủ thuê nhà rất hung hãn! Buổi tối nhất định phải trở về trước thời gian cô ấy quy định. Hiện tại cũng đã muộn rồi. Nếu còn không quay về, vậy không phải sẽ bị sập cửa vào mặt sao?
Lăng Phong nhìn đồng hồ một chút, rất kiêng kỵ nói.
- Anh Lăng thuê phòng bên ngoài sao? Cần gì phải vậy chứ. Anh Lăng, trong tay đàn em còn có hai căn nhà còn để trống. Đến lúc đó sẽ đưa cho anh Lăng một căn!
Hùng trọc rất trượng nghĩa vỗ ngực nói.
Tuy rằng Lăng Phong rất động tâm. Đó là nhà ở đấy. Đầu năm nay, có nhà ở liền có phụ nữ theo! Cho dù một người đàn ông lớn lên có sứt môi lồi rốn, xấu ngang với sói già, chỉ cần hắn có nhà ở, vậy cũng không phải lo lắng tìm một nữ chủ nhân cho căn nhà của mình!
Nhưng Lăng Phong cũng không muốn làm người có lòng tham không đáy như vậy. Hơn nữa mình vừa nuốt một nửa cổ phần của câu lạc bộ Ảo Mộng Thủy. Với tiền lời của một nửa cổ phần này, một năm cũng có thể mua được một căn nhà không tệ trong thành phố Tân Hải!
- Thôi được rồi. Đây là nhà của anh. Làm đại ca lại tham nhà của anh không phải giống như có ý định cướp vợ của anh sao? Tôi sao có thể thiếu đạo đức như vậy? Như vậy đi, nếu ngày nào đó bị bà thuê nhà cọp cái đó đuổi ra khỏi cửa, đến lúc đó anh cho tôi mượn nhà anh để ở nhờ. Cùng lắm thì anh miễn cho tôi tiền thuê nhà. Như vậy cũng đã khiến tôi vô cùng cảm kích rồi!
Lăng Phong khó có lúc nào khiêm tốn như vậy, nói.
- Chỉ cần anh nói một câu là được!
Hùng trọc rất trượng nghĩa nói.
Vì thế, Lăng Phong được Hùng trọc phái ra một đàn em, trực tiếp dùng xe riêng của Hùng trọc chở hắn về! Còn Tống Thiên cùng Hùng trọc kề vai sát cánh, rất đáng khinh ngồi lên xe, tiến vê phía câu lạc bộ Ảo Mộng Thủy, tìm xử nữ thân hình như giọt nước kia!