Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ

Chương 46: Chương 46






Chủ Nhà Của Tôi Là Mỹ Nữ
Tác giả: Ngọa Nam Tra
Chương 46: Ngô Lượng-kẻ mặt dày mày dạn
Nhóm dịch: Co_Duoi_Ga
Nguồn: Mê truyện

Tống Thiên còn phải nằm viện để theo dõi, Lăng Phong và Dương Hùng không dám thông báo cho con gái Tống Thiên biết vì sợ con bé sẽ lo lắng.
Ngày hôm sau, Lăng Phong và Dương Hùng đi làm, dự định sẽ xin Công ty một khoản phụ cấp tai nạn lao động cho Tống Thiên. Dẫu sao, Tống Thiên bị như vậy là do đã can đảm đấu tranh với tên trộm trong ca trực, nên mới bị thương. Theo lý mà nói, đáng ra cái xưởng phải chịu trách nhiệm chi trả cho anh ta mọi chi phí thuốc men y tế.
Thế nhưng, khi hai người Lăng Phong và Dương Hùng tìm được Ngô Lượng, qua cách nói của gã, họ mới vỡ lẽ ra, mọi việc không đơn giản như họ nghĩ:
- Hừ Lăng Phong…cậu còn dám vác mặt đến đây tìm tôi sao? Vừa may tôi cũng đang định tìm cậu! Nếu cậu còn không xuất hiện, tôi sẽ buộc anh vào cái tội bỏ trốn!
- Đội trưởng à, cơm thì còn có thể ăn qua loa, chứ lời nói thì phải thận trọng một chút chứ!
Dương Hùng chau mày nói.
Ngô Lượng chỉ vào mặt Lăng Phong quát lớn:
- Sao chứ? Tôi nói sai à? Lăng Phong, cậu biết tối qua ai trực ban không? Nếu cậu không biết thì bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết. Chính là cậu và Tống Thiên, nhưng hai người đi đâu mà không có lấy một người? Mới nửa đêm mà bỏ đi đâu mất tăm! Nếu tôi không sớm dự liệu được chuyện này, chắc giờ này mọi tài sản của xưởng đều bị kẻ gian dọn sạch rồi! Đây không phải là do các cậu vô trách nhiệm sao? Giờ còn mặt dày đến đây đòi hỏi phụ cấp tai nạn lao động, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho các cậu!
Lúc này Lăng Phong không còn kìm chế được nữa:
- Ngô Lượng, làm người đừng có quá vô liêm sỉ! Thường ngày anh làm mưa làm gió, tôi không thèm nói đến. Nhưng đến bây giờ, Tống Thiên bị người ta đánh trọng thương, anh có dám lấy cái lương tâm hẹp hòi của anh mà thề là tất cả những chuyện này không hề liên quan gì đến anh không?
Ngô Lượng đập bàn hét lớn:
- Được, mày dám vu khống cho tao phải không? Lăng Phong, nói gì thì cũng phải có căn cứ. Mặc dù Ngô Lượng tao là quân nhân xuất ngũ, nhưng không có nghĩa là phải chịu sự vu khống của mày. Trước đây, tao có quen vài chiến hữu làm ở cục Công an Tân Hải. Nếu mày cứ mở miệng là phun phân, có tin là tao sẽ tiễn mày vào cục Công an, cho người ta dạy dỗ vài ngày để mày biết cách thức làm người thế nào không?
- Ngạo mạn, người trong đội bảo vệ này, có ai mà chẳng biết đội trưởng Ngô là vô địch khoác lát. Lúc thì quen biết Hùng trọc, khi thì thân với cục Công an thành phố. À đúng rồi, ngoài ra còn có một cô em gái là vợ bé của Xưởng trưởng. Ngô Lượng là ai chứ? Tiếng tăm lẫy lừng mà!
Mặc cho Dương Hùng đứng bên cạnh, đang cố gắng kéo hắn, Lăng Phong cứ thoả sức quát vào mặt Ngô Lượng.
Đến lúc này, cơn giận dữ của Ngô Lượng đã lên đến đỉnh điểm, gã cầm văn kiện ở trên bàn ném vào mặt Lăng Phong:

- Lăng Phong, bây giờ tao chính thức tuyên bố cho mày biết, kể từ bây giờ mày và Tống Thiên bị đuổi việc! Ngoài ra còn phải bồi thường mọi tổn thất cho xưởng. Tụi mày có biết lần này tổn thất bao nhiêu không? Con số này sẽ làm mày phải run sợ đó. 200 ngàn. Nếu lấy cả đời tụi mày nai lưng ra cày cũng không kiếm nổi số tiền đó đâu.
Vẻ mặt Tiền Hưng vui sướng vô nhân đạo, nói hùa theo.
- Nghe thấy rồi chứ hả? Tụi mày đã bị đuổi việc. Có thể cút được rồi đấy!
- Đuổi việc? Được, bây giờ tao sẽ đi gặp Xưởng trưởng hỏi cho rõ! Ngô Lượng, Tiền Hưng, nói cho tụi bay biết, chuyện tối qua đừng tưởng là tao không biết gì! Còn có camera quan sát kìa, chỉ cần tao lấy thông tin từ trong đó ra, tao không tin Xưởng trưởng sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Để xem ông ấy còn nghe lời nói nhăng cuội của tụi mày nữa không!
Ngô Lượng trả lời đầy vẻ khiêu khích.
- Haha, rất tiếc sáng nay hệ thống mạng của xưởng đã xảy ra vấn đề. Tất cả dữ liệu của camera đều đã bị mất. Ngược lại, tao đang hứng thú chờ xem, không có mấy chứng cứ này, xưởng trưởng sẽ tin lời tên bảo vệ quèn như mày hay tin một Đội trưởng đã gắn bó với nơi này 7, 8 năm như tao đây!
- Mày…. đồ đê tiện khốn kiếp!
Lúc này, Dương Hùng không còn nhẫn nhịn được nữa. Anh ta liền hét lên.
- Hừ, Dương Hùng! Lời nói phải có căn cứ. Bằng không tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng người khác!
Ngô Lượng vẫn rất ngang ngược nói.
Dương Hùng trả lời rất đắc ý.
- Chứng cứ? Được, để tôi nói cho anh biết, tên trộm tối qua bị Lăng Phong đánh ngất xỉu đã được đưa đến Đồn công an. Cần chứng cứ đúng không? Đó chính là chứng cứ!
Ngô Lượng ngã người ra ghế, hai chân vắt lên trên mặt bàn, hết sức tự tin:
- Thật ngại quá, vừa mới nãy bạn tao ở Đội cảnh sát đã nói cho tao biết, vì chứng cứ không đầy đủ nên người tối qua bị tụi mày bắt nhầm, đã được thả rồi!
- Mẹ kiếp mày!
Cho dù tính tình Dương Hùng không tệ, nhưng anh ta cũng không thể nén được cơn giận. Anh ta vung tay lên định đánh gã.
Lăng Phong chợt kéo Dương Hùng lại, lạnh giọng nói:
- Anh Dương, đừng kích động. Thứ cặn bã như gã đụng vào chỉ bẩn tay.
- Hừ, phì!
Dương Hùng căm phẫn nhổ một bãi nước bọt lên bàn Ngô Lượng.
Lăng Phong nghiêm mặt nói:

- Thôi đi, tôi đi tìm Xưởng trưởng. Dù có bị đuổi việc tôi cũng phải lên tiếng thay cho anh Tống.
- Haha, buồn cười! Mày tưởng mày là ai? Muốn gặp Xưởng trưởng là có thể gặp được sao? Đừng quên mày chỉ là một tên bảo vệ tép riu mà thôi.
Tiền Hưng nói đầy châm biếm.
Dương Hùng không hề nhân nhượng:
- Cũng đúng, không phải ai cũng có em gái, càng không người nào mặt dày tới mức ép gả em gái của mình làm vợ bé Xưởng trưởng. Nhờ vậy bây giờ mới có thể có năng lực mà nịnh bợ Xưởng trưởng chứ!
Ngô Lượng xanh mặt quát:
- Dương Hùng! Ở đây là văn phòng của Đội trưởng đội bảo vệ. Bây giờ mày lập tức biến đi cho khuất mắt tao! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa.
Lăng Phong sải bước dài, nện một quyền lên bàn Ngô Lượng, vẻ mặt hắn dữ tợn gầm khẽ một tiếng:
- Đừng tưởng rằng mày có em gái chống đỡ cho thì có thể hoành hành ngang ngược! Mày cứ mở to mắt mà xem, cuối cùng tao có gặp được Xưởng trưởng Lý hay không!
Ngô Lượng cũng tỏ ra không hề yếu thế:
- Tao có em gái chống đỡ? Không phải mày cũng chẳng hơn gì, bám váy đàn bà sao? Còn giả vờ thanh cao trước mặt tao. Mày tưởng tao không biết à. Nếu mày không phải mày đã ngủ với bà chủ, sao bà ta có thể đích thân gửi mày vào đây? Mày chẳng qua chỉ là một tên ngụy công tử núp dưới bóng đàn bà. Có gì đáng để tự hào!
- Hừ, cứ chờ xem!
Lăng Phong không hề giải thích gì thêm. Hắn biết rõ loại người này chỉ muốn hắt nước bẩn lên người hắn. Chẳng qua là lấy cái cớ mà thôi. Có giải thích hay đôi co thêm nữa cũng vô dụng.
Trước khi rời khỏi, Dương Hùng cảnh cáo:
- Loại người như mày sau này đi đêm nhớ phải cẩn thận đấy!
- Đội trưởng, ngộ nhỡ thằng Lăng Phong đi tìm Xưởng trưởng thật thì phải làm sao?
Tiền Hưng hỏi với vẻ ái ngại. Dù sao trong việc này bọn họ cũng đã làm hơi quá. Chỉ cần là người tinh mắt một chút đều có thể nhìn thấy rõ mưu đồ của bọn họ.
Ngô Lượng vẫn rất đắc ý:
- Sợ gì chứ? Hắn muốn gặp Xưởng trưởng là gặp được ngay sao? Đừng có quên là muốn gặp được Xưởng trưởng thì phải thông qua thư ký báo cáo lên.
Tiền Hưng tự khắc hiểu ra ý của Ngô Lượng. Cần phải thông qua thư ký… Mà thư ký ở đây là ai? Chẳng phải chính là em gái của đội trưởng Ngô Lượng sao?
Ngô Lượng nhấc điện thoại trên bàn lên, bấm một dãy số nội bộ. Gã nói:

- Thư ký Ngô, có tên Lăng Phong đến tìm Xưởng trưởng thì ngăn hắn lại!
- Lăng Phong, cậu thật sự muốn đi tìm xưởng trưởng à?
Dương Hùng đi phía sau h ỏi.
Trong lòng Lăng Phong đầy căm phẫn:
- Đương nhiên! Chuyện này tôi nhất định phải đòi lại công đạo cho anh Tống!
- Vô ích thôi, cậu không gặp được Xưởng trưởng đâu. Thư ký của Xưởng trưởng chính là em gái của Ngô Lượng. Muốn gặp Xưởng trưởng thì bắt buộc phải được thư ký của ông ấy đồng ý trình báo lên. Cậu cho rằng tên Ngô Lượng có thể để cho cậu gặp được Xưởng trưởng Lý sao?
Dương Hùng lắc đầu khuyên can.
- Tôi có cách của tôi.
Lăng Phong rất chắc chắn. Hắn đã quen biết Xưởng trưởng Lý. Khoảng thời gian trước, chính vì hắn giúp đỡ Xưởng trưởng Lý nên mới chọc tức bọn Hùng trọc kia.
Khi đến cửa văn phòng của Xưởng trưởng, một người phụ nữ dáng người nhỏ xinh trong bộ đồng phục công sở đang ngồi ở phòng ngoài ngăn hắn lại hỏi:
- Xin hỏi anh tìm ai?
Lăng Phong trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây của mình:
- Tôi là bảo vệ trong Xưởng. Tôi muốn xin gặp Xưởng trưởng!
- Gặp Xưởng trưởng?
Trên gương mặt người phụ nữ xinh xắn này thoáng lên vẻ khinh thường. Chỉ là một tên bảo vệ quèn, sao có thể đòi gặp là có thể gặp được Xưởng trưởng.
Đương nhiên Lăng Phong nhận ra vẻ mặt khinh thường của cô ta. Tuy nhiên hiện tại hắn không thèm để ý đến việc người phụ nữ này nghĩ gì. Tuy rằng bề ngoài trông cũng xinh đẹp, nhưng lời nói thì đúng là không đẹp tí nào. Ngoại trừ tuổi tác có thể trẻ hơn Vương Yến Ny một chút, nhưng bất kể là vóc dáng hay khuôn mặt đều không thể sánh bằng Vương Yến Ny. Lăng Phong thật sự không hiểu được. Có phải mắt xưởng trưởng Lý đã bị mù rồi sao? Nếu muốn tìm vợ bé thì cũng phải tìm một mỹ nữ chứ! Còn thua kém vợ cả, thì kiếm vợ bé làm gì chứ!
- Tôi quen Xưởng trưởng Lý. Cô vào báo giúp một tiếng, nói có Lăng Phong muốn gặp xưởng trưởng Lý !
- Tức cười, mười người đến xin gặp Xưởng trưởng thì có hết chín người đều nói quen biết Xưởng trưởng Lý của chúng tôi. Xưởng trưởng Lý là người hết sức bận rộn, không phải bất kỳ kẻ tiểu tốt hư hỏng nào muốn gặp là có thể gặp được đâu!
Cô thư ký nhỏ châm biếm không chút kiêng nể.
Lăng Phong bắt đầu nóng mặt:
- Là phụ, nữ tốt nhất không nên chua ngoa như thế!
- Ra ngoài, bây giờ tôi muốn anh cút ra! Nếu còn ngoan cố, tôi sẽ gọi bảo vệ.
Cô ta chỉ tay về phía cửa, gào lên rất hung dữ.
Trước khi quay lưng rời đi, Lăng Phong lướt mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nói một cách khinh bỉ.
- Không phải là một thư ký sao! Chỉ là một bà ba mà gào thét kiểu đó, thật sự là vô liêm sỉ còn chẳng bằng gà!

- Mày….
Lăng Phong đi đến cửa nhưng không vội rời đi, hắn trốn sang một bên, lắng tai nghe thư ký Ngô đang gọi điện thoại.
- Anh, yên tâm đi. Em đã dọn đẹp rồi. Hắn ta không thể nào gặp được Xưởng trưởng đâu!
Trong lòng Lăng Phong cười khẩy thầm nghĩ.
- Anh Dương nói thật chính xác. Đây đúng là một cặp anh em cấu kết với nhau làm việc xấu!
Nếu đi đường chính không thông, thì Lăng Phong đành phải nghĩ cách đi cửa sau! Ai nói gặp Xưởng trưởng thì nhất định phải qua thư ký mới được chứ?
Lăng Phong đi đến cuối lầu, hắn tìm được cửa sổ văn phòng của Xưởng trưởng Lý. Hắn lùi lại vài bước, sải một bước thật dài, vọt lên thật cao. Sau đó, hắn giẫm lên mép cửa sổ, dùng hết sức bắn lên như mũi tên. Giống như người nhện, hắn nhảy vọt qua cửa sổ văn phòng Xưởng trưởng Lý. Mở cánh cửa ra, hắn lộn một vòng xuống đất, lăn vào trong.
Đột nhiên thấy có bóng người nhảy vào, Xưởng trưởng Lý đang ngồi trong phòng giật thót người, suýt vãi cả ra quần.
- Ai? Là ai?
- Xưởng trưởng Lý, là tôi!
Lăng Phong ngồi lên ghế phía trước bàn làm việc của Xưởng trưởng.
- Là cậu, Lăng… Lăng Phong?
Xưởng trưởng Lý kinh ngạc.
- Thật vinh hạnh, không ngờ một người bận rộn như như Xưởng trưởng Lý đây còn nhớ đến tên bảo vệ quèn như tôi!
- Nghe cậu nói kìa! Lăng Phong, may mà có cậu giúp tôi chuyện lớn đó, bây giờ tên Hùng Trọc đó không còn gây chuyện nữa. Lần trước, tôi gặp y ở trên đường, y còn xin lỗi tôi. Cam đoan sau này sẽ không chơi xấu xưởng của tôi. May là nhờ có cậu. À đúng rồi, còn có cả bạn của cậu nữa.
Xưởng trưởng Lý rất nhiệt tình gửi đến Lăng Phong một câu nói êm dịu:
- Nếu không phải gần đây tương đối bận, tôi đã muốn đến cảm ơn cậu!
- Không phải chứ? Xưởng trưởng Lý, bây giờ ngay cả tìm Xưởng trưởng để hàn huyên chuyện cũ, tôi cũng không thể. Xưởng trưởng Lý, lời nói này của ông nói có phần khách sáo quá rồi!
Lăng Phong cố ý phóng đại.
Xưởng trưởng Lý hết sức mơ hồ :
- Ồ? Lăng Phong, lời này của cậu, tôi nghe không hiểu lắm?
- Nghe không hiểu! Xưởng trưởng Lý, ông có biết vì sao tôi phải trèo cửa sổ mà vào đây không?
- Đúng rồi, đúng lúc tôi cũng đang muốn hỏi cậu! Vì sao cửa chính rộng lớn không đi, mà lại trèo cửa sổ vào đây?
Xưởng trưởng Lý hỏi.